Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Lộc Hàm khó nhọc quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân vừa bỏ ra khỏi phòng.

Trong thâm tâm phân vân rất nhiều, không biết mình làm thế này có quá tuyệt tình không, có quá đáng lắm không.

Tất nhiên là rất quá đáng rồi có được hay không hả!! Yêu đương như trò đùa!! Tập thể quần chúng cực kì phẫn nộ!!

Hai hôm trước Kim Chung Nhân đã tới đây, nói rằng thực hiện một vụ cuối cùng rồi cậu sẽ được tự do.

Phải, Kim Chung Nhân chính là sát thủ còn lại song kiếm hợp bích với cậu bao ngày tháng này.

Cậu ta nói rất nhiều, bảo rằng tổ chức đã biết ý định rời tổ chức của Lộc Hàm rồi, đã biết đến sự xuất hiện của Ngô Thế Huân bên cạnh cậu, đã biết tất cả, nhiệm vụ này cậu không có quyền từ chối. Nhưng không từ chối là một chuyện, Kim Chung Nhân đã nghe thấy tổ chức muốn trừ khử Ngô Thế Huân để khiến Lộc Hàm không còn lý do rời đi nữa. Thanh đao được luyện từ nhỏ sao có thể dễ dàng từ bỏ đây?

Kim Chung Nhân nói cho Lộc Hàm tất cả, cậu hiểu người anh này là người máu lạnh nhưng khi thừa nhận ai thì lại rất tình cảm, cả hai lại cùng nhau chiến đấu từ nhỏ nữa, thở dài một cái, Chung Nhân nói nhỏ với Lộc Hàm:

"Em tin anh cũng nhận ra có người của tổ chức theo dõi anh rồi. Anh tìm cách giải quyết cho ổn thỏa, ba ngày sau hẹn gặp tại chân núi Bích Phong, em đi trước đây."

Kim Chung Nhân thực sự không hiểu rằng liệu người anh này của mình có đủ nhẫn tâm buông bỏ được tình yêu duy nhất này hay không? Cậu cũng chưa rung động bao giờ, nhưng cũng đủ hiểu để ở cạnh một sát thủ thì cần dũng khí và tình yêu lớn nhường nào. Cũng hiểu để Lộc Hàm bất chấp tất cả mà đồng ý yêu đương, thì tình cảm của anh ấy cũng phải sâu đậm chừng nào.

Chuyến đi này là chuyến đi lành ít dữ nhiều, hoặc nói trắng ra là đi bán mạng. Thà rằng bảo 'Ê Lộc Hàm cậu cùng Chung Nhân mau đi chết thay cho chúng tôi!' có khi còn được cộng thêm điểm thẳng thắn!!

Cái gì mà chui hang cọp bắt cọp con này nọ?! Đều là phù du cả!! Lừa người cả!!

Bất quá phân vân đến thế nào rồi cũng phải rời đi, ngày hành động là ba ngày sau, Lộc Hàm cực kì tuyệt vọng, nghĩ nghĩ một hồi đành phải nghĩ đến cách hạ đẳng là buông tay Ngô Thế Huân, làm Ngô Thế Huân hận mình đến xương tủy rồi mau mau đi tìm cô gái khác mà yêu yêu đương đương, không tình nguyện lắm nhưng còn hơn là để anh phải đau đớn vì mình đã biến mất khỏi thế gian này, hay tệ hơn nữa là chính anh biến mất khỏi thế gian này.

Đêm tới nằm cạnh vòng tay quen thuộc kia mà không thể ngủ nổi, bèn vỗ vỗ anh rồi hỏi một câu chẳng liên quan lắm. Ngô Thế Huân chẳng nghi ngờ gì, còn tưởng cậu lên cơn ngạo kiều, thơm thơm một chút rồi bảo cậu ngủ đi.

Đợi Ngô Thế Huân ngủ say rồi, Lộc Hàm nhẹ nhàng hôn vào môi Ngô Thế Huân rồi khẽ nói:

"Ngô Thế Huân, em xin lỗi. Một đời bình an."

Hai ngày liên tục cố gắng làm nốt những gì chưa thể làm, cố gắng thể hiện nốt chút tình yêu nhỏ nhoi sắp bị chính tay mình vùi dập, Lộc Hàm thực sự không nỡ rời xa người trước mặt.

Đêm cuối cùng trước ngày thực hiện nhiệm vụ, vẫn là đợi Ngô Thế Huân ngủ say rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài ban công, hít thở một chút liền ngồi xuống bên chiếc bàn trà anh cùng cậu hay ngồi ngắm cảnh. Dù không nỡ đến mức nào, Lộc Hàm vẫn ép mình phải rời xa, vì Ngô Thế Huân không thể trở thành điểm yếu của cậu, một sát thủ thì không được có điểm yếu, vì điểm yếu có thể đe dọa một người, nhưng quan trọng hơn, Lộc Hàm không muốn Ngô Thế Huân phải gặp nguy hiểm khi dính vào thế giới ngầm.

Tất cả đều do cậu bắt đầu, yếu đuối dựa dẫm vào chút cảm xúc rung động để rồi lôi người mình yêu vào vòng xoáy của cuộc đời này. Giờ đây phải buông tay, mình đã đau đến mức này rồi, không hiểu người ấy có thể chấp nhận nổi không?

Lộc Hàm đứng dậy vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân lôi giấy bút ra viết một bức thư. Cậu biết thừa với bộ não kia chẳng mấy Ngô Thế Huân sẽ nhận ra sự bất thường của cậu. Nếu cứ bỏ đi không một lời giải thích thực sự cậu không nỡ.


"Ngô Thế Huân, là em đây.

Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã rời xa anh mất rồi.

Em biết chúng ta đã có một quãng thời gian rất hạnh phúc, em cũng rất cảm kích cuộc đời này khi cho em gặp được một người như anh, yêu thương em như anh, chiều chuộng em như anh, chấp nhận con người thật của em như anh. Nhưng anh biết đấy, một sát thủ thì tuyệt đối không được có điểm yếu. Anh lại chính là điểm yếu duy nhất của em ở trong cuộc đời này.

Em biết có những điều sẽ ám ảnh suốt cuộc đời em, có những thứ trong đời mình chẳng thể nào tránh. Có những cái ôm ấm áp nhưng để lại đầy vết xước. Và có những thực tế mà ta chẳng thể nào đoán trước, bởi vì khi em đến, em đã mang trên lưng gánh nặng là cuộc chia ly mà có lẽ anh thừa biết là em đã đoán trước được. Nhưng em vẫn đến. Nỗ lực của em, tất cả những điều em sắp đặt em đều nghĩ nó đủ hoàn hảo để ở bên cạnh anh rồi.

Sắp đặt mọi thứ chuẩn bị cho tương lai, vì đó là điều lãng mạn nhất mà em có thể học được, nhưng lại không thể biết được số phận để em và anh giống như bầu trời và biển cả, đôi lúc cùng một màu nhưng thực tế lại xa xăm. Vậy thì Ngô Thế Huân, bọn mình đến đây thôi..

Gặp mặt để rời xa, thân quen để thành lạ, nhưng Thế Huân,

Em vẫn luôn yêu anh, bằng trái tim của một sát thủ, trái tim duy nhất chỉ luôn dành cho anh.

Ngô Thế Huân, đừng tìm em, hãy tìm một người khác để yêu, tìm một người khác để thương, kiếp này không gặp, mong kiếp sau sẽ được ở bên nhau.

Ngày, tháng, năm.

Lộc Hàm, người thương cũ."


Viết xong liền bỏ vào phong bao cẩn thận rồi giấu chính dưới gối Ngô Thế Huân, không biết lúc nào anh có thể nhận ra, không biết lúc nào có thể đọc được bức thư này, chỉ mong không phải lúc đang XXYY với người khác là được rồi!!

.

.

.

Ép bản thân nói ra mấy cái lời kia xong, quả nhiên Ngô Thế Huân không thể chịu nổi mà ngay lập tức bỏ đi, nhìn theo chiếc ô tô màu đỏ rượu phóng vụt ra khỏi cổng, Lộc Hàm không khỏi cười khổ, nhìn anh mà bắt em nói ra mấy lời đó, chẳng thà bảo em tự chém một vạn nhát dao vào người.

Bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng không có gì nhiều vì khi chuyển sang đây ở cậu cũng chỉ mang theo một số đồ cần thiết. Mặc đồ đơn giản rồi quay về tổ chức, ánh mắt theo dõi kia cũng không còn, chắc đã về báo cáo chuyện cậu cãi nhau rồi. Giờ còn quay về tổ chức, chắc chắn Ngô Thế Huân sẽ không gặp nguy hiểm.

Trở về tổ chức vào chiều tối, tại phòng khách của một căn nhà quen thuộc vang lên một giọng nói già nua:

"Về là tốt rồi. Mau chuẩn bị rồi cùng Chung Nhân đi đi."

"... Vâng, Kim lão đại."

Vị được gọi Kim lão đại kia âm thầm nhìn ra ngoài. Một tổ chức nhiều người như thế, đều là những người xuất sắc, nhưng người đứng đầu cái đám xuất sắc ấy thế mà lại muốn gả cho người khác, làm sao có thể!

Bỗng trong phòng vang lên một giọng nói trẻ hơn một chút:

"Con nghĩ ba cũng nên để cho cậu ấy một chút tự do đi. Làm người mà đến chút yêu đương cũng không được tận hưởng thì còn sống làm gì nữa."

"Người suy nghĩ trong sáng như con thì không nên đứng trong cái thế giới màu đen này."

"Con chỉ nghĩ ai cũng có quyền được theo đuổi cảm xúc của trái tim mình thôi."

"Sát thủ thì không, con à. Sát thủ thì không được phép có trái tim."

"Không phải sát thủ thì cũng là người đó sao?"

"Tuấn Miên, con phải biết chừng mực. Chuyện con với con trai nhà họ Trương kia ta tuyệt đối không đồng ý.", vị Kim lão đại kia lắc đầu. Con trai lớn bằng từng này, chuẩn bị giao vào tay nó một nửa thế giới ngầm mà nó lại đi yêu đương với thằng con trai nhà Trương gia kia đã có khoảng trăm năm đấu đá với Kim gia!!

"Tùy ba thôi, cùng lắm thì con với cậu ấy bỏ trốn.", nói xong người được gọi Tuấn Miên kia lạnh mặt đi ra ngoài.

Haiz, nếu muốn bắt ép con thì giờ này con đã không lông bông ở đây mà yêu đương này nọ rồi!! Dạo này nhiều thứ ập lên đầu khiến vị Kim lão đại nào đó muốn bốc hỏa! Cớ sao phải chọn đúng lúc nước sôi lửa bỏng mà báo tới mấy cái tin yêu đương nồng cháy chứ!!


--------


Đồng hồ con cú trong phòng điểm đúng ba tiếng.

Đã đến giờ hành động, Lộc Hàm mặc một bộ đồ đen bó sát, bộ quần áo chỉ mặc khi làm những nhiệm vụ có tính chất một đi không trở lại như ngày hôm nay, những nhiệm vụ không được phép lộ ra thân phận, tức là nếu bị phát hiện thì ngay lập tức phải tự sát. Nhớ lại lần gần nhất mình mặc bộ quần áo này có lẽ là cái lần quyết định mình có thể lên nổi chỗ đứng đầu kia hay không. Nhặt được nửa cái mạng trở về, thành công ngồi lên vị trí sát thủ đứng đầu Kim gia, cậu thật sự không hiểu rằng mình đã đánh đổi mọi thứ để lấy những gì thế này?

Nhìn chiếc đồng hồ cũ, Lộc Hàm bỗng ngẩn người. Nếu được quay trở lại, cậu liệu có một lần nữa lựa chọn giống như hiện tại?

Lắc đầu, Lộc Hàm cười nhẹ rồi kéo mạng che mặt lên. Kim Chung Nhân đang chờ rồi. Lần này nếu còn có thể trở về, Ngô Thế Huân, em nhất định sẽ giữ anh thật chặt.

Ra đến chân núi Bích Phong, nhảy xuống khỏi xe của tổ chức, Lộc Hàm đã thấy Kim Chung Nhân đứng đợi mình từ bao giờ. Đến đủ gần rồi Lộc Hàm mới nhỏ giọng hỏi:

"Đi thôi chứ?"

Thấy Kim Chung Nhân ẩn theo bóng đêm đi lên đỉnh núi, Lộc Hàm ngỡ ngàng:

"Tại sao lại là trên núi? Tôi tưởng là khách sạn chứ?"

"Em không biết, có tin báo đối tượng đổi địa điểm gặp nhau, vì là trên núi, mình cũng chưa tìm hiểu rõ địa thế mà thời gian hành động lại quá gấp, Lộc Hàm, anh phải cẩn thận."

Khẽ ừ, rồi Lộc Hàm kiểm tra gió theo thói quen để xác định tình huống hành động. Trời hôm nay như báo hiệu trước một đêm tệ hại, vài hạt mưa lất phất nhẹ nhàng bay trong không trung.

Ngửa mặt lên trời, Lộc Hàm than nhẹ một tiếng:

"Thế Huân, chờ em về."


Đi qua một quãng, cây cối ngày càng thưa thớt hơn. Con đường mòn bên cạnh quang đãng lạ lùng, rộng đủ để đi cả ô tô lên. Trên một đỉnh đồi đằng xa có một ngôi nhà, chính là nơi họ cần đột nhập. Lộc Hàm bỗng thấy không phải, liền hạ thấp giọng nói với Kim Chung Nhân:

"Chung Nhân, dừng lại. Cậu với tôi đột nhập từ hai phía, tôi đi sang bên kia sườn đồi."

"Sao phải như thế? Anh em mình vẫn luôn đi cùng chỗ mà?"

"Cậu không cảm thấy lạ à?"

"Em..", chưa kịp nói hết câu, Kim Chung Nhân như nhận ra điều gì. 

Lộc Hàm chạy về bên kia sườn đồi, gió chỉ kịp mang giọng cậu từ phía xa vọng lại: 

"Chung Nhân, chú ý an toàn."


Trong màn đêm, ánh trăng bị mây đen che phủ, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống người Lộc Hàm. Chết tiệt, sao lại chọn đúng đêm mưa như thế này chứ. Nhảy được vào trong căn nhà tranh nhỏ, Lộc Hàm lần theo bóng tối đứng về phía góc nhà khá khuất. Đợi khoảng 10 phút vẫn không thấy ai, Lộc Hàm huýt một tiếng nhẹ, là dấu hiệu của cậu và Chung Nhân. Bên cạnh vang lên vài tiếng bước chân nhẹ, Lộc Hàm quay sang phía có tiếng động, trong tay cầm sẵn khẩu súng luôn giắt ở thắt lưng. Tiếng bước chân rất nhẹ, cũng là tiếng chân của sát thủ qua huấn luyện nhưng lại không phải của Chung Nhân.

"Chết tiệt!", Lộc Hàm dùng báng súng đập mạnh vào gáy người trước mặt, nhưng người kia cũng không vô dụng, kịp bắn một phát vào bắp chân Lộc Hàm. Than thầm không ổn liền nhảy qua cửa sổ, không ngờ bên ngoài cũng bị bao vây toàn bộ. Những người bao vây ngôi nhà như chỉ chờ giây phút này, vội vàng xông tới, đèn pha ô tô bật lên, chiếu sáng chính diện ngôi nhà.

Lộc Hàm lẩn vào một bên vách không có đèn pha, tìm cơ hội thoát thân. Đằng sau lưng nhà là một vách núi dựng, bên vách đối diện là đường chạy lên đỉnh núi, tính toán khoảng cách, Lộc Hàm bám vào thành gỗ của cửa sổ, trèo từ lưng nhà sang vách đối diện.

Một tay bám thành, một tay bắn súng, chẳng mấy chốc hai tay rã rời, nhưng cậu cố tự nhủ, nốt một chút nữa, một chút nữa là đường sống, là đường quay về với Thế Huân rồi.

Bỗng Lộc Hàm ngẩn người, cậu ở đây, thế thì Chung Nhân đâu rồi? Một giây ngẩn người là quá đủ, bên tay phải đang bám trụ chợt đau buốt, một viên đạn găm qua cánh tay Lộc Hàm. Tay vừa buông ra lập tức vào trọn tầm ngắm của một họng súng. Không nể nang gì, một viên đạn nữa găm vào giữa ngực Lộc Hàm. Trước mặt là đường chết, sau lưng là vách núi cheo leo, Lộc Hàm không kịp nghĩ ngợi gì, bắn trúng mi tâm hai người trước mặt rồi nhảy xuống vách núi. Trước khi rơi xuống còn kịp giật ở bên hông một người vừa bị bắn chết một mảnh vải có kí hiệu nhỏ.


Rơi tự do xuống dưới vách không gặp chút cản trở, Lộc Hàm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình cứ kết thúc như thế này sao?


...

"Lão đại, cậu ta rơi xuống vực rồi, có cần..", một người bịt mặt quay về phía một chiếc ô tô báo cáo.

"Không cần, quay về đi.", trong xe vang lên một giọng trầm đục, Kim gia, tôi tha cho các người lần này.

Cùng với hiệu lệnh quay về, toàn bộ số người vừa bao vây ngôi nhà lập tức thu dọn hiện trường, lên ô tô xuống chân núi, đi về hướng thành phố xa hoa.


.

.

Lộc Hàm vẫn đang rơi tự do, quanh vách núi này có lẽ không có cành cây nhô ra, hơn nữa cậu đang bị thương, không thể lật được người để quan sát phía trước. Rơi thêm khoảng chục giây nữa, bỗng tay áo Lộc Hàm mắc phải cái gì đó, cơ thể đang rơi tự do dừng lại một chút. Trong khoảng một chút đó, cố nén đau ở lồng ngực và cánh tay, cậu nhanh chóng bám vào cái thứ khiến mình mắc lại, lấy đà đu lên. Hóa ra ở đây có một hang đá nhỏ, một gốc cây đổ chìa ra vừa vặn cứu cái mạng nhỏ của Lộc Hàm.

Ngoài trời vẫn mưa, từng hạt mưa buốt giá quất lên mặt, lên tay, lên những vết thương trên người Lộc Hàm. Cố bò được vào trong hang, Lộc Hàm không còn chút sức lực ngã gục xuống. Bỗng một tiếng sấm ầm ầm vang lên, ánh sáng từ tia chớp phút chốc chiếu sáng cả hang, tình cảnh thảm hại của Lộc Hàm hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Co gập người lại, cậu vẫn luôn sợ sấm, từ trong tiềm thức dường như tua lại cả cuộc đời. Từ lúc được nhận nuôi, từ lúc được luyện làm sát thủ, từ lúc đi học để che giấu thân phận, từ lúc leo được lên vị trí sát thủ đứng đầu, từng lần cùng sát cánh với Chung Nhân, từng thứ hiện lên trong đầu một cách rõ ràng.

Và hơn cả thế, lần đầu gặp được Ngô Thế Huân.


"Vì sao anh khiến cho đôi mắt em chói lòa như vậy,

Vì sao anh khiến cho con tim em loạn nhịp đến thế,

Đừng quên dù hơi thở em phải tắt đi chăng nữa, thì anh vẫn là điều quý giá nhất với em."


(PE)

----------------------------------------------------------------------------

Sao các cậu thấy sao ạ =))))) có hường phấn tung tóe không hehe =))))))

hix mình đùa đó tại mình nhớ Lulu quá :( nên viết ra cứ bị ngược tâm thế nào ý huhu

Nhưng mà cmt cho mình đi, chỗ nào vô lý hoặc là chỗ nào khó hiểu ấy, đến chap sau lại hường phấn ngất trời lunnnnn

Với cả cảm ơn đã đọc nheeeeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro