Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Thượng Hải - Hứa Sẽ Không Chia Tay ( Chương 2)

[陈叶神]

------CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ THẬT------

---------------

Bắc Hải

Triết Hạn hôm nay cực kì tập trung cực kì,  theo lịch trình ngày mai cậu còn một buổi quay nữa nhưng Triết Hạn đã xin nhãn hàng có thể quay luôn ngày hôm nay,  Tiểu Vũ thấy cậu  như vậy,  trong lòng vừa khó chịu,  vừa thấy sót cho bạn mình.  Buổi trưa,  trong lúc mọi người nghỉ ngơi,  Tiểu Vũ cầm điện thoại đưa cho Triết Hạn.

-        Cung Tuấn gọi cho cậu hồi sớm giờ đó

-        Có chuyện gì à? 

-        Không biết nữa,  chắc lại nhớ nhung gì cậu nên gọi hỏi thăm đó

-        Cậu không bán tin mình đi Thượng Hải cho Tuấn biết chứ?

-        Không có,  mà cậu đừng có nghĩ mình xấu vậy chứ,  đâu phải tin nào mình cũng bán. 

-        Cậu mà để em ấy biết,  tôi sẽ bóp chết cậu

-        Biết rồi,  biết rồi,  tôi khổ với đôi tình nhân thối các cậu quá

Triết Hạn nghe xong đứng dậy vào trong làm việc tiếp,  đi được vài bước , quay người lại cảnh cáo Tiểu Vũ lần nữa.

--------------

Hạ Môn

Bên này Cung Tuấn từ sớm giờ không gọi được cho Triết Hạn,  nhắn tin thì không thấy trả lời nên rất bực bội,  bình thường dù Triết Hạn bận cỡ nào khi rãnh cũng sẽ nhắn tin cho cậu,  cả ngày hôm nay chẳng thấy tăm hơi đâu,  lên siêu thoại của Triết Hạn cũng không thấy hình ảnh gì. 

Tiểu Thất thấy sắc mặt cậu không tốt nên hỏi thăm:

-        Làm sao thế?  Sắc mặt lại khó coi đến vậy,  cãi nhau với Triết Hạn à

-        Cãi nhau được thì tốt rồi, cả ngày hôm nay anh ấy không nhắn cho em 1 tin nào,  gọi điện thì Tiểu Vũ bắt máy,  chỉ bảo Triết Hạn đang bận nên không nghe điện thoại được

-        Hai người độ hot ngang nhau,  em còn bận cả ngày huống chi cậu ấy,  nghỉ nhắn một hôm thôi mà,  biết đâu tối cậu ấy xong việc sẽ gọi cho em. 

Cung Tuấn buồn bã buông điện thoại, cố gắng tập trung vào công việc, tối nay cậu còn phải bay đến Thượng Hải,  Triết Hạn đang bận chắc tối sẽ gọi lại cho mình thôi. 

Bắc Hải

Triết Hạn tính toán cực kỳ chuẩn xác,  năm giờ chiều cậu đã hoàn tất xong công việc của mình,  cậu trở về khách sạn thu dọn một ít đồ,  trong lòng hí hửng vì sắp gặp được Cung Tuấn.  Cả ngày hôm nay,  vì muốn cho Cung Tuấn bất ngờ lớn nên cậu đã không mghe điện thoại hay nhắn tin cho Cung Tuấn,  mặc dù hơi ngứa tay muốn trả lời nhưng rồi mặc kệ,  gặp được người mới là quan trọng nhất.

Cậu gọi cho Tiểu Thất,  xin địa chỉ khách sạn mọi người ở, Tiểu Vũ bên cạnh chỉ biết lắc đầu,  người độc thân như cậu quả thật không hiểu được,  cậu nhắc với Triết Hạn:

-        Này Hạn,  làm gì làm nhớ đừng để bị chụp được, nếu không sẽ rất phiền phức đó

-        Mình biết rồi,  cậu yên tâm,  mai cậu vs Tô Tô đến TomFord trước đi,  mình sẽ đi xe qua đó sau

Tô Tô từ bên ngoài vào nghe hai người đang nói chuyện nên cũng chen vào nói:

-        Hạn,  cẩn thận cái eo của cậu,  đừng làm việc quá sức nha

Triết Hạn nghe xong,  mặt đỏ như trái ớt,  cầm chiếc gối tựa lưng ném vào người Tô Tô,  miệng mắng chửi

-        Bà mẹ nó,  cậu im miệng,  còn nói nữa tôi bóp chết cậu

Điện thoại Triết Hạn lại reo,  là Cung Tuấn gọi đến,  cậu đưa điện thoại cho Tiểu Vũ, kêu cậu ấy bật loa ngoài cho mình nghe luôn.

-        Alo!  Cung Tuấn à

-        Tiểu Vũ,  là anh à, anh ấy vẫn chưa xong việc à?

-        Cậu ấy xong việc rồi,  vừa mới ngủ được một lúc, hôm nay nhiều việc quá nên cả người đều mệt mỏi, vừa về tới là vào phòng ngủ rồi, cậu muốn gặp cậu ấy à,  để tôi gọi cậu ấy

-        Thôi đừng gọi,  để anh ấy nghỉ ngơi đi,  bao giờ anh ấy dậy,  nói anh ấy gọi cho em sau cũng được.

-        Ừ,  vậy cũng được

Triết Hạn nghe giọng Cung Tuấn thoáng chút buồn,  cậu siết lấy điện thoãi trong lòng thầm nói:

-        Đợi anh,  rất nhanh thôi,  chúng ta sẽ được gặp nhau.

Trời sập tối, Triết Hạn che kín người đón xe taxi ra sân bay, thời gian hôm nay trôi qua rất lâu, cậu nhìn ra ngoài trời,  nhắm hai mắt mình lại “ rất nhớ em,  Tuấn Tuấn”

Hạ Môn

Cung Tuấn vẫn là không gặp được Triết Hạn , cậu ngồi ôm điện thoại buồn bã trong phòng hoá trang của nhãn hàng,  Tiểu Thất thấy cậu như vậy cũng thấy rất thương,  rất muốn nói cho cậu biết Triết Hạn đang trên đường đến Thượng Hải để gặp cậu,  nhưng đã lỡ hứa với Triết Hạn không được nói,  để cho cậu bất ngờ.  Tiểu Thất đi tới vỗ vai Cung Tuấn

-        Đừng suy nghĩ nhiều, tập trung vào công việc, xong việc sớm còn phải đi bay đến Thượng Hải.

Cậu ậy không nói gì  chỉ gật đầu nhẹ rồi đưa điện thoại cho Tiểu Thất, sau đi ra ngoài trở lại trạng thái vui vẻ làm việc.  Cuối ngày nhãn hàng đưa cho cậu ấy 1 túi đồ ăn,  cậu nhận lấy nhưng lại chẳng có tâm trạng gì cả.  Cậu về nhà,  nhốt mình trong phòng, tận đến khi Tiểu Thất gọi cậu đi ra sân bay,  cậu mới xuất hiện. 

Tới sân bay,  sau khi làm xong thủ tục ngồi chờ lên máy bay,  Tiểu Thất để Cung Tuấn ngồi đó một mình,  lẻn đi ra xa gọi cho Triết Hạn.

-        Alo!  Cậu đang ở đâu rồi

-        Tôi tới khách sạn rồi,  Tuấn sao rồi, vẫn ổn chứ

-        Không ổn lắm, Em ấy như người mất hồn, cậu có phải hơi ác quá rồi không,  giấu thì giấu đi,  còn bày trò không nghe điện thoại. 

-        Được rồi  được rồi,  khi nào mọi người đến Thượng Hải rồi,  thì tôi sẽ gọi cho em ấy.

Cung Tuấn mở wechat,  vẫn không thấy được Triết Hạn đọc tin nhắn của mình, trong lòng nổi lên sự bất an chưa từng có,  cậu lấy hết can đàm,  nhắn thêm một tin nữa Triết Hạn.

-        Hạn,  anh đang ở đâu đấy,  cả ngày hôm nay chẳng thấy anh đâu,  rất nhớ anh,  em sắp bay đến Thượng Hải rồi

Vừa lên máy bay,  điện thoại bỗng nhiên nhận được thông báo, là Triết Hạn nhắn trả lời cậu.

-        Anh biết rồi,  bao giờ về tới khách sạn thì gọi cho anh,  chú ý an toàn

Triết Hạn trả lời rồi,  cuối cùng cũng trả lời rồi,  Cung Tuấn nhận được tin nhắn,  mặt cũng giãn dần ra rồi,  cả ngày hôm nay ngoài trừ lúc làm việc,  mặt cậu ấy như tảng băng,  người bên cạnh không ai dám lại gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro