Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía Sau Một Chàng Trai

*Nghe nhạc khi đọc*

*Do video có vài giây đầu quảng cáo chương trình. Có thể bấm để tua*

"Anh xem hôm nay học trưởng tặng em món gì này? Là lọ hạc giấy anh ấy tự gấp đó"

"Anh biết không? Em cũng không nghĩ là mình...lại thích học trưởng nhiều như thế"

"Và em cũng không nghĩ rằng...anh ấy sẽ lại có chút gì đó...rung động với em"

Nghiêm Hạo Tường để làn gió trên sân thượng, cuốn cả tâm hồn mình đi xa, có những vẩn vơ...chẳng thể nào cất thành tiếng, hoạ thành tranh, dùng mây dệt nên, dùng hoa kết lại, có những đau buồn, tựa những chiếc gai, ghim sâu vào tim, mặc dù giữ cho máu không chảy xuống, ấy vậy mà vẫn để lại một miệng hở rất to, to đến mức chèn ép vào từng hơi thở, để chúng dần hoá thinh không, rồi lại như đoá bồ công anh, dịu dàng lặng lẽ bay đi, về một miền phù du xa thẳm nào đó.

"Tường. Em thích học trưởng, không phải, dường như là em...rất thương anh ấy rồi"

"Anh nghĩ xem, anh ấy tặng em nhiều quà như vậy, chẳng vì dịp gì cả, liệu anh ấy...có tình cảm nào đó...khang khác với em không?"

"Mỗi lần anh ấy đến bắt chuyện, em đều rất căng thẳng, em chẳng biết nữa..."

Lưu Diệu Văn nâng niu lọ hạc giấy bằng thuỷ tinh trong tay, hướng ánh mắt về phương trời vô định, gió cứ thổi qua, hoàng hôn hôm nay màu hồng, pha chút đỏ, lại vàng rực ở sau một đồi thông xanh, đồi thông nhuộm đen, tiếng chim kêu về tổ. Giọng nói em chan hoà trong tiếng nhộn nhịp của thành phố Thủ Đức, rót đầy cả vào hai cánh tai của Nghiêm Hạo Tường, trở thành một lọ mật ong, vây quanh những thương cùng những nhớ, em cứ vô tư nói, anh cứ lẳng lặng nghe em, về một người...mà anh nghĩ rằng đã kéo em ra khỏi cuộc sống của anh, tuy vậy, cuộc sống của anh, vẫn luôn được lấp đầy bằng nụ cười của em, và cả những câu chuyện bâng quơ của em.

Em à. Em cứ kể đi, anh sẽ nghe nhé...

Còn việc anh có đau lòng hay không...anh chỉ dám cười thôi em...có chứ!

Anh yêu em. Thương em. Mến em. Quý em. Xem em là tất cả nhiều đến vậy. Thế nhưng. Anh vẫn là người chậm hơn rồi. Khoảng trống của em. Người đổ đầy chân tâm vào đó. Mãi mãi cũng chẳng thể là anh.

Nhưng em à. Anh nguyện đi theo phía sau em. Bảo vệ em. Dành trọn mọi thứ tốt đẹp nhất cho em. Cúc Hoạ Mi nhỏ. Em biết không? Mỗi lần em đứng trên sân thượng, để gió thổi bay tóc, đem cả gương mặt hạnh phúc của em, chôn vào trong tầm mắt của anh. Anh hạnh phúc biết mấy!

Người bỏ vào ta, cả thương cùng cả nhớ.
Ta tặng lại người, chút sầu não bâng quơ.

Cúc Hoạ Mi nhỏ. Anh ở đây. Em nhé...

......

Nghiêm Hạo Tường đeo lên một tấm mặt nạ kỵ sĩ, bước lên sân khấu trong một quán bar, ở trước micro, siết chặt nó trong tay, bắt đầu cất tiếng hát.

Lưu Diệu Văn đứng ở giữa đám người, em lẩn trong màu hồng neon nhạt, đổ lên vai em chút màu xanh đại dương óng ả, lại rót lên gương mặt em một chút vàng pha cam. Em lặng thinh. Trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ. Ánh mắt em nhu mì, dịu dàng. Trong đó có ánh sao, có biển mây bồng bềnh trôi, có những vấn vương của thuở thiếu thời, có cả những lời nghẹn ngào không cất lên được.

Thủ Đức tối nay không có mưa. Trăng cũng không lên cao. Mây khoác áo choàng đen. Đường xe cộ tấp nập.

Nhạc vào tiết tấu. Piano và trống. Guitar và violin. Rượu và hoa hồng. Thuốc lá và yêu đương.

"Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả. Thay vì...."

"Hát hay quá"

"Đúng rồi. Ai hát hay dữ vậy ta?"

"Trời ơi. Hay quá. Sao lại hay như vậy?"

"Người này có phải đơn phương yêu ai đó không? Sao lại da diết đau buồn như thế"

Khán giả bàn tán xôn xao, ngay từ những câu hát đầu tiên cất lên. Nhưng em biết. Em biết đó là anh. Lưu Diệu Văn mím chặt môi lại. Bó hồng đỏ cuộn tròn trong vòng tay.

"Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt...lấp lánh"

"Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh. Vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh"

Anh à. Em vốn dĩ, không hiểu nhiều được như vậy. Nhưng anh à. Em biết...tình cảm anh dành cho em...mặc dù...đường chúng ta đi...là đường song song...một chiều.

"Không thể ngắt lời. Càng không thể để giọt lệ nào...được rơi"

"Nên anh lùi bước về sau. Để thấy em rõ hơn..."

"Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một...chàng trai"

Hát đến đây, Nghiêm Hạo Tường nghẹn giọng. Mọi người đều ngước nhìn. Họ tròn xoe mắt. Ai cũng chăm chăm vào anh ta. Anh ta siết chặt micro lần nữa. Quan sát xung quanh đám đông. Và tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng vỗ tay của cậu bé ôm bó hoa hồng đỏ.

Lưu Diệu Văn đang cười.

"Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên. Dù không nắm tay nhưng đường chung...mãi mãi"

"Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên, đến...lạ"

Nhạc dạo say sưa. Người người lâng lâng, phiêu theo từng âm thanh của dụng cụ chơi nhạc trên sân khấu. Nghiêm Hạo Tường thả lỏng hai bàn tay. Đôi mắt hơi nhuốm màu. Anh ta mỉm cười. Nhìn về phía đám đông kia. Nhìn cậu con trai đang dùng ánh mắt thiết tha, đầy động viên cổ vũ cho anh ấy.

"Cúc Hoạ Mi nhỏ. Hãy luôn nhớ. Anh ở đây cùng em. Chẳng bao giờ muốn buông tay em. Chúng ta không yêu. Không thương. Vậy thì là tri kỷ. Em nhé..."

"Chẳng một ai có thể cản được trái tim khi đã lỡ...yêu rồi..."

"Đừng ai can ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không...có lỗi..."

"Ai cũng ước muốn khao khát được yêu. Được chờ mong tới giờ ai nhắc đưa đón buổi chiều"

"Mỗi sáng thức dậy...được ngắm một người nằm cạnh ngủ say..."

Gần đến điệp khúc. Tông giọng của Nghiêm Hạo Tường càng nâng lên cao hơn. Càng lúc càng trong trẻo hơn. Giống như đem toàn bộ tâm tư. Đem toàn bộ tình yêu. Đem toàn bộ lòng ái mộ sâu sắc như mây như biển của mình, gửi đến Cúc Hoạ Mi nhỏ mà anh ta thương. Thương hơn cả yêu. Thương hơn đến từng nhịp thở và tế bào.

"Nên anh lùi bước về sau. Để thấy em rõ hơn"

"Để có thể ngắm em từ xa...âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một chàng trai"

"Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên. Dù không nắm tay nhưng đường chung...mãi mãi!!!!"

Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu mình, dùng thanh quản tất cả ngân lên cao.

"Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên...đến...lạ!"

Trống đánh mạnh. Guitar lướt nhanh. Piano cũng từng phím từng phím mà âm sắc trở nên cao trào hơn, bùng nổ hơn. Cho một tình tri kỷ mãi chẳng thể nào trở thành mối tình khác được.

"Nên anh lùi bước...về sau...để thấy em rõ hơn. Để có thể ngắm em từ xa...âu yếm hơn..."

"Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một chàng trái oh oh oh!!!!!!"

"Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên!!! Dù không nắm tay nhưng đường chung...mãi mãi!!!!!"

"Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên...đến...lạ"

Chàng kỵ sĩ trên sân khấu. Vươn bàn tay. Chạm về phía đám đông. Như chạm lên gương mặt của người anh thương mến.

Lưu Diệu Văn rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt trong suốt như pha lê. Nóng hổi. Ẩm ướt. Cuộn trào trong lòng. Giằng xé trái tim. Đau lòng đến nghẹt thở. Rơi xuống đầm đìa.

"Tại sao anh không thể...gặp được em...sớm...hơn?"

Kết thúc bài hát, khán giả vỗ tay náo nhiệt tán dương giọng ca quá đỗi mạnh mẽ và da diết đến đốn tim của chàng ca sĩ trên sân khấu.

Nghiêm Hạo Tường cúi chào mọi người, rồi lui về trong cánh gà.

"Anh hát tuyệt lắm. Đây là quà dành tặng cho anh". Lưu Diệu Văn đứng ở đằng sau. Ôm bó hoa hồng đỏ. Từng bước tiến gần đến người đang cởi dây mặt nạ ra.

"Sao em biết là anh?". Nghiêm Hạo Tường chan chứa yêu thương nhìn người trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa của Lưu Diệu Văn. "Cảm ơn em"

"Vì sao anh nghĩ em không thể nhận ra anh?". Lưu Diệu Văn lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho Nghiêm Hạo Tường. "Em luôn luôn để ý anh. Em biết tất cả về anh. Cũng như anh biết mọi thứ thuộc về em. Dù có lạc giữa 7 tỷ người, em vẫn sẽ nhận ra anh"

"Học trưởng của em không đến?"

"Đi du học rồi. Anh ấy cũng bảo...chỉ là nhất thời thôi...tiếc thật anh nhỉ?". Lưu Diệu Văn chắp hai tay ở sau lưng, cúi mặt xuống, hai cánh mũi hơi sụt sịt.

"Được rồi. Có anh đây". Nghiêm Hạo Tường chầm chậm đi đến, vươn hai cánh tay, bao bọc Lưu Diệu Văn trong lòng mình, bàn tay xoa thật nhẹ gáy tóc của cậu. "Em có đói không?"

"Có. Em đói lắm". Đứa nhỏ mếu máo khóc.

"Vậy chờ anh thu xếp, dẫn em đi ăn tối". Nghiêm Hạo Tường trầm giọng, mỉm cười nhẹ. "Khó quá thì cứ về với anh"

Anh không ép chính mình làm một cái lốp dự phòng. Vì em của anh sẽ chẳng bao giờ tồi tệ đến mức bắt anh làm việc đó. Nếu không yêu. Vậy được. Anh là mái nhà của em. Em là ngọn đèn sáng của anh. Chúng ta trở thành tri kỷ. Ở phía sau em. Cùng nhau về nhà.

Em không rung động với anh. Thế nhưng. Anh đừng bao giờ nghĩ rằng em không để ý đến anh. Chúng ta đều có những tâm tư khó nói. Đôi lúc nhìn vào mắt nhau. Chúng ta đều biết đối phương cảm thấy thế nào. Bão giông em về với anh. Thắp đèn cho anh. Lại cùng nhau trải qua vài mùa bão giông nữa.

Không yêu cũng chẳng sao. Chúng ta trở thành điểm tựa của nhau trên đời. Vậy là được rồi.

Thủ Đức. Ngày 12 tháng 8 năm 2022
Bản lo-fi thứ chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro