
Nếu em không phải là em -10
Một buổi sáng ngọt ngào khi Seungwan như thường lệ cùng ngồi chung xe với Joohyun đi đến công ty, chỉ khác là hôm nay trước khi ra khỏi xe Joohyun còn nghiêng người hôn lên má cô nhóc một cái thật khiến cô nhóc thật bối rối đỏ mặt chạy trước vào thang máy đi lên tầng 1 lễ tân trước..
Buổi làm việc hôm nay cũng chẳng có gì thay đổi cho đến khi sau bữa ăn trưa cùng Joohyun thì Seungwan nhận được một cuộc gọi, từ một người mà cô nhóc chưa từng nghĩ chị ta sẽ tìm đến mình một lần nữa. Seungwan nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi 'thư ký Lee' có chút khó hiểu bắt máy :-'' Alo tôi nghe đây...''
Phía bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói giễu cợt :-'' Tôi không nghĩ cô sẽ bắt máy từ tôi nhanh như vậy đâu...''
Seungwan nhíu mày vì thái độ của cô ta nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp : -'' Cô gọi tôi có chuyện gì không?''
-'' Bây giờ đang là giờ nghỉ, cô xuống quán coffee đối diện công ty uống cùng tôi một ly coffee được không? Tôi sẽ tặng cho cô một món quà...''
-'' Quà? Tôi không cần đâu, cô cứ giữ lấy mà dùng đi!'' Seungwan nhanh chóng từ chối lời đề nghị vì cô nhóc biết rõ món quà này có lẽ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì..
Thư ký Lee phía bên kia đầu dây nghe thấy lời từ chối của Seungwan thì liền cười lớn nói :-'' Tôi không dùng được đâu, vì món quà này là của cô và tổng giám đốc Bae mà!''
-'' Cô đang nói cái gì vậy?'' Seungwan nghe thấy thư ký Lee đề cập đến Joohyun thì lớn tiếng hỏi.
-'' Muốn biết thì xuống đây đi... tôi đang đợi cô đây!'' Thư ký Lee nhận ra được sự hoảng hốt cùng lo lắng của Seungwan nên liền nhanh chóng nói như vậy rồi cúp mây luôn.
Seungwan nghe thấy âm thanh ngắt kết nối thì có chút không tin được trợn to mắt... suy nghĩ một hồi Seungwan cũng quyết định cầm theo điện thoại rồi đi vào thang máy đi xuống lầu...
Khi Seungwan vừa bước vào quán coffee thì đã nhìn thấy thư ký Lee đang cười vui vẻ nhìn thẳng vào mình, nén sự khó chịu trong lòng Seungwan đi đến bàn cô ta đang ngồi rồi ngồi xuống lên tiếng nói :
-'' Cô một hai muốn tôi ra đây là có chuyện gì? Cô nói thẳng ra luôn đi tôi còn phải trở về làm việc!''
-'' Bình tĩnh nào, tôi gọi coffee cho cô rồi đó, đợi họ mang ra đã~'' Thư ký Lee cười giả tạo nói.
Seungwan nghe vậy cũng im lặng đợi tiếp viên trong quán mang coffee ra cho mình, sau đó ngay khi cô nhóc muốn nói gì thì thư ký Lee đã đặt một tấm phong bì màu trắng lên bàn rồi nhướn mày nhìn cô nhóc ý muốn Seungwan mở nó ra.
Khi tầm mắt Seungwan nhìn vào những bức hình trong tấm phong bì thì liền nhíu chặt hai hàng chân mày lại, cánh môi mỏng nhếch lên hỏi :-'' Cô đưa tôi những thứ này là có ý gì?''
-'' Tôi chỉ muốn hỏi là thư ký sẽ đi về chung xe với tổng giám đốc như vậy sao thôi mà, bình tĩnh đi...'' Thư ký Lee như không quan tâm tới lắm vừa nhấp môi uống nước vừa mang theo nhàn nhạt ý cười trả lời.
-'' Tôi hỏi cô lần nữa cô theo dõi tôi và chụp những bức hình này là có ý gì?'' Seungwan đã có chút tức giận nên liền lạnh giọng hỏi, tuy đáy lòng của cô nhóc đã sớm không yên vì sự xuất hiện của mấy bức hình nhưng cô nhóc đã cô giấu lại không muốn thư ký Lee nhìn thấy.
-'' Cô chưa từng xem phim hay đọc tiểu thuyết sao? Tôi đây là sắp tống tiền cô đó! Tôi nói nói thẳng cho cô biết luôn là ngay lúc này tôi muốn cô dùng 5 triệu won để mua lại mấy tấm hình này trước khi tôi phát tán nó trước cổng của Bae Ent.'' Cuối cùng thư ký Lee cũng nói ra mục đích thật sự của buổi gặp mặt này.
-'' Cô muốn tống tiền tôi sao???'' Seungwan lớn tiếng hỏi vì không thể tin được trên đời này thật sự tồn tại loại người có da mặt dày như cô ta.
-'' Tống tiền gì chứ, cô đưa tiền còn tôi đưa hình... là một cuộc trao đổi nhỏ thôi!'' Thư ký Lee nói như đúng rồi.
Seungwan cố bình ổn lại sự kinh hoảng trong lòng mà cũng nhẹ giọng mỉm cười nói :-'' Cô nghĩ chỉ với vài bức hình như vậy mà có thể moi được 5 triệu won từ tôi sao? Cô đã quên điều tra xem tôi và tổng giám đốc có mối quan hệ thật sự là gì rồi!''
-'' Tôi biết chứ, cô là em gái nuôi sống chung trong nhà họ Bae từ nhỏ chứ gì? Nhưng Seungwan à.. cô chưa nhìn lại mấy tấm cuối sao? Chị em thì sẽ hôn má nhau sao?'' Thư ký Lee cười đắc ý nói bởi đáng lẽ sáng nay cô ta chỉ đến gặp thư ký Kwang nhờ giúp đỡ một chút nhưng không ngờ lại một lần nữa may mắn bắt gặp cảnh hôn má mà Joohyun dành cho Seungwan.
-'' Cô...'' Seungwan nghe vậy liền đưa tay lật lại những tấm hình phía cuối và nhìn thấy những bức ảnh có chút mờ nhạt chụp lại khoảnh khắc Joohyun hôn lên má cô nhóc từ bên hông xe, tuy nó mờ nhạt nhưng lại có thể khiến người khác dễ dàng nhận ra cô nhóc và Joohyun là hai nhân vật chính trong đó.
Nhìn sự đắc ý kiêu ngạo của thư ký Lee, Seungwan liền nắm chặt hai nắm tay bên dưới gầm bàn rồi nhếch môi cười nói :
-'' Cô chưa thấy chị em gái hôn má nhau bao giờ sao thư ký Lee? Hay cô không có chị em gái..hoặc có lẽ mối quan hệ giữa cô và họ không được tốt lắm nhỉ? Cô lấy những bức ảnh này để đe dọa tôi... vì tôi và chị gái tôi thương yêu nhau sao?'' Đây chính là bản lĩnh của một đứa trẻ tốt nghiệp hạng giỏi tại Harvard đó.
-'' Cô....'' Lần này đến lượt thư ký Lee nói không nên lời.
-'' Xin phép nhưng tôi đi trước đây vì tôi còn phải về làm việc nữa... lần sau cô nên chụp ảnh tôi cùng một người nào khác mà không phải chị gái tôi để tống tiền tôi đi..'' Seungwan nói xong liền đứng dậy, sau đó lại nhìn gương mặt kinh ngạc của thư ký Lee nói thêm một câu nữa :-'' Coffee lần này cô thanh toán nhé, vì cô mời tôi mà.. Còn nữa, lần sau nếu muốn tống tiền tôi bằng hình ảnh cô cũng nên chuẩn bị tâm lí hầu tòa đi là vừa, nhà họ Bae không có gì ngoài tiền tài và năng lực đâu... cô nên nhớ rõ điều ấy nhé!''
Nói xong liền mặc cho sự trầm lặng của thư ký Lee mà đi về phía công ty..
Nhưng rồi sau đó Seungwan lại chuyển hướng ngồi vào chiếc taxi đang đỗ ở đó mà chạy đến một nơi khác.....
Còn phần Joohyun sau bữa ăn trưa thì cô ấy có vài lần nhắn tin muốn Seungwan sau giờ làm sẽ cùng mình đi ăn tối nhưng lại không nhận được sự hồi đáp, đi qua phòng thư ký thì mới biết được Seungwan sau bữa trưa có việc nên đã vội vã chạy ra ngoài rồi chẳng thấy quay lại...
Một cảm giác bất an ập đến khiến Joohyun nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Seungwan nhưng vẫn như cũ không nhân được sự hồi đáp...
Cả buổi chiều làm việc không yên ổn khi tâm trí cứ mãi suy nghĩ về việc Seungwan đã đi đâu nên Joohyun cũng tan ca sớm rồi trở về nhà họ Bae muốn tìm xem Seungwan đang làm gì ở nhà...nhưng cuối cùng lại biết được cô nhóc vẫn chưa trở lại và sự việc càng khiến cha Bae lo lắng hơn.
Từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối Joohyun tự mình lái xe ra ngoài rồi liên tục gọi điện cho Seungwan nhưng vẫn chẳng thể liên lạc được. Đến gần 8 giờ với cuộc gọi cuối cùng trước khi Joohyun quyết định nhờ người tìm kiếm thì Seungwan cũng bắt máy, không kịp suy nghĩ Joohyun đã lớn tiếng hỏi :-'' Seungwan à em đang ở đâu vậy, vì sao buổi chiều lại bỏ việc đi đâu mất để chị tìm mãi cũng không thấy, gọi điện nhắn tin em cũng không trả lời... em đang ở đâu vậy?'' Sự lo lắng của Joohyun đang ở mức cao nhất.
Phía bên kia là một mảnh trầm mặc thật lâu, sau đó là những âm thanh thút thít nức nở...một tiếng nói nghèn nghẹn đủ để trái tim Joohyun đau đớn vang lên :
-'' Chị à, em yêu chị lắm....''
.........
Ai đó làm ơn cho T biết tại sao chap -9 lại bị rớt hơn 10 vote có được không?
Là do Wattpad hay do mấy bạn giận T vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro