Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Thượng Hải - Hứa Sẽ Không Chia Tay (Chương 3)

[陈叶神]

-----CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT------

Cung Tuấn vừa vào đến khách sạn liền gọi lại cho Triết Hạn,  rất may là Triết Hạn đã bắt máy

-        Alo!  Hạn

-        Là anh đây

-        Cả ngày nay anh làm gì thế,  sao không gọi cho em,  nhắn tin cũng không trả lời

-        Hôm nay anh bận quá,  quay suốt một ngày,  điện thoại đưa cho Tiểu Vũ.  Về tới nhà thì mệt quá không chịu được nên đi ngủ. Xin lỗi,  làm em lo lắng rồi

-        Hạn,  em đã rất sợ,  sợ rằng bản thân sẽ như trước kia,  lại một mình đơn độc

-        Anh xin lỗi,  lần sau sẽ không vậy nữa,  dù bận cỡ nào cũng sẽ nhắn tin cho em.

-        Hạn,  em rất nhớ anh,  rất muốn gặp anh

-        Anh cũng vậy,  để bù đắp cho em hôm nay,  anh tặng em món quà

-        Quà gì thế?

-        Bây giờ em đếm đến ba,  anh sẽ xuất hiện bên cạnh em

-        Trẻ con,  anh nghĩ em là con nít sao,  lại dỗ em bằng cách này

-        Em không tin sao?  Nếu em không tin thì thôi,  coi như anh chưa nói gì.

-        Hạn,  không phải em không tin,  được rồi,  được rồi,  em đếm là được đúng không?

-        Ừ chi cần đếm tới ba là được

-        1.......2.......3

Triết Hạn bật video quay cửa phòng của Cung Tuấn,  sau đó giơ tay gõ vào cửa,  Cung Tuấn giật mình,  chạy ra nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa,  nhìn thấy Triết Hạn bên ngoài,  lật đật cúp máy mở cửa.  Cậu không tin vào mắt mình,  người trước mặt cậu bây giờ là Triết Hạn bằng da bằng thịt thế này.  Cậu nắm lấy tay Triết Hạn kéo vào bên trong phòng rồi vội vàng khoá cửa lại.

Cả người Triết Hạn bị cậu ép vào tường,  lần đầu tiên cậu thấy Cung Tuấn giận dữ như thế này,  vừa có chút đáng sợ,  vừa rất soái.  Cung Tuấn thấy Triết Hạn im lặng nhìn mình,  mới nhận ra ban nãy hơi kích động,  hơi dùng lực kéo tay Triết Hạn,  cậu nhắm mắt bình tĩnh lại,  vươn tay nắm cổ tay Triết Hạn xoa nhẹ rồi nói:

-        Anh không sao chứ,  xin lỗi em hơi kích động,  không làm anh đau chứ?

-        Không có gì, hơi giật mình tí

-        Xin lỗi,  sao anh lại xuất hiện ở đây?  Chẳng phải anh còn việc ở Bắc Hải sao? 

-        Anh xong việc sớm nên được thả rồi,  muốn cho em một bất ngờ lớn

-        Hoá ra cả ngày hôm nay anh không trả lời em vì lý do này sao?

Cung Tuấn ánh mắt lạnh lùng nhìn Triết Hạn,  hai bàn tay đang đặt trên tường liền thu lại thành nắm đấm. Triết Hạn thấy vậy,  biết tên này đang rất giận,  cậu chỉ muốn trêu tên này một chút,  nhưng không ngờ làm hắn lo lắng đến mức này,  cậu giơ hai tay lên áp lên mặt Cung Tuấn,  kéo mặt Cung Tuấn nhìn mình.

-        Anh xin lỗi,  anh chỉ muốn làm em bất ngờ,  không biết em lại lo lắng đến mức này

-        Hạn,  đừng giỡ như vậy nữa được không?  Em rất sợ

Triết Hạn khẽ nhón chân,  chồm người đến hôn lấy Cung Tuấn,  cậu bị nụ hôn của Triết Hạn làm cho bất ngờ nên chưa kịp phản ứng bất giác lùi về sau,  Triết Hạn ôm lấy cậu ghì lại,  nếu không cậu sẽ bật ngửa ra sau mất.  Cung Tuấn đưa tay ôm lấy eo Triết Hạn,  môi hai người  quấn lấy nhau không ngừng,  cảm nhận rõ hơi thở của đối phương từng chút từng chút một. 

Một lúc sau,  Triết Hạn buông Cung Tuấn ra,  nghiêng đầu hỏi cậu:

-        Em tính để anh đứng đây cùng em tới sáng à?

Cung Tuấn nghe thấy vậy, nhận ra từ nãy đến giờ cả hai vẫn còn đứng ở cửa,  liền nắm tay Triết Hạn vào bên trong phòng.  Triết Hạn tháo balo ngồi xuống chiếc ghế sopha,  cả người hôm nay thật sự rất mệt mỏi,  Cung Tuấn cầm nước lọc trong tủ lạnh bước đến đưa Triết Hạn rồi ngồi bên cạnh. 

-        Trong tủ chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm đi

Triết Hạn thấy vẻ mặt Cung Tuấn vẫn có chút tâm sự nên hỏi:

-        Vẫn còn giận sao?

-        Không có,  chỉ là hôm nay quá nhiều cảm xúc,  chưa thể bình tâm lại được

-        Không muốn nói với anh sao?

-        Không phải,  chỉ là....

-        .......?

-        Hạn,  hôm nay cả ngày không thấy anh đâu,  trong lòng em thật sự rất sợ,  sợ một ngày bỗng dưng anh biến mất,  sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ,  chúng ta thoáng chốc lại trở thành người lạ.

Triết Hạn vươn tay nắm lấy tay Cung Tuấn,  hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, 

-        Sẽ không đâu,  em nhìn xem, chẳng phải anh ở bên cạnh em đây sao, đừng nghĩ lung tung nữa,  không lẽ em cảm thấy chúng ta bây giờ đang nắm tay nhau là giả sao?,  nụ hôn khi nãy cũng là giả sao?

-        Em không có ý đó,  em chỉ thấy chúng ta thế này giống như một giấc mơ,  và em không muốn tỉnh lại,  em rất muốn gặp anh mỗi ngày,   muốn cùng nhau ngắm bầu trời về đêm như vậy,  mãi không xa nhau,  mãi không chia tay.

-        - Anh hứa với em,  dù có bất cứ chuyện gì anh vẫn luôn bên cạnh em,  dù phía trước có gian nan thế nào cũng sẽ nắm tay em như thế này,  hứa sẽ không chia tay.

-        Anh không sợ sao, biết đâu có một ngày,  chúng ta bị mọi người biết được,  tất cả cố gắng bao năm qua liền trở về số 0

-        Trở về thì trở về,  bất quá làm lại thôi,  đã từng cố gắng suốt 10 năm,  thêm 10 năm nữa cũng không sao,  quan trọng bản thân cảm thấy vui vẻ là được,  anh không sợ,  em sợ sao?

-        Có anh bên cạnh em đương nhiên không sợ.

-        Vậy được rồi,  đừng suy nghĩ gì nữa,  ngoan. Anh đi tắm cái,  cả buổi tối đi đến đây người có chút dơ. 

-        Khuya rồi,  tắm nhanh rồi ra,  kẻo lại cảm đấy

-        Anh biết rồi,  em cũng mau thay đồ rồi chuẩn bị ngủ đi, mai còn phải làm việc

Cung Tuấn nhìn bóng lưng Triết Hạn đi vào nhà tắm,  mới đứng dậy đi thay đồ.  Triết Hạn rất nhanh cũng mặc bộ khăn tắm đi ra,  nhìn thấy Cung Tuấn ngồi ở mép giường chơi game liền bước lại giật điện thoại,  đẩy nửa người của Cung Tuấn xuống giường sau đó đè lên người cậu. 

-        Hôm kia em có nhớ em nói với anh gì không?

-        Nói gì cơ?  Em có nói gì hả?

-        Đã quên?

Cung Tuấn lúc này quả thật chẳng còn nhớ gì,  hôm nay cậu hưởng đủ quá nhìu cảm xúc rồi,  liền cười khổ nhìn Triết Hạn.

-        Hôm nay đầu em bị dồn dập kinh hỉ quá nên hơi chậm,  em đã nói gì vậy nhỉ

-        Em nói nếu anh có thể “vượt tường” đến bên cạnh em,  em sẽ gả cho anh.  Vậy bây giờ em có muốn gả hay không?.

Mặt Cung Tuấn ửng đỏ như quả cà chua,  cậu nhớ mình có nói như vậy nhưng chỉ nói vui thôi,  ai ngờ có người lại để trong lòng

-        Hôm đó em nói là ngay thời điểm đó,  hôm nay không tính, anh đừng có ăn gian.

-        Được,  không tính thì không tính,  vậy bây giờ anh hỏi lại em. Gả hay không gả?

-        Nếu em nói không.... Hmmm

Lời chưa nói xong,  Triết Hạn liền hạ thấp người ngậm lấy môi Cung Tuấn,  không cho cậu tiếp tục nói,  hai đôi môi quấn lấy nhau,  hơi thở của cả hai có chút gấp gáp,  cả người như đó dòng điện chạy ngang qua,  Cung Tuấn chịu không nổi nữa nên đẩy Triết Hạn ra.

-        Lưu manh,  em còn chưa nói xong mà

-        Em không cần nói,  anh biết trước đáp án rồi

-        Anh đừng đề cao mình quá,  ai thèm gả cho anh

-        Bây giờ em muốn gả hay không cũng chẳng quan trọng nữa,  là em dắt sói vô nhà,  nên chắc chắn đêm nay em phải gả rồi

Cung Tuấn thấy Triết Hạn đang cười rất vui vẻ,  buông lỏng cảnh giác liền ôm lấy eo Triết Hạn lật người cậu lại, chiếm thế thượng phong,  khiến cậu nằm bên dưới mình,  mặt liền khoái chí

-        Ai là sói,  ai phải gả cho ai còn chưa biết được đâu,  anh đừng tự ảo tưởng nữa.

-        Em vô sỉ,  rõ ràng canh lúc anh không để ý lật kèo anh.

-        Anh thua rồi

Cậu cuối người hôn lấy Triết Hạn,  ban đầu Triết Hạn có chống cự,  ngọ nguậy chân muốn tìm đường lật nhưng không cách nào phản kháng được với thân hình to lớn của Cung Tuấn nên đành chịu thua, thuận theo tác của Cung Tuấn.

Cung Tuấn một tay chống lên giường,  một tay lần theo xuống sợ dây trên bộ khăn tắm,  từ từ cởi bỏ rút dây trên đó. Cậu đỡ Triết Hạn ngồi dậy,  cởi bỏ chiếc áo tắm trên người Triết Hạn,  cũng cởi luôn áo của mình, lúc này môi của cả hai mới rời nhau ra. Cung Tuấn đưa tay lên vuốt ve gương mặt của Triết Hạn khẽ mỉm cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro