
Chuyện của những 'Chị vợ' (2)
Sau khi ăn uống no say Irene và Tiffany quyết định vào căn phòng cũ của Tiffany để tiếp tục trò chuyện...còn Wendy và Taeyeon thì sao ư? Đương nhiên là rửa chén lau nhà dọn dẹp drom trong khi chờ đợi hai 'chị vợ' nói chuyện xong thì mới ai về nhà nấy được.
Trong khi cánh cửa màu hồng đóng lại lần nữa Tiffany vui vẻ nói với Irene :
-'' Joohyun này em có thấy tội cho Seungwan khi mà chúng ta em ấy lau dọn sạch sẽ drom không?''
-'' Vậy chị có thấy tội cho Taeyeon unnie không ạ?'' Irene cười hỏi lại.
-'' Chuyện lau dọn bình thường là do Taeyeon làm mà, có gì đâu mà tội~ Ai biểu 'kèo trên' làm chi..''
-'' Em cũng nghĩ vậy đó!'' Irene vừa nói xong thì hai chị em cùng phá ra cười nằm ngã lên chiếc giường màu hồng êm ái. Bỗng Tiffany nhìn sang phía Irene khẽ nói : -'' Công nhận nhìn sơ qua thấy em giống Taeyeon nhà chị thiệt, hèn gì hồi đó Hyo Yeon nhận lầm em với Taeyeon..''
-'' À show đó em cũng có coi~ Mà từ lúc em debut tới giờ em nghe nhiều người nói em với Taeyeon unnie giống nhau lắm.''
-'' Ừ, giống gì thì giống chứ đừng có lé giống Taeyeon nhà chị là được rồi!'' Tiffany cười khổ.
-'' Taeyeon unnie xinh đẹp mà chị...nếu em tài giỏi được giống chị ấy thì tốt biết mấy!''
-'' Thì chị chỉ nói em đừng lé giống Taeyeon thôi mà~ Đôi mắt của Taeyeon á...mỗi lần thấy butt là lé xẹ luôn ấy chứ.''
-'' Vậy...vậy hả chị..'' Irene ngập ngừng nói bởi Joy và Yeri cũng đang 'giữ giúp' cô mấy chục tấm hình cô nhìn butt của Wendy bằng đôi mắt lé xẹ giống như lời Tiffany unnie vừa nói.
-'' Ừa, mà hổng phải nói chứ Seungwan nhà em nó giỏi gì đâu á....xinh đẹp hát hay rồi con nói tiếng Anh giỏi nữa chứ~'' Phụ nữ có một khuyết điểm thường gặp là hay so sánh 'chồng mình' với 'chồng bạn'.
-'' Em thấy chị nói tiếng Anh cũng rất giỏi mà~''
-'' Thì chị nói vậy thôi~ À Joohyun này hồi lúc nãy em nói em hay 'dê' Seungwan á, chị hỏi thật chứ vòng 1 của Seungwan nhà em thế nào?'' (Vâng đây là chủ đề rất hay được bàn tán giữa những 'chị vợ')
Irene sốc trước cây hỏi thẳng của Tiffany..đúng là 'gái Mỹ' có khác.
-'' Dạ thì...cũng to ạ~'' Gương mặt Irene lúc này đỏ như lửa rồi.
-'' Thiệt hả? Taeyeon nhà chị..xẹp lép hà~''
-'' Vậy...vậy ạ.... Thôi mình chuyển sang chuyện khác đi chị~''
-'' Ngại gì chứ, em gặp bọn nhóc nhà chị thì em sẽ đỏ mặt cả buổi vì lời mà tụi nhóc đó nói ra đó...nhất là Sunny và Soo Young!'' Tiffany lấy kinh nghiệm xương máu mười mấy năm trời của mình ra đảm bảo Irene chỉ cần ngồi nói một chút thôi thì sẽ bị bọn nhóc đó chọc ghẹo đến thẹn mà khóc.
-'' Tiffany unnie về Hàn mấy hôm vậy chị?''
Irene nói sang chuyện khác để cứu cho gương mặt đỏ ửng của mình.
-'' Thì ngày kia là chị về Mỹ~'' Tiffany biết Irene đang nói lãng sang chuyện khác nhưng cũng cười bỏ qua cho cô ấy.
-'' Vậy về được có 2-3 hôm vậy thôi hả chị? Ngồi máy bay đi về thôi cũng gần 2 ngày rồi!'' Irene lo lắng cho sức khỏe của Tiffany.
-'' Yêu xa mà em, ráng chút xíu mà được gặp nhau thật sự chứ không phải qua mấy cái màn hình điện thoại là chị vui rồi!''
Tiffany lại làn nữa cười khổ.
-'' Vậy sao chị không kêu Taeyeon unnie sang đó thăm chị?''
-'' Thì ai rãnh rỗi hơn thì người đó phải đi thôi em~ Một ngày nào đó lỡ như Seungwan nó về Canada thì em cũng sẽ vì nhớ nó mà bay qua bên đó tìm nó thôi, yêu là phải như vậy đó cô bé!'' Tiffany vươn tay vuốt tóc Irene nói.
-'' Seungwan của em...về Canada sao?'' Irene bàng hoàng với lời Tiffany vừa nói nhưng rồi cô nhận ra chị ấy nói tất cả đều là sự thật..Gia đình Seungwan ở Canada, vậy nên rồi em ấy cũng sẽ phải trở về cùng gia đình của mình thôi.
-'' Joohyun à, em xem mặt em kìa..tái mét hết rồi đó, không khéo Seungwan nhìn vào lại nói chị ăn hiếp em nữa thì khổ? Đừng suy nghĩ nhiều quá.''
-'' Dạ.'' Irene cười đáp lại một cách ngoan ngoãn nhưng những lời Tiffany đã nói với cô khi nãy như một chiếc dằm gắm sâu vào trong tim cô khó có thể nói gỡ là gỡ ra được. Mãi đến khi cô cùng Wendy trở lại drom cùng căn phòng của họ thì Wendy mới ôm cô vào lòng lo lắng hỏi :
-'' Khi nãy chị cùng Tiffany nói gì mà từ lúc đó đến giờ chị cứ thất thần mãi thế Joohyun? Đừng làm em lo lắng..nói em nghe đi nào~'''
-'' Không có gì~'' Irene chọn cách nói dối vì cô không muốn Wendy phải khó xử vì lối suy nghĩ của mình.
-'' Không nói thật sao? Phải phạt chị thôi~'' Một nụ hôn nhanh như chớp đáp xuống đôi môi mềm của Irene, nhẹ nhàng nhưng lại lôi cuốn. Buông bỏ Irene đang thở một cách mệt nhọc ra Wendy cười nói :-'' Nói em nghe..có chuyện gì khiến chị lo lắng như vậy?''
-'' Thật sự không có gì mà~''
-'' Xem ra chị rất thích những nụ hôn của em nhỉ? Nếu chị không chịu nói thì em sẽ hôn chị đến khi nào chị chịu nói mới thôi~''
Wendy đưa mặt lại gần Irene đe dọa.
-'' Thôi mà...chị nói!'' Irene đầu hàng trước sự ngang ngạnh đầy ngọt ngào của Wendy rồi.
-'' Ngoan~ lại đây!'' Wendy kéo Irene cùng mình ngồi xuống giường nhưng lại đặt cô ấy lên đùi mình, hai bàn tay vòng qua eo Irene..đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt xinh đẹp đợi nghe lời giải thích.
-'' Thật ra chị đang nghĩ nếu sau này chúng ta sẽ giống như Tiffany unnie cùng Taeyeon unnie thì chị sẽ phải làm sao đây? Chị thật sự sợ mình không đủ sự kiên định trong tình yêu giống như họ...chị thật sợ~'' Lời nói cùng đôi mắt Irene đều ngập tràn sự sợ hãi.
-'' Joohyun à chị có yêu em không?'' Wendy nhìn sâu vào mắt Irene hỏi.
-'' Đương nhiên YÊU, chị thật sự rất yêu em Seungwan à...vì vậy chị cũng rất sợ sẽ mất em~'' Hai bàn tay Irene vòng qua cổ kéo đầu Wendy vào trong ngực mình hòng che dấu đi đôi mắt phía trên đã sớm nhòe lệ.
-'' Em cũng rất yêu chị Joohyun à~ Giữa chúng ta sẽ không xảy ra vấn đề giống như hai tiền bối ấy, mà cho dù có thì tình yêu của chúng ta sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả!'' Wendy ở trong lòng Irene nói với giọng chắc chắn.
-'' Thật vậy sao?''
-'' Thật! Chị tin em chứ Joohyun? ''
-'' Chị tin em vì chị yêu em Seungwan à~''
-'' Em cũng yêu chị nhưng nói thật có một chuyện em không thể vượt qua được dù có cố thế nào đi chăng nữa~'' Giọng Wendy có chút buồn bã..
-'' Chuyện gì vậy Seungwan? '' Irene đưa tay kéo đầu Wendy ra rồi nhìn từ trên cao xuống đôi mắt cô nhóc, cô thấy trong đôi mắt đó có một ngọn lửa đang chuẩn bị bùng cháy...
-'' Em không thể dừng lại chuyện em muốn chị~ Joohyun à~'' Wendy kết thúc câu nói khi hôn lên khe ngực sâu hút mất hôn trước mặt.
-'' Ya! Seungwan à~'' Irene xấu hổ khi cảm nhận môi lưỡi người kia đang liếm mút vùng ngực mình.
-'' Của Seungwan mà không phải sao?'' Một bàn tay hư hỏng nhân lúc Wendy đang nói cùng Irene cũng lặng lẽ lần mò vào sâu bên trong chiếc áo phông trắng rồi vuốt ve vùng non mềm căng tròn.
-'' Seungwan à~'' Irene muốn vùng lên bỏ chạy.
-'' Joohyun em yêu chị, cho em đi~''
-'' Chị cũng yêu em Seungwan à~ tất cả của chị là dành hết cho em mà~''
........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro