Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Hoàn] Đêm Thượng Hải - Hứa Sẽ Không Chia Tay ( Chương 5)

[陈叶神]

------ CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT-----

Mặc dù là hoạt động cá nhân nhưng cả hai đều dính nhau không rời nửa bước, nếu Triết Hạn quay thì Cung Tuấn sẽ ở bên cạnh quan sát hoặc ngược lại. Công việc kết thúc, cả hai theo kế hoạch người đi trước người đi sau về khách sạn. Tiểu Vũ và Tô Tô thuê chung khách sạn của Cung Tuấn, vì sáng mai họ phải bay về Bắc Hải vào buổi sáng để chụp hình.

Bên trong phòng Cung Tuấn và Triết Hạn, cả hai đang ngồi tựa vào nhau xem tivi, Cung Tuấn chợt nhớ lại chuyện mà Tiểu Vũ nói lúc sớm,

- Hạn, sau này đừng ép bản thân mình như vậy nữa

Triết Hạn không hiểu cậu đang nói gì nên ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn cậu

- Làm sao thế?

- Em nghe Tiểu Vũ kể lại rồi, anh vì đi Thượng Hải mà nhận quay hai quảng cáo cùng một ngày

Triết Hạn khẽ nhìu mài, miệng rủa thầm

- Lại là tên Tiểu Vũ, đã dặn hắn không được nói, xem sáng mai tôi có bóp chết cậu không

Cung Tuấn bên cạnh nhìn Triết Hạn thật lâu

- Sau này đừng như vậy nữa, được không? Em đau lòng

- Anh không sao, cũng không phải lần đầu.

- Em không biết trước kia anh buông thả thế nào, nhưng từ giờ không được như thế nữa, em sẽ rất lo lắng

- Anh biết rồi, sẽ không như thế nữa, nghe theo em cả

Cung Tuấn bất ngờ nhào tới, đè Triết Hạn trên ghế sopha. Triết Hạn đoán đươc tên này tính làm gì nên cố gắng đẩy hắn ra nhưng trận chiến hôm qua làm cả người đau nhức, không có sức lực,

- Lại tính làm gì đấy?

- Chẳng phải anh vừa bảo nghe theo em sao, kể cả chuyện này

- Ấu trĩ, hôm qua đã đủ rồi, đừng giỡn nữa

- Chưa đủ

Một nụ hôn đặt xuống môi Triết Hạn, cảm giác toàn thân như sắp bị thêu đốt, đầu lưỡi Cung Tuấn tấn công dồn dập khiến cậu không tài nào thở được, Cung Tuấn nhẹ nhàng tha cho chiếc miệng nhỏ để thở một tí rồi lại tiếp tục cắn nuốt, tay Cung Tuấn bắt đầu lần mò tấn công vào da thịt cậu, ngón tay hắn vừa chạm vào đầu ti của cậu, cả người bị kích thích nên bắt đầu vặn vẹo, Cung Tuấn cúi người ngậm lấy đầu ti liếm mút nhẹ nhàng, Triết Hạn chịu không được nên rên nhẹ

- A~ umm....... A~

Cung Tuấn dùng một tay cởi bỏ 2 chiếc quần trên người Triết Hạn, lại cởi luôn cho mình, sau đó nhấc nhẹ chiếc eo thon thả lên, tách hai chân cậu đặt bên hông mình, đem cự long đang thức tỉnh kia đâm sâu vào trong người cậu. Cung Tuấn thao tác cực kì nhẹ nhàng vì sợ làm đau cậu. Triết Hạn lúc nàg toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, cự long mỗi lúc đâm càng sâu, Cung Tuấn càng lúc tốc độ càng nhanh, mỗi cú đâm điều rất mạnh.

- Tuấn....um....a.....nhẹ.....đau

Cung Tuấn thấy cậu bị đau nên giảm tốc độ lại, cuối đầu chiếm lấy chiếm miệng nhỏ của cậu. Hắn nhớ ra mình đang ở sopha, tư thế có chút khiến Triến Hạn không thoải mái, nên tạm rút cự long ra, đem Triết Hạn bế vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt cậu trên giường, sau đó lại tiếp tục đem cự long đặt vào hạ bộ Triết Hạn, toàn thân bị cự long cắn nuốt liên tục và dồn dập.

- Tuấn, của..... cậu..... nóng..... quá

- Thích.......không

- Rất.....thích

- Hạn, em sắp ra rồi, chịu khó tí nhé

- Ừ...... A~

- Hạn.....

- Ừ......a~

- Hạn.....

- Aaaaaaa~ ......

Cung Tuấn cuối cùng cũng kết thúc, ôm lấy Triết Hạn vào lòng, hắn rất thích vui đầu vào hõm cổ của Triết Hạn, nơi đó rất thơm, mùi dầu gối, mùi nước hoa, mùi sữa tắm, mùi của chính cậu, 4 mùi hoà vào nhau tạo nên một cảm giác rất dễ chịu, rất bình yên. Triết Hạn bên dưới bị cậu đè đến thở không được, chỉ hận tại sao mỗi lần điều là cậu chịu thiệt, còn tên này thì khí thế hừng hực, cậu quay qua cắn vành tai Cung Tuấn.

- Á.. sao lại cắn em nữa rồi, mỗi lần ân ái thì như mèo nhỏ, vừa xong lại biến thành hổ cái rồi.

- Đáng đời em, ai kêu em làm anh mạnh như vậy

- Anh cũng thích mà phải không

- Thích

Chữ "thích " mặc dù nói rất nhỏ những Cung Tuấn vẫn nghe được, cậu mỉm cười, trong mắt không giấu được hạnh phúc, cậu khẽ cúi người, mút vào vị trí trái tim của Triết Hạn, tạo nên dấu đỏ trước ngực. Triết Hạn bị đau nhẹ nên đẩy cậu ra rồi nhìn xuống ngực mình, vừa quay lại tính mắng thì bị môi của Cung Tuấn giữ chặt lại, cánh tay thon dài ôm gọn lấy eo của cậu, Triết Hạn bị đầu lưỡi Cung Tuấn tấn công sâu trong miệng, tức giận phản công lại, Cung Tuấn thấy người trong lòng đáng yêu như vậy nên cố ý lùi về nhường cậu một lần, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau thật lâu mới buông ra. Cung Tuấn hôn lên vành tai rồi dò tới sau ót, Triết Hạn bị nhột nên rùng mình.

- Hạn, mai anh phải về rồi sao?

- Ừh, bắt buộc phải về

- Thật không nỡ

- Có cơ hội sẽ gặp nhau

Cung Tuấn ôm Triết Hạn thật chặt, cảm nhận da thịt áp sát vào nhau, lưu luyến không muốn buông ra.

Sáng hôm sau Triết Hạn tranh thủ ra sân bay trở về, toàn thân hai hôm nay hành đến mức ngủ cũng không ngủ đc, sai lầm nhất là đêm qua khôg về với Tiểu Vũ, cả đêm bị Cung Tuấn nâng lên hạ xuống, lật tới lật lui như bánh tráng, tận 4 hiệp.

Cung Tuấn sáng ra ngủ dậy, không thấy Triết Hạn đâu, vội lấy điện thoại ra xem, thì thấy dòng tin nhắn " Anh về đây, thấy em ngủ ngon không nỡ đánh thức, bao giờ dậy thì nhắn tin cho anh, yêu em" . Cậu nhìn ra cửa sổ, trầm tư suy nghĩ "Lại xa nhau rồi, sắp tới em sẽ là người tìm anh, tạm biệt lão bà của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro