
Ngược.......
Joohyun vơ lấy chiếc ví và điện thoại rồi chạy vội ra đường tìm kiếm một chiếc taxi, những hạt mưa phùn bay lất phất trên mái tóc đen tuyền, mưa không quá lớn nhưng nó đủ để Joohyun trở nên lạnh lẽo và run rẩy. Bàn tay trắng nhỏ vẫy ra phía bên ngoài một lúc lâu thì mới có một chiếc taxi chạy đến.
Joohyun vội ngồi vào rồi vội nói địa chỉ cho người tài xế, chiếc taxi màu vàng trong màn mưa đêm lạnh lẽ chạy băng băng trên đường quốc lộ rồi dừng lại nơi cửa nhà quen thuộc..
Joohyun vội thanh toán tiền xong rồi chạy đến trước cánh cửa chính, đôi mày mỏng hơi nhíu lại suy nghĩ khi ngón tay ngần ngại để nơi mở khóa....
'Tinh' Cánh cửa chính được mở ra với bên trong là một màu đen bao trùm và mùi rượu thoang thoảng trong căn phòng khách. Joohyun thuần thục đưa tay ấn mở đèn nơi phòng khách rồi phòng ngủ thì thấy Seungwan đang nằm bệt dưới đất một tay ôm bụng với gương mặt trắng bệch...
-'' Seungwan à!'' Joohyun sợ hãi thốt lên khi chạy tới đỡ Seungwan lên dựa vào người mình, bàn tay khẽ vỗ vỗ lên mặt cô ta muốn đánh thức.
Đôi mắt đẹp của Seungwan khẽ mở ra rồi lại sau đó tiếp tục nhắm lại khiến Joohyun càng lo sốt vó hơn nữa.
-'' Seungwan cô sao vậy?'' Joohyun lo lắng đến bật khóc hỏi.
Đôi môi mỏng khẽ mấp máy mấy từ không rõ đáp lại, đến khi Joohyun cúi đầu xuống gần hơn để lắng nghe thì mới nghe thấy hai từ : -''Tôi đói...''
Joohyun vừa khóc vừa cười ráng sức kéo Seungwan ngồi dậy đi lại giường nằm nhưng không thành công liền để cô ta xuống đại dưới đất rồi lại giường lấy một cái gối kê dưới đầu cô ta. Sau khi giúp Seungwan kê đầu thì Joohyun gượm đứng dậy nhưng cổ tay lại bị bắt lấy.
Đôi mắt kia rõ ràng là nhắm chặt nhưng bàn tay lại nắm rất chắt khiến Joohyun bất đắc dĩ cuối đầu xuống nói nhỏ :
-'' Ngoan, để tôi đi nấu cháo cho cô ăn~''
Như khó thể tin tưởng bàn tay Seungwan chần chờ nắm thêm một chút nữa rồi mới vô lực buông ra.
Joohyun đứng dậy từ trên cao nhìn xuống rồi hơi nhếch cánh môi bước ra bếp nấu ăn. Một lần nữa cô bị cái tính khó ưa của Seungwan chọc giận khi mà cô nhìn thấy trong tủ lạnh ngoài hai cọng hành và ba cái trứng gà ra thì rau củ cùng thịt cá đã sớm bốc mùi... thôi thì dù sao cô ta cũng đã hai ngày không ăn gì nên Joohyun quyết định nấu một nồi cháo hành nho nhỏ ăn đỡ vậy.
Vậy mà khi Joohyun bưng tô cháo hành nghi ngút khói vào thì cái kẻ đáng ghét khi nãy làm ra vẻ sắp chết tới nơi giờ này lại đang ngồi dựa lưng vào thành giường. Để to cháo hành bên cạnh Joohyun vỗ lấy bờ vai của Seungwan rồi đến khi cô ta mở mắt thì khẽ nói :
-'' Cháo tôi nấu xong rồi cô ăn đi...''
Seungwan chỉ im lặng nhìn Joohyun rồi sau đó bỗng nhiên đưa bàn tay đến bên miệng chính mình cắn mạnh khiến Joohyun thấy vậy phải đưa tay gỡ ra..
-'' Cô làm sao vậy? Ăn cháo đi!'' Nếu là trước đây thì cho tiền Joohyun cũng chẳng dám nói chuyện với Seungwan kiểu này nhưng bây giờ khi cô đã quyết định ra đi thì cách nói chuyện đã trở nên dạng dĩ hơn rất nhiều.
-'' Cô đút cho tôi!'' Seungwan nhàn nhạt liếc mắt nhìn Joohyun rồi phán tỉnh bơ.
Joohyun kinh ngạc trừng mắt nhìn Seungwan nhưng rồi chợt nghĩ có lẽ cô ta cũng đã 2 ngày không có thức ăn nên không còn hơi sức thì cũng không chấp nhất nữa mà cầm muỗng bắt đầu vừa thổi vừa đút cho cô ta.
Sự im lặng cứ như vậy bao trùm khắp căn phòng chỉ còn lại tiếng cái muỗng đôi khi chạm vào đáy tô mà thôi.
Đến khi Seungwan đã ăn xong thì Joohyun đứng dậy đặt tô lên tủ giường rồi rót cho cô ta một ly nước uống.
Sau tất cả điều đó Joohyun ngồi xuống đối diện với Seungwan cất giọng nói :
-'' Sau này cô nên tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, tôi về đây!''
Ngay khi Joohyun vừa nói xong thì Seungwan đã vội lên tiếng : -'' Em đi đâu?''
-'' Tôi trở về nhà của tôi.'' Joohyun cố gắng dùng tông giọng bình thường nói.
-'' Đây mới là nhà của em!'' Seungwan nhíu mày không hài lòng sửa lại cách nói của Joohyun.
Joohyun cố nén nước mắt nhìn vào Seungwan nói :-'' Chúng ta chia tay rồi Seungwan à, cô nên chuẩn bị cho cuộc sống mới gia đình mới của cô đi....'' Những lời nói sau cùng khiến cho hốc mắt cô nóng hổi, một trận mây mù che đi gương mặt đượm buồn của Seungwan.
-'' Chúng ta chia tay thật rồi sao?'' Seungwan hơi nhếch môi cười hỏi, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
-'' Chúng ta chia tay trong vui vẻ, cô đừng buồn có được không?'' Joohyun kéo lên nụ cười nhưng đồng thời khi khóe mắt hơi khép lại thì hai hàng nước mắt cũng chảy xuống khiến cô ấy vội đưa hai bàn tay lên chùi đi.
Seungwan bật cười trước câu nói của Joohyun :-'' Chia tay thì đâu có gì buồn....'' sau khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp phía đối diện thì mới nói thêm :-'' Chia tay thế này nhưng trong lòng tôi vẫn còn thương em mới là điều đáng buồn!'' Sau câu nói đó chính là một nụ cười buồn.
-'' Seungwan à...'' Joohyun muốn đưa tay chạm vào gương mặt của Seungwan bởi cô chưa từng thấy một gương mặt chứa đầy sự tuyệt vọng và mệt mỏi như thế này của Seungwan.
Seungwan bất chấp tất cả nghiêng người tới ôm Joohyun vào lòng khẽ cất lời thủ thỉ :-'' Joohyun à, vì sao em lại cứ phải rời bỏ tôi? Em nhẫn tâm nói với tôi lời chia tay trong khi đôi môi em đang nở nụ cười như vậy...em đang bóp nghẹt và giết chết trái tim tôi em có biết không? Hạnh phúc ngày hôm qua rõ ràng vẫn còn đây....làm ơn đừng rời bỏ tôi có được không? Tôi biết tôi đã từng làm những điều tồi tệ với em nhưng làm ơn đừng rời bỏ tôi...xa em rồi tôi chết mất! Joohyun à, đừng nói những lời lạnh lùng như vậy nữa...nó không phải thuộc về em, em là cô gái ngọt ngào lắm mà...
Làm ơn đừng rời bỏ tôi...Joohyun à~''
Joohyun im lặng để Seungwan ôm mình, im lặng cảm nhận vòng tay kia đang siết chặt đầy sợ hãi... im lặng để nước mắt Seungwan ướt đẫm bờ má và vai áo của mình. Đau đớn cùng cảm giác tội lỗi khiến Joohyun ngoài đưa bàn tay lên vuốt ve tấm lưng của Seungwan thì không biết làm gì cả.
-'' Đừng rời bỏ tôi, làm ơn đi Joohyun à....tôi chết mất nếu không có em....làm ơn!'' Chưa bao giờ một tổng giám đốc của Shon Ent. một nữ cường nhân tài giỏi và kiêu ngạo lại bỏ mặt tất cả nói lên lời cầu xin như vậy...
-'' Seungwan à, nếu tôi ở lại...chuyện hợp tác của hai công ty phải làm sao đây?'' Joohyun khó xử thốt lên bởi lí do cho sự ra đi lần này của cô là vì điều đó.
-'' Mọi thứ để tôi lo....ở lại bên tôi có được không?'' Seungwan vội vã nói.
Joohyun khẽ nhắm mắt lại rồi gật đầu, đôi môi đỏ khẽ nói :-'' Được.'' Lần này đây cô chọn đi theo con tim bỏ mặt lí trí.
Dường như chỉ chờ có vậy Seungwan nới lỏng vòng tay rồi đôi môi mỏng tìm đến môi Joohyun mà cắn mút để thõa lòng nhớ mong.. chuyện sau này để sau này hãy giải quyết.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro