[HOÀN] [Vân Nam] (H) Cảnh đẹp Vân Nam không bằng anh ( Chương 4)
[陈叶神]
----- CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT -----
Cung Tuấn thấy Triết Hạn im lặng bên cạnh không nói gì, cậu kéo eo Triết Hạn gần sát mình, cúi đầu hôn Triết Hạn, cậu thấy Triết Hạn không phản kháng mình nên càng lúc càng tiến sâu hơn, cậu vừa tính buông ra thì Triết Hạn vòng tay lên cổ cậu giữ lại, cả hai người dần tiến vào bên trong giường, Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt Triết Hạn xuống giường, từ từ cởi bỏ lớp quần áo trên người đến khi chỉ còn da thịt chạm lấy nhau.
Bờ môi cung Tuấn men theo từng đường nét trên cơ thể Triết Hạn, sau đó tấn công vào vùng cấm trước nguc, Triết Hạn bị kích thích nên ưỡn chiếc eo thon lên, khẽ ngân nhẹ
- A~……
Cung Tuấn thích nghe tiếng ngân của Triết Hạn nên từng động tác điều rất quyết liệt
- A~……
Triết Hạn lúc này tay chân điều không ngừng ngọ nguậy, cả thân thể bị kích thích đến nóng rực lên
- A~ …… Tuấn
Cung Tuấn nghe thấy Triết Hạn gọi mình nên dừng tấn công, ngước lên nhìn vẻ mặt ngại ngùng cũng Triết Hạn khiến cậu muốn ăn sạch người bên dưới mình.
- Sao thế?
- Khó chịu……nóng quá
- Lát nữa sẽ hết thôi
Cung Tuấn nói xong liền hôn lấy Triết Hạn, cậu rất thích môi của Triết Hạn, rất mềm, mỗi lần nhìn điều muốn chạm vào nó, đầu lưỡi bắt đầu di chuyển vào bên trong bắt đầu quậy phá, tay Cung Tuấn di chuyển đến hai quả đào căng mọng bên dưới, từ từ nhấc nhẹ lên, Triết Hạn nhướn người lên thuận cho Cung Tuấn chạm vào, hai chân bên dưới tự dộng di chuyển đặt bên hông Cung Tuấn.
Cung Tuấn thấy người bên dưới hôm nay ngoan ngoãn liền muốn trêu chọc
- Hôm nay anh lại tự giao mình cho sói rồi
- Im miệng
- Được rồi, không trêu anh nữa, sẽ đau một chút thôi mà
- Đau chết thì có
- Nhưng vẫn rất sung sướng mà, không phải sao
- Im miệng
- Hạn, anh lúc này rất đáng yêu
Cung Tuấn từ từ đặt Cự Long của mình vào bên trong hang động của Triết Hạn, lần này không quá khó khăn như lần đầu, Cự Long rất nhanh đã thành công tiến vào. Triết Hạn cảm thấy hạ bộ căng trướng khó chịu, không nhịn được ngân lên
- A~……nóng quá
Cung Tuấn nhấp từng nhịp nhẹ nhàng để Triết Hạn quen với thao tác. Triết Hạn nhìn thấy đèn còn mở nên cố gắng lên tiếng
- A~……Tuấn……a~ ……tắt ……đèn
- Hmmm……Có thể không tắt không? Em muốn nhìn anh
- A~ …… không muốn ……a~……
Cung Tuấn thích nhìn ngắm vẻ mặt của Triết Hạn lúc này, vẻ mặc xấu hổ trông rất đáng yêu, nhưng vẫn nghe theo lời Triết Hạn, trườn người lên trước vươn tay tắt đèn, Cự Long lúc này do động tác của Cung Tuấn mà bất ngờ tiến vào sâu hơn, chạm đến điểm cuối của hang động khiến Triết Hạn giật nãy người.
- A~……
Cung Tuấn cảm nhận được điểm nhạy liền liên tục mạnh mẽ tấn công, Triết Hạn lúc này toàn thân như một tờ giấy đang bị ngọn lửa thiêu đốt, từng chút từng chút bị cháy rụi, cả cơ thể mềm nhũn ra, mặc cho Cung Tuấn bên dưới điên cuồng đưa đẩy. Cậu cảm thấy hạ bộ mỗi lúc càng trướn, đưa tay nắm lấy cổ tay Cung Tuấn.
- Hmm.…Tuấn……khó chịu……a~……sắp ra rồi.
- Em cũng....hm....sắp rồi......Hạn, anh gọi tên em được không?
- A~……Tuấn……a~……Tuấn
- Hạn, em yêu anh
- A~
Cả hai xuất ra cùng một lúc, Cung Tuấn cúi người tựa vào vai Triết Hạn khẽ nói
- Hạn, làm sao đây?
- Hử
- Em thật không nỡ xa anh
- Ừ
- Không muốn buông anh ra
- Có ai bắt em buông đâu
- Hạn, em rất thương anh, rất yêu anh, rất muốn bên cạnh anh như những ngày vừa qua. Chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như lúc này, kể cả đi làm, kiếm tiền cũng không cảm thấy vui vẻ như những lúc bên anh. Anh rốt cuộc đã bỏ bùa gì em
- Đúng rồi, là anh bỏ bùa em, cũng bỏ bùa chính mình, tự nhiên rước lấy của nợ như em bên cạnh.
- Hahaha, vậy thì em phải làm việc cực lực để trả nợ cho anh rồi
- Lưu.....hmmm
Lời vừa chưa nói hết, Triết Hạn đã bị Cung Tuấn chặn lấy cái miệng nhỏ, những lời Cung Tuấn vừa nói ban nãy quả thật cậu cũng vậy, chính là bản thân không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong lòng cái tên “Cung Tuấn” này. Cậu rất thương hắn, rất yêu hắn, rất muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày, rất thích ngắm vẻ mặt của hắn lúc bị cậu trêu chọc, đêm nay chỉ muốn thời gian trôi chậm đi một chút, để cậu và hắn có thể bên nhau lâu hơn.
Buổi sáng, Cung Tuấn thức dậy, nhìn thấy Triết Hạn còn đang ngủ ngon trên cánh tay mình, cậu không nỡ rút tay về, cậu nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn của Triết Hạn, mân mê nhìn ngắm, Triết Hạn vì đụng chạm của Cung Tuấn nên từ từ mở mắt dậy. Cung Tuấn thấy Triết Hạn động đậy lên gọi
- Hạn, dậy rồi sao
- Hmmm
- Em đi xuống dưới mua đồ ăn sáng cho anh nha
- Hmmm
- Anh nằm thêm chút đi, khi nào em về em gọi anh dậy
Cung Tuấn từ từ rút tay ra khỏi cổ Triết Hạn, đi vào phòng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Triết Hạn trong phòng trở người, không thấy hơi thở người bên cạnh đâu liền mở mắt dậy, trận chiến đêm qua khiến toàn thân đau nhức, từng bộ phận trên cơ thể như không còn là của mình nữa, cậu ngồi dậy, phía hạ bộ truyền lên cảm giác mỏi không tả được, cậu vào nhà tắm, nhìn trong gương thấy những dấu đỏ trên người mình, liền muốn giết người. Đêm qua cái tên sắc lang liên tục tấn công tận 5 lần liên tục, làm cho cậu muốn thở cũng không thở được.
Cung Tuấn về phòng không thấy Triết Hạn trên giường nên đặt đồ ăn trên bàn rồi đi tới cửa nhà tắm gọi
- Hạn
- Gì đấy
- Không, em gọi thử xem anh ở đâu thôi, tắm nhanh rồi ra ăn sáng nè
- Biết rồi
Triết Hạn một lát sau đi ra ngoài, cậu chỉ mặc quần tà lỏn, những dấu husky đập vào mắt Cung Tuấn khiến cậu bật cười, Triết Hạn thấy cậu cười liền mắng.
- Cười gì mà cười, vui lắm à
- Hạn, em xin lỗi
- Từ giờ cấm em lại gần anh
- Đừng mà, em biết sai rồi, lần sau không vậy nữa
- Không có lần sau
- Anh tính bắt em ăn chay sao
- Cho em nhịn đến chết
- Đừng mà, em chịu không được đâu
- Chịu không được thì ráng mà nhịn đi
- Hạn, anh đừng ác với em vậy mà
- Đồ sắc lang
- Được rồi, được rồi, em sắc lang, em lưu manh, anh ăn sáng đi lát nữa còn ra sân bay
- Ừh.
Hai người ăn vội rồi đi sân bay, Cung Tuấn từ lúc ra sân bay điều nắm lấy tay Triết Hạn không buông, mặc cho Triết Hạn mấy lần giật tay về cũng không chịu bỏ ra,
- Bỏ tay ra, đang ở chỗ đông người, nắm tay nắm chân gì
- Nắm một tí nữa thôi,
- Một tí của em là từ khách sạn đến sân bay rồi đó
- Hạn, bao giờ tới nơi thì gọi cho em
- Ừ
- Anh không có gì nói với em sao?
- Về cẩn thận, tới nơi thì báo anh biết
- Còn gì nữa không?
- Hết rồi
- Hạn, anh thật là tuyệt tình nha, người ta nói yêu anh bao lần, mà anh chưa nói được với em câu nào
- Được rồi, được rồi, yêu em yêu đến mức chết đi sống lại, đến mức muốn giết chết em luôn
- Hahaha anh giết em rồi thì không ai vỗ về anh mỗi tối đâu
- Không cần, anh rất kiên cường, không cần ai vỗ về đâu, em mau cút về chỗ check in của em đi
- Xấu tính, lại xua đuổi em
- Còn nói nữa là anh đấm em đấy, mau đi
Triết Hạn nhìn theo bóng lưng của Cung Tuấn càng lúc càng xa mình, trong lòng rất khó chịu, cậu trước giờ không hay nói những lời ngon ngọt trước mặt người khác lúc Cung Tuấn nói yêu cậu, cậu rất muốn trả lời lại nhưng lại chẳng biết phải trả lời thế nào, liền trêu chọc Cung Tuấn để chữa cháy cho bản thân. Người con trai lần đầu gặp, cũng là người khiến cậu nhớ mãi không quên, Triết Hạn xoay chiếc nhẫn trên tay mình, sau đó quay người đi đến khu check in của mình.
“ Cung Tuấn, anh rất yêu em”
---- HOÀN -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro