Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cái kính

-'' Joohyun này, tí nữa xuống xe chị đừng đeo kính nhé~'' Wendy tỉ tê với Irene khi cả hai đang ngồi phía sau xe đi đến sân bay.

-'' Ủa sao vậy?'' Irene thật không hiểu.

-'' Thì chị đừng có đeo kính là được rồi, em năn nỉ luôn á~''

-'' Mà sao không được đeo? Tự nhiên em nói gì vậy Seungwan..chị không hiểu?''

-'' Trời ơi, bả sợ chị On Top Naver nữa đó?'' Yeri ngồi phía trước hai người quay đầu xuống nói.

-'' Là sao?'' Irene vẫn không hiểu.

-'' Khổ ghê hà, Seungwan unnie sợ chị thả thính Reveluv nữa đó! Nhớ mấy lần chị đeo kính ra sân bay không, lần nào Reveluv cũng dính thính rồi hét la rần trời.'' Joy thấy Irene 'ngơ' quá thì nhảy vào nói.

-'' Thiệt hả Seungwan?'' Irene nhìn Wendy cười hỏi, thì ra là ghen~

-'' Ờ..à..dạ.'' Wendy xấu hổ vì bị hai đứa em vạch mặt nên lí nhí trả lời.

-'' Vậy chị không đeo kính nữa, Seungwan cũng đừng 'ăn dấm chua' nữa nhé?''

-'' Dạ..''

Sau đó khi bước xuống sân bay Irene như lời đã hứa không đeo kính nữa, thay vào đó cô máng lên cổ áo của mình.
Áo vest ngoài màu xám sang trọng, áo len cổ trái tim màu nâu nhạt tôn lên làn da trắng ngần, cổ áo trái tim vì treo thêm cặp mắt kính mà bị kéo sâu xuống đưa ra một khoảng xương quai xanh quyến rũ. Đó là chưa nói tới gương mặt xinh đẹp không gốc chết và mái tóc xõa ngang vai lâu lâu Irene vuốt ngược mái lên đầy cool ngầu.
Wendy cầm trong tay mấy món quà mà Reveluv tặng với nụ cười cực kỳ rạng rỡ, nhưng thật sự trong sâu thẩm đáy lòng mình cô đã gào thét ' Seungwan à mày ngu rồi'.

Đặt mông ngồi lên ghế máy bay Irene nhìn qua cô nhóc đang bĩu môi bên cạnh cười hỏi :-'' Seungwanie em sao vậy, được Reveluv tặng quà mà không vui sao?''

-'' Không có~ em vui lắm chứ!'' Wendy nhớ tới mấy món quà mà Reveluv tặng thì khẽ mỉm cười, rồi sau đó lại nhớ tới mấy tiếng hú hét gào tên Joohyun thì lại bĩu môi tiếp.

-'' Vậy sao lại bĩu môi thế này rồi hửm?'' Irene kéo nhẹ bờ môi hồng đang bĩu ra trêu trọc.

-'' Em chỉ đang giận bản thân thôi!''

-'' Sao em lại tự giận bản thân mình chứ?''

-'' Tại em ngốc quá~'' Còn lấy tay vỗ vỗ đầu mấy cái.

-'' Khoan đã~'' Irene hoảng hốt chụp lấy tay Wendy kìm lại lo lắng hỏi :-'' Sao em lại nghĩ rằng mình ngốc?''

Wendy không nói không rằng lấy trong túi xách ra một cái gương nhỏ rồi đưa đến trước mặt Irene nói :-'' Chị nhìn đi~''

Irene cũng nhìn mình trong tấm gương từ cái áo tới gương mặt một lượt theo yêu cầu cả Wendy rồi thản nhiên nói :-'' Đẹp mà!'' Hôm nay make up khiến cô rất vừa lòng nha.

-'' Đó! Bởi vì chị đẹp quá mà em mới buồn mới tự trách mình đó~'' Wendy buồn bực nói.

-'' Sao chị đẹp mà em lại buồn lại tự trách mình?'' Đầu óc của Irene bị IQ thiên tài của Wendy làm rối loạn xoay mòng mòng.

-'' Hồi nãy ở trên xe em có nói chị đừng mang kính á nhớ không? Là em sợ chị thả thính Reveluv nữa nên mới nói vậy...''

-'' Thì chị biết nên máng kính ở trên áo chứ có đeo đâu?''

-'' Vấn đề là khi chị máng kính lên áo như vậy thì rất rất là cool ngầu, hồi nãy Reveluv hú hét quá trời..xem ra lần này lại không ít người dính thính của chị nữa rồi!''

-'' Ngốc quá, đâu phải họ hò hét vì mình chị đâu... trong đó cũng có hét vì em và Seulgi..Joy..Yeri nữa mà!''

-'' Em thì có gì đâu mà hú mà hét?'' Cô hôm nay đội cái nón bánh bèo thấy mồ.

-'' Này nhé, hai cục mô chi này nè..'' Irene đưa tay cưng nựng má Wendy rồi sau đó nói tiếp :-'' Môi hồng răng trắng, cái miệng đáng yêu này lúc nào cũng nở nụ cười xinh đẹp hết á, Reveluv điên cuồng vì cục cưng của chị thì đúng hơn.''

-'' Thiệt là bữa nay nhìn em đáng yêu sao?''

-'' Chứ sao nữa, Seungwan của chị bữa nay đáng yêu muốn chết!'' Irene gật đầu cái rụp cười nói.

-'' Vậy chị có thích nhìn em như bữa nay không?''

-'' Nếu là Seungwan thì ngày nào chị cũng thích hết..em mặc gì chị cũng thích mà không mặc gì thì càng thích hơn nữa.'' Irene nở nụ cười gian tà.

-'' Joohyun kỳ quá à~'' Wendy xấu hổ vỗ lên cánh tay Irene.

-'' Trời ơi Seungwan unnie bữa nay nói năn ăn mặc sao thụ lòi dữ vậy nè trời?'' Joy ở ghế bên phải Wendy lên tiếng.

-'' Bả thụ đó giờ!'' Yeri ngồi ghế kế bên Joy phán tĩnh bơ.

-'' Kệ người ta~ công thụ là chuyện của chị với Joohyun, ai mượn mấy đứa chen vô. Cậu thấy tụi nhỏ này có phải vô duyên lắm không Seulgi.'' Wendy nói vọng lên Seulgi ngồi ở ghế phía trước.

-'' Tớ thấy tụi nhỏ nói đúng mà!'' Seulgi đáp lại rất nhẹ nhàng.

-'' Hừ. Mặc kệ mấy người.''

Wendy quyết định mặc kệ mấy đứa nhóc đó mà lục tìm một cái tai nghe loại bốn nút đeo tai..hai cái bịt mắt ra, chuẩn bị gối cổ cho cả hai.. sau đó khi bản nhạc trong điện thoại phát ra từ tai nghe thì Wendy bỗng nhiên giẫy nẩy lên khiến Irene bên cạnh cũng giật theo.

-'' Sao vậy Seungwan?'' Đứa nhỏ này lại đột nhiên nghĩ ra ý nghĩ gì nữa đây?

-'' Chết rồi! Em mà bánh bèo cute quá thì mấy fangirl của em chuyển qua thích 'Gấu ngâu si ngầu lòi' thì sao?'' Quả nhiên.

-'' Thì tốt chứ sao~'' Seulgi cười nói vọng xuống.

-'' Nhưng mà...'' Wendy định cãi lại thì cảm nhận được bắp tay bị xiết chặt, quay đầu lại thấy Irene đang không cảm xúc trừng mình liền cười hề hề nói :-'' Em giỡn~''

-'' Có lần nữa là em đến ở với mấy em fangirl luôn đi!''

-'' Dạ, sẽ không có nữa~'' Dụi dụi đầu vào vai Irene.

-'' Ngoan~'' Irene cũng hài lòng vuốt ve mái tóc vàng kia.

-'' Tiểu mỹ thụ ngu ngốc!'' Joy lên tiếng.

-'' Ngu ngốc!'' Yeri cũng nói theo.

-'' Ngốc!'' Seulgi cũng không bỏ qua.

-'' Mấy đứa không tranh thủ nhắm mắt ngủ đi mà còn nói nhảm gì nữa~'' Irene lấy bịt mắt đeo cho Wendy với mình rồi nói.

-'' Dạ, ngủ liền.'' Bộ ba không những rất đồng lòng mà còn rất đồng thanh.

-'' Ừm. Ngủ đi.'' Nói xong liền lấy tai nghe dành cho 2 người mà Wendy chuẩn bị sẵn đeo vào tai.

-'' Hên quá, cả hai đeo tai nghe nghe nhạc hết rồi!'' Joy thở phù nói.

-'' Ừ, chị tưởng bị chửi rồi chứ, ở đây mà bị chửi là quê chết!'' Seulgi nhìn mấy quản lí đi theo ngồi bên cạnh nhắm mắt ngủ với mấy staff đi theo đang ngồi xa xa kia nói.

-'' Ừ, em thấy Joohyun unnie chửi tụi mình hoài luôn á..tụi mình có làm gì đâu?'' Yeri cũng nói.

-'' Ờ, chị thấy.....'' ngay lúc Seulgi định nói tiếp thì âm thanh của Irene vang lên nho nhỏ nhưng vừa đủ cho ba đứa nhóc đều nghe thấy :-'' Đi ngủ đi!''

-'' Dạ.'' Rất đồng thanh như một thói quen.

Cả 3 vì lo sợ Irene đã nghe được nên đành nhắm mắt lại ngủ để tránh khỏi kiếp nạn nhưng họ đâu biết rằng sau cái bịt mắt màu đen kia thì đôi mắt đẹp vẫn nhắm lại, nhạc bên tai cũng vang lên đều đặn. ''Đi ngủ đi' mà họ nghe được cũng là thói quen nhắc nhở lần cuối của Irene mà thôi.

END.
☆ chưa tìm được hình Wendy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro