
Bắt em về làm của riêng -4
Joohyun vừa tắm xong đi ra ngoài thì liền nhìn thấy Seungwan đang nằm trên giường đưa hai cái chân lắc qua lắc lại, trên mặt hiện rõ hai chữ thông minh nhìn ngó khắp căn phòng.
-'' Nằm nhích qua miếng coi!'' Joohyun bước lại gần giường nhìn Seungwan vẫn đang ngơ ngác nói.
Seungwan cũng rất nghe lời nhích qua một bên, rồi khi Joohyun vén chăn leo lên giường nằm thì cô ấy mới chợt nhớ ra điều gì trợn mắt hỏi :-'' Ủa cô leo lên đây làm chi?''
Joohyun nhíu mày trả lời :-'' Ngủ chứ làm gì!''
-'' Vậy còn tôi thì sao? Ý tôi là...cô cho tôi ngủ ké ở đây hả?'' Seungwan dè dặt hỏi.
-'' Ừ!'' Joohyun đáp xong liền xoay người qua ôm lấy eo Seungwan rồi dựa sát vô người cô ấy.
Seungwan đang nằm thì bị Joohyun đưa tay ôm rồi dựa sát vô người mình liền dại ra rồi cứng ngắt nói :-'' Sao cô ôm tôi?''
-'' Thì tôi mướn cô để ôm để chạm để ôm mà!'' Joohyun nói khi cánh mũi ngửi lấy mùi thơm trên người Seungwan... cô ấy đang thắc mắc tại sao cùng là một loại dầu gội cùng sữa tắm giống nhau nhưng mùi hương trên người Seungwan lại thơm ngát một mùi khác lạ như thế này...một mùi hương khiến cho Seungwan yêu thích.
-'' Ờ vậy cô ôm đi~'' Seungwan ngây ngô xoay người lại ôm lấy Joohyun theo kiểu mẹ con ôm nhau.
Mặt Joohyun dựa vô vùng ngực mềm mại của Seungwan rồi bàn tay thì di động xuống dưới chạm vào quả mông vàng mà cô ấy yêu thích xoa bóp nhè nhẹ.
-'' Ê Joohyun, sao cô biến thái quá vậy?'' Seungwan tuy biết rõ rằng cô phải để Joohyun 'chạm' thì mới có chỗ ở nhưng vẫn không ngần ngại nói thẳng.
-'' Im lặng và ngủ đi!'' Joohyun nói rồi vùi mặt vào sâu trong ngực Seungwan và tay cũng dùng lực nhiều hơn nữa.
Đi cả ngày lang thang và bây giờ cũng đã gần 11 giờ đêm nên Seungwan cũng có chút mệt mỏi buồn ngủ nên liền nghe lời nhắm mắt lại.
Trong không gian to lớn chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ của cả hai người và.....'rột rột'
Joohyun nhanh chóng mở mắt hỏi :-'' Cô chưa ăn tối sao?''
-'' Tôi ăn rồi, hồi nãy tôi ăn bánh kem của cô đó...'' Seungwan cười nói.
-'' Ngu ngốc! Vậy trước đó cô đã ăn gì rồi?''
-'' Sáng giờ tôi đâu có chỗ ở, tiền cũng không có.....'' Seungwan đáng thương cười hề hề nói.
-''Đồ đần này!'' Joohyun có chút tức giận nói rồi ngồi dậy bước xuống giường, sau đó lạnh giọng nói :-'' Đi theo tôi!''
Seungwan nhìn Joohyun tức giận thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng nghe lời đi theo cô ấy. Rồi khi cả hai đi thang máy xuống tầng bếp thì Joohyun mới nói với đầu bếp đang trực ở đó :
-'' Nấu cho tôi một tô mì tôm!'' Sau đó kéo tay Seungwan đi tới khu vực bàn ăn.
Sau khi Seungwan được đặt ngồi xuống cái bàn dài ngoằng theo phong cách phương tây thì cô ấy mới nhíu mày nói :
-'' Đầu bếp nhà cô giờ này còn chưa được ngủ nữa hả?'' Đáng thương thiệt!
-''Người làm của tôi làm theo ca, những người làm lúc này là đang làm ca đêm.'' Joohyun làm sao không hiểu được Seungwan đang nói mình keo kiệt vắt sức người khác cơ chứ.
-'' Joohyun à, cô kêu họ nấu mì cho tôi ăn sao?'' Seungwan cố nhướn người nhìn lại chỗ bếp thấy mấy người trong đó đang đi qua đi lại chuẩn bị. Bae Joohyun này cũng thật keo kiệt, nhà giàu thế này mà đãi khách chỉ có một tô mì tôm...
-'' Ừ.'' Joohyun gật đầu đáp, bởi cô ấy lúc chiều vừa đi ăn ở nhà hàng Sushi rồi.. rồi cũng vì mùi tanh khó chịu ở đó mà phải dừng xe lại ven đường rồi mới bắt được con sóc chuột phá phách lắm lời này đây.
-'' Joohyun à, cô làm việc gì mà giàu ghê vậy?'' Seungwan tò mò hỏi.
-'' Tôi chẳng làm gì cả~'' Joohyun vừa trả lời Seungwan vừa đưa tay vẫy kêu người giúp việc tới rồi nói :-'' Một ly nước ép cà rốt!''
Seungwan nghe Joohyun nói thì kinh ngạc:
-'' Không làm gì thì sao có tiền?'' Không lẽ cô ta là người làm mấy việc trái phép? Có nhiều súng như vậy...không lẽ thật là người của xã hội đen sao?
-'' Cho dù cả cuộc đời này tôi không làm gì cả thì tiền của tôi cũng chẳng hết được!'' Joohyun tự tin nói.
-'' Vậy cha mẹ cô đâu mà lại để cô ở đây một mình như thế này?'' Seungwan lại tò mò hỏi bởi từ lúc gặp Joohyun tới giờ cô vẫn chưa được nhìn hay nghe thấy ai nhắc tới cha mẹ Joohyun.
Joohyun đưa tay nhận lấy ly nước ép mà người giúp việc đưa tới rồi nhếch mép nói -'' Cha mẹ tôi mất lâu rồi!''
-'' Vậy cô mồ côi giống tôi rồi!'' Seungwan ngạc nhiên thốt lên rồi khi nhìn thấy ánh mắt bi thương của Joohyun liền nhanh chóng tự bịt miệng mình nói :-'' Tôi xin lỗi!'' Seungwan sợ mình đã tổn thương tới co ấy
-'' Không sao, cô ăn đi kìa~'' Joohyun thu hồi bộ mặt bị tổn thương cười nhạt nhướn mày nhìn tô mì đang nghi ngút khói mà đầu bếp vừa mang tới nói với Seungwan.
Seungwan nghe vậy liền nhìn tới tô mì tôm... ôimeoi, cô cứ nghĩ mì tôm là mì gói chứ chưa từng dám nghĩ mì tôm chính là mì tươi nấu nước súp cùng tôm hùm thế này đâu.
Seungwan vốn đang ngồi đối diện với Joohyun liền đứng dậy tự bưng tô mì bước qua phía bên Joohyun ngồi xuống cạnh cô ấy rồi nói :-'' Ăn chung đi!'' Dù biết rằng có đồ ngon nên giữ cho mình nhưng nếu có người ăn chung sẽ ngon hơn.
Joohyun nhìn theo từng hành động của Seungwan thì đáy lòng từ lâu vốn cô đơn lạnh lẽo nay lại dâng lên một cảm giác ấm áp, đôi môi đỏ khẽ mở :-'' Cô ăn trước đi!''
Seungwan nghe vậy cũng không từ chối liền gắp một đũa cho vào miệng nhai, khi vị ngọt của tôm hùm lan tỏa trong miệng thì đôi mắt tròn cũng tỏa sáng ý cười và ngón cái tự động được bật lên rồi nhanh chóng gắp một miếng tôm hùm khác đút cho Joohyun.
Joohyun nhìn miếng thịt tôm ngay bên miệng mình thì mỉm cười há miệng ăn... ''ưm~ ngọt thật''... chính cô ấy cũng đã quên bản thân mình từ nhỏ đã chưa từng ăn chung một thứ gì cùng người khác.
-'' Đầu bếp nhà cô nấu là số 1 rồi!'' Seungwan vừa nhai xong liền nói.
Joohyun không trả lời mà chỉ cười đưa tay giành lấy đôi đũa gắp mì cho vào miệng.
-'' Ê, của tôi mà~'' Seungwan hét lên rồi trước khi Joohyun cho mì vào miệng thì cô ấy đã chu mỏ tới ngoạm hết mì vào miệng mình..sau đó lại cười sung sướng làm mặt hề trêu chọc Joohyun. Rồi khi Joohyun bị quê bỏ đũa ra thì Seungwan lại rất biết điều gắp lại cho Joohyun một đũa khác.
2 người một tô mì tôm hùm thượng hạng, hạnh phúc và niềm vui vẻ cũng là thượng hạng.
Sau khi dùng bữa xong Seungwan lại theo Joohyun trở về phòng ngủ. Khi ánh mọi ánh đèn lớn trong phòng đã tắt đi chỉ còn một ngọn nến thơm nho nhỏ thì Seungwan đang bị Joohyun ôm kẹp lấy nói :
-'' Joohyun à tôi đố cô cái này nhé~''
-'' Ừ~'' Joohyun đã có chút buồn ngủ đáp, thật không biết tại sao cục bông mềm mại này lại có lắm chuyện để nói thế không biết.
-'' Con gái khi nào thì thấy thoải mái và thỏa mãn nhất~'' Seungwan cười ra khúc khích hỏi.
-'' Khi lên đỉnh!'' Joohyun nhàn nhạt trả lời.
-'' Bậy bạ! Không phải đâu~'' Seungwan cười mắng.
-'' Khi ngâm mình trong bồn tắm~''
-'' Không!''
-'' Khi có thật nhiều tiền~''
-'' Không!''
-'' Khi có được những bộ quần áo mà mình thích nhất~'' Joohyun có chút hứng thú nói
-'' Cũng không~''
-'' Thế thì là khi nào?'' Joohyun nóng vội.
-'' Là khi con gái cởi ra chiếc áo ngực đã gò bó mình cả ngày~'' Seungwan cười lớn.
-'' Đồ đần!'' Joohyun lớn tiếng chửi Seungwan trong khi đôi môi đỏ đang để nơi mái tóc vàng khẽ nhếch lên vui vẻ.
..........
Hôm nay chủ nhật và ngày mai TẾT TÂY vậy có ai ở nhà đọc fic hông ta????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro