Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NHẬT KÝ CỦA MỘT HỦ NAM shot 1


Series NHẬT KÝ CỦA MỘT HỦ NAM
Chủ nhân: Lee Seungri aka Gấu trúc dễ thương nhất Đại Hàn
Ngày thứ nhất đến trường.
Trường đại học Y quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, tiện tay túm lấy một người đi ngang mặt mình cũng đủ xuất sắc rồi. Xem ra chiếc vé vớt của mình thực sự là có giá trị liên thành nha.
Ngày đầu dọn tới ký túc, mới biết phòng rộng như thế tính luôn cả mình chỉ có bốn người ở.
Goo Junhoe, học Vật lý điện tử, Kim Jinhwan học Quản trị kinh doanh. Nhìn tổng thể kiểu gì cũng thấy Jinhwan giống tiểu mỹ...
Ây dô mình nói đi đâu rồi.
Còn một người,là đàn anh Kwon Jiyong. Xem mặt kìa, hời ơi, sao lại lạnh lùng như thế, bước ngang người mình như có một đợt gió rét thổi qua.
Bạn học Jinhwan nói vẫn là không nên chọc đến đàn anh đó thì hơn. Mình có chọc đến anh ta sao? Đang không lại liếc mình, thần kinh!

Ngày thứ hai.
Hôm nay mình cố tình dậy sớm tập thể dục, nghe nói khoảng sân sau của ký túc trồng nhiều cây xanh rất mát mẻ, khung cảnh thoáng đãng xinh đẹp, buổi sáng lại yên tĩnh, rất thích hợp chạy bộ.
Vừa buột dây giày vừa vô thức nhìn sang giường đàn anh khó tính nọ, chăn mền được xếp ngay ngắn, người lại không thấy đâu.
Chạy đến sân sau mới phát hiện, một thân đồ thể thao trắng , đôi chân thon dài thẳng tắp, trán lấm tấm mồ hôi. Hóa ra đàn anh cũng thích chạy bộ.
Mình nghĩ hay là bắt chuyện một chút.
"Chào buổi sáng, hyung"
Người nào đó vậy mà lại liếc mình tập 2.
"Chào"
Nói rồi anh ta vội vã tăng tốc, một mạch chạy về phòng. Thật ngộ nha ,mình thật sự có đụng đến anh ta sao? Cứ hễ thấy mình là xù lông lên như nhím con vậy?
Thôi kệ. Không khí buổi sáng ấm áp không thể vì gương mặt băng lãnh của anh ta mà trở nên buốt giá được.

Ngày thứ ba.
Căn tin bán đồ ăn không sạch sẽ, bụng mình lại yếu, kết quả sau giờ ra chơi mình phải ngồi vận công trong WC đúng nữa tiếng đồng hồ, hai chân tê cứng, đến ruột cũng sắp rớt xuống cửa sau luôn.
Vừa đẩy cửa phòng vệ sinh bước ra , liền nhìn thấy đàn anh khó tính đang nhìn mình trân trối. Chắc tại gương mặt mình quá sức dọa người cộng thêm thân thể ướt bếch mồ hôi, mới nhìn chẳng khác nào vừa từ bồn cầu chui lên cả.
Mình lịch sự cười cười với đàn anh đó một cái , ai ngờ khi bước ngang người anh ta thì mọi thứ trước mặt tối sầm đi. Lúc tỉnh dậy đã nhận ra mình nằm trên phòng y tế.
Chắc không phải anh ấy đưa mình lên đây chứ, ôi đúng là thụ sủng nhược kinh. Không biết nên cám ơn anh ấy thế nào nhỉ.
Buổi tối mình về phòng, đang định mở miệng thì người ta đã chặn đầu.
"Là ambulance chở cậu lên phòng y tế, không cần cám ơn."
Khóe miệng mình cứng ngắc, ừ, ambulance hả, bây giờ anh nói xe tăng chở tôi lên phòng y tế ở lầu hai tôi cũng tin nữa! Thần kinh!

Ngày thứ mười.
Chú quản lý gọi mình lại, hóa ra có người gởi đồ cho Kwon Jiyong phòng 104. Cũng tiện, xem như giúp anh ta một chuyện vậy.
Món quà được gói vô cùng tỉ mỉ, chữ viết bên trên nắn nón xinh đẹp. Chắc là quà tỏ tình sao?
Cũng phải, nhìn kỹ thì Jiyong phòng mình cũng quá sức phong độ đi, giống như soái ca trong mấy truyện đam mỹ mình hay đọc, được người ta hâm mộ cũng không lấy làm lạ.
Hôm vừa rồi Jinhwan nói có người còn đứng dưới ký túc xá nam hai tiếng để chờ gặp Jiyong thôi đó.
Mình về đến phòng thì thấy Jiyong đang buột dây giày.
"Ủa hyung chuẩn bị ra ngoài sao? Có người gởi cho anh này"
Mình thuận tay đưa đến trước mặt Jiyong, chỉ thấy anh ta cau mày rồi thẳng tay ném ngay vào sọt rác.
"Này ,dù sao đó cũng là tâm ý của người ta, anh làm vậy thật quá đáng. Ít ra cũng phải xem qua đã chứ?"
"Cậu khẩn trương như vậy làm gì? Quà của cậu à?"
Mình tức đến méo mũi. Không thèm đếm xỉa loại người không có quả tim như anh ta nữa. Đi tắm. Đúng là..đồ thần kinh!

Ngày thứ mười lăm.
Buổi chiều không có tiết nên nằm trên giường của mình ngủ trưa, không ngờ lại có chuyện xảy ra. Cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì. Bởi vì mình nằm giường trên , có lẽ khi Jiyong bước vào đã không đế ý.
Anh ta vào phòng thay đồ đi chơi bóng rổ, bạn anh ta đứng đợi bên ngoài. Mình chẳng hiểu sao vô thức nằm im, lặng lẽ nhìn Jiyong cởi ra từng kiện quần áo trên người.
Thân thể thon dài cường tráng, vòng ngực săn chắc, xương quai xanh tinh tế, một đứa dốt đặc về ước lượng tỷ lệ như mình còn thấy vô cùng hoàn mỹ.
Đáng tiếc, nếu anh ta không lườm mắt liếc mình thì có lẽ mọi chuyện hoàn mỹ hơn nhiều.
"Cậu nhìn lén tôi sao?"
Giọng nói thật khiến người ta phát run.
"Hề hề, nào có, em mới ngủ dậy thôi , vô tình đó mà"
Từ ngoài cửa truyền vào âm thanh trong trẻo của một người con trai khác.
"Jiyong, xong chưa, mọi người còn đang đợi chúng ta. Trận đấu sắp bắt đầu rồi đó"
Jiyong vừa kéo quần lên vừa nhìn mình cười xấu xa. Chắc anh ta không biết là hai gò má mình sắp nổ tung rồi đi.
"Ngoan, đợi tớ một chút."
Jiyong cúi người lấy quả bóng rổ từ trong góc phòng rồi xoay người bước ra ,chẳng hiểu xui khiến thế nào mình bật người dậy tung chăn hỏi.
"Jiyong hyung, anh là công hay thụ?"
Đến khi Jiyong nhìn mình ngày càng lạnh thì mình biết mọi chuyện đã muộn , muộn dữ lắm rồi.
"Ý, ý em hỏi khi thi đấu anh là.. anh là công hay thủ, a..ahihi.."
Jiyong một lần nữa nhìn mình cười xấu xa.
"Tôi đương nhiên là công"
Mẹ nó, hay là mình nhào vào lavabô chết đi cho rồi.

Ngày thứ mười tám.
Vừa mới làm quen với mấy môn đại cương đã phải chạy đi học quân sự, đúng là khủng bố. Đường chạy điền kinh bao quanh một sân bóng đá mini cùng hai sân bóng rổ, mà bắt chạy những mười vòng, chi bằng trực tiếp ném mình từ sân thượng xuống còn hơn.
Trong lúc mình còn đang thở phì phò dưới tàn cây thì bắt gặp đàn anh khó tính chung phòng nọ. Anh ta mặc sơ mi trắng tinh, dưới nắng đột nhiên bắt sáng đến kỳ lạ.
Người đang đi cùng anh ta có phải người lần trước cùng anh ta về phòng thay đồ không nhỉ? Xem hai người thân thiết như thế, cười cười nói nói, lại còn quàng vai bá cổ.. Ây dô..
Nhắc tới ngày hôm đó, trong đầu đột nhiên liền hiện lên khung cảnh 18+....
"Này bạn học, mặt cậu sao lại đỏ như cái mông khỉ thế kia? Có cần xuống phòng y tế không?"
Giật mình nhảy dựng, chưa quay đầu đã quát.
"Mông khỉ cái con mẹ nhà cậu ấy!"
Thầy giáo quân sự trừng mắt nhìn mình.
Sau đó, à, không có sau đó...
Là tại cái tên băng sơn khốn kiếp đó. Đến xuất hiện trong suy nghĩ người ta cũng không tốt lành gì. Đồ..thần kinh!

Ngày thứ hai mươi hai.
Mình trở về phòng thì mệt lả ra sàn, mặc sức hít thở, trên ngực như có khối đá đè lên, điên cuồng ngớp từng ngụm khí như cá mắc cạn.
Jinhwan từ ngoài bước vào, quan tâm hỏi làm sao vậy, còn dìu mình lên giường. Mình ngước đôi mắt long lanh mà sau này nghe Jinhwan tả lại là y như con cún nhỏ lên nhìn cậu ấy, thiếu điều ôm chân cậu ấy ngoắc đuôi.
"Jinhwan, nếu cậu không phiền...lát nữa xuống căn tin mua cơm nhớ mua hộ tớ với nhé, hai chân tớ sắp rã ra luôn rồi..."
Đúng ngay lúc Jinhwan từ bi hỉ xả sắp gật đầu thì giọng nói khó ở lạnh lùng ngoài cửa vang lên.
"Rất phiền đấy"
Mình biết ngay ,biết ngay là tên ôn thần Junhoe mà. Đã bắt cóc Jinhwan suốt cả buổi sáng chưa đủ sao tối nay còn định chiếm cậu ấy làm của riêng hả?
Theo sau lưng cậu ta còn là tảng băng Jiyong ngàn năm nữa chứ, nhìn mặt là biết không thể nhờ vả rồi.
Mình đành ngậm đắng nuốt cay cuộn tròn trên giường cố gắng ngủ, mong cho trời sáng mau mau đi ..
Giữa đêm mình bị cơn tê buốt ở hai đùi gọi cho tỉnh dậy. Biết thế bình thường chăm chỉ chạy bộ một chút.. ít ra bây giờ..
Mình uể oải ngồi dậy xoa xoa hai chân, đột nhiên bị một bóng người nơi giường đối diện làm cho nhảy dựng.
Jiyong đứng tại chỗ giường anh ta, hai tay đang cởi áo sơ mi, đôi mắt trong bóng đêm sâu hút nhìn lom lom mình. Đẹp trai thì có đẹp trai nhưng mẹ nó giữa khuya lại thế này cũng quá là kinh dị đi.
Hẳn là..anh ta không phải là dạ quỷ chứ, sao nhìn dọa người thế kia? Chẳng lẽ anh ta định ăn thịt mình?
Mình lập tức xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy.
"Tôi không phải yêu quái, dù là yêu quái cũng không ăn cậu"
Mình trợn mắt, hóa ra trong lúc sợ hãi đã lầm bầm ra tiếng. Thật là mắc cỡ gần chết.
Jiyong móc áo sơ mi lên giá treo, nhẹ nhàng nằm xuống giường , kéo chăn kín đầu, yên lặng ngủ. Người gì kỳ lạ vậy nhỉ, đêm hôm khuya khoắt lại thức dậy cởi đồ, bị cuồng cởi đồ sao?
Mình mang theo khó hiểu quay sang, lại thấy trên vị trí bàn học đầu giường mình có một bịch bánh bao còn bốc khói.
Không suy nghĩ nhiều, có ngu mới không ăn!


--------TO BE CONTINUED------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: