Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Lộc Hàm đã nói:

"Tôi sống trong một tổ chức ngầm khá lớn. Tôi là sát thủ trong tổ chức, sát thủ đứng đầu cùng một người nữa song kiếm hợp bích không làm tổ chức thất vọng nên mới không bị bạc đãi."

Ngô Thế Huân thực sự không ngờ. Anh chỉ nghĩ cùng lắm một cậu nhóc bé thế này thì sẽ đi đánh nhau thuê thôi, tổ chức bé thế thôi cơ mà.. 

À không, hình như nhầm rồi.


"Sao? Sợ sắp bỏ đi rồi hả?", Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân im lặng đứng nhìn mình, liền cười nhạt. Cậu cũng đoán được trước rồi.

"Tôi thực sự rất thích em.", Ngô Thế Huân xót xa nhìn Lộc Hàm. Cuối cùng không thể kiềm chế được liền kéo Lộc Hàm vào lòng mà ôm. Từ nhỏ đã phải bán mạng để đứng đầu tổ chức hẳn là sống rất khó khăn đi.

Lộc Hàm bất ngờ, cũng để im cho Ngô Thế Huân ôm. Cậu thực sự không ngờ rằng Ngô Thế Huân dễ dàng chấp nhận thân phận thật của mình đến vậy. Có mấy ai có thể làm bạn với sát thủ, càng khó để yêu thương, vì muốn là một sát thủ đứng đầu, thì điều đầu tiên chính là phải có một trái tim lạnh và một trí óc không dễ dàng bị phân tâm.

Nhưng mà đứng trước mặt người này, cậu cứ không thể tự chủ được trái tim mà loạn nhịp, không thể tự chủ được mà phân tâm. Có lẽ là mình thích người này thật rồi.. Nếu như vậy thì, kệ đời một chút có được không nhỉ..

Nghĩ là làm, Lộc Hàm đưa tay ra ôm lấy eo Ngô Thế Huân rồi siết một chút, cảm nhận vòng tay đang ôm mình càng thêm chặt hơn, rồi nhẹ nhàng nói:

"Ngô Thế Huân, tôi.. Tôi cũng thích anh."

Ngô Thế Huân nghe được thì mỉm cười. Cái người trong lòng này lúc bướng thì bướng thế, lúc thừa nhận thì chả thấy chỗ nào phân vân, đúng là.. Đúng là người mà Ngô Thế Huân thích!!


Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cứ như vậy mà tiếp tục yêu nhau ngày này qua tháng khác. Có vẻ như mọi chuyện đều rất tốt đẹp, và Lộc Hàm có vẻ đã thắng được trận cá cược với cuộc đời, Ngô Thế Huân chính là sinh ra để làm thê nô cho Lộc Hàm đây!!


.

.

.

Nắng sớm chiếu vào phòng, nhẹ nhàng phủ lên hai thân hình quấn lấy nhau trên giường. Lộc Hàm thức dậy và cảm thấy rất không thực, bản thân và Ngô Thế Huân cũng yên ổn yêu nhau được một thời gian rồi, công việc thì vẫn tiếp tục làm nhưng chỉ là những vụ nhỏ và đơn giản, chẳng lẽ mình thực sự được ông trời ưu ái vậy ư, cứ ở bên nhau như thế này thì thực sự rất tuyệt. 

Mỗi sáng thức dậy đều thắc mắc không biết khung cảnh tuyệt đẹp này còn có thể kéo dài đến bao lâu?

Ngắm Ngô Thế Huân ngủ bên cạnh, Lộc Hàm bèn nghịch ngợm sờ sờ một chút, sờ đôi môi mỏng đang hé mở bên cạnh, sờ lên cái mũi cao, sờ lên đôi mắt luôn nhìn cậu với một tình cảm sâu đậm. Hôn trộm vài cái rồi định xuống giường vệ sinh cá nhân, cổ tay bỗng bị một bàn tay khác nắm chặt. Giọng Ngô Thế Huân khàn khàn vang lên:

"Khiêu khích đủ rồi là liền bỏ đi?"

"A không có nha~ khiêu khích cái gì chứ..", nói xong liền định giằng tay ra tiếp tục đi trốn.

"Không khiêu khích vậy là ai nãy giờ sờ sờ rồi hôn trộm tôi thế?", Ngô Thế Huân kéo mạnh Lộc Hàm vào lòng rồi mở mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Chết, là ma nữ à? Hay ma nam? Không được rồi Ngô Thế Huân mau cùng em đi cắt duyên âm đi!!"

"Lại còn dám giả vờ à?"

Nói xong liền đè Lộc Hàm xuống dưới người mà hôn hôn, môi lưỡi dây dưa, mới sáng sớm mà cả căn phòng rộng đã tràn ngập dư vị tình yêu nồng cháy.

Sau khi hôn đủ mới buông Lộc Hàm ra, nhìn người dưới thân thở gấp mà Ngô Thế Huân chỉ hận không thể tiếp tục đè ra ăn ăn ăn!!

"Buông em ra~~ Hứ, để người ta đi vệ sinh cá nhân đây.", Lộc Hàm xấu hổ chuồn khỏi vòng tay đang sờ soạng linh tinh. Người này tinh lực đúng là quá thừa thãi rồi, hơi một chút lại muốn đè ra để ăn sạch. Chủ quyền hoa cúc gì đó cũng đã mất từ lâu rồi biết không!! Thực cmn muốn chửi bậy quá chừng!!

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn cái người đang xấu hổ trốn đi, vẫn còn đang mặc chiếc quần hình nai nhỏ, trông đáng yêu quá đi mất. Bỗng nhớ lại vài tháng trước, sau lúc nghe được câu "Tôi cũng thích anh" từ miệng Lộc Hàm thì hồn vía bay hết lên mây, từ lúc đưa Lộc Hàm về đến lúc ngồi vào bàn làm việc không thể nào ngậm miệng. Có phải là bị điên rồi hay không!! Bệnh viện tâm thần còn chỗ không thì mau mau cho bệnh nhân này một suất!!

Cũng không thể quên anh đã cho người đi tìm hiểu nhưng vì sao lại không tìm ra thân thế thực sự của Lộc Hàm, chính là vì đã tìm sai hướng chứ sao!!

Sau đó liền gọi người phụ trách tìm kiếm vụ của Lộc Hàm lên hỏi, hóa ra tổ chức này không phải tổ chức nhỏ, quy mô lớn trải rộng toàn cầu, tổ chức đen của thế giới ngầm mà lớn đến mức này thì hình như có hai tổ chức, một chính là tổ chức của Lộc Hàm. Một tổ chức còn lại thì vừa mới bị Phác thị ghim vào vì hình như đuổi bắt tiểu mỹ thụ của họ Phác nào đó. Tình cờ làm sao khi tổ chức của Lộc Hàm cũng đối đầu với tổ chức còn lại. 

Một núi thì không thể có hai hổ, tất nhiên hoặc là một đực một cái, hoặc một cái một đực thì còn có thể suy nghĩ, chứ nếu hai hổ đực trên cùng lãnh thổ thì khỏi cần, cả hai đều luôn tìm cách thôn tính lẫn nhau.

Nhưng mà có lẽ không ai nói trước được điều gì, thế giới ngầm thì vẫn luôn dậy sóng nhưng số phận lại là thứ mà con người ta không thể kiểm soát trong tay.


Cái quan trọng là không có thông tin nào quá rõ ràng cả, nên một số chuyện dở khóc dở cười mới xảy ra sau này.


Nhưng mà!!! Cái quan trọng là hai bạn trẻ cuối cùng cũng đã về được cùng nhà. Người làm author như tôi thực sự rất hạnh phúc thay!!!

Ngô Thế Huân nghĩ dang dở một hồi thì được Lộc Hàm nãy còn trong nhà vệ sinh xấu hổ giờ chui vào vòng tay nằm ôm ấp ngoan ngoãn. Cái này thật sự là thách thức sự nhẫn nại của anh đây!!

Những ngày bình yên bên nhau cứ thế trôi qua.

Nhưng mà các bạn biết đấy. Mọi chuyện nó không chỉ đơn giản bày ra hường phấn cho các bạn nhìn. Mỗi cặp đôi đều có những khó khăn riêng, không phải cứ yêu nhau thì sẽ ở cạnh nhau trọn đời trọn kiếp. Không phải thân phận sinh ra chỉ đơn giản là để đối phương biết rồi chấp nhận.


.

.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm rồi hỏi:

"Mới cạnh nhau được mấy tháng, em làm sao thế?"

"Chia tay đi, tất nhiên rồi, anh nghĩ là tôi thực sự thích anh sao?"

Ngô Thế Huân cau mày, tối hôm qua lúc nửa đêm không thấy Lộc Hàm đâu anh đã thấy không ổn rồi, sáng nay cậu còn đùng một cái đòi chia tay. Đang yên ổn tại sao lại chia tay? Lại còn nói ra mấy cái lời kia nữa.

"Lộc Hàm em đừng nháo nữa.", Ngô Thế Huân bất lực.

"Em cái gì mà em, anh đừng có gọi tôi cái kiểu đấy nữa.", Lộc Hàm hoàn toàn lạnh lùng, như thể bao lâu hạnh phúc này đều là do Ngô Thế Huân tự nghĩ ra.

"Em sao thế?"

"Tôi chịu hết nổi rồi. Chia tay đi, nói cho anh biết tôi đồng ý yêu đương này nọ với anh chỉ là để tìm thông tin đối thủ thôi, anh rất hớ hênh mà, phải không?"

Đúng là Ngô Thế Huân có tìm hộ Lộc Hàm thông tin về tổ chức của đối thủ, chỉ biết người đứng đầu họ Trương, chuẩn bị truyền cả tổ chức lại cho con trai, còn lại cũng mờ mịt y như lúc tìm hiểu về Lộc Hàm, nhưng anh không nghĩ cậu lại ở bên cạnh anh chỉ vì mấy cái thông tin mờ mịt như thế. Như để giải đáp cho Ngô Thế Huân, Lộc Hàm lạnh lùng lên tiếng:

"Nghĩ xong chưa? Thấy đúng chưa? Chỉ là tôi không ngờ anh lại vô dụng như vậy. Một tí thông tin cũng không tìm ra nổi, giờ anh hết giá trị lợi dụng rồi thì mau biến đi để tôi tiện hành động."

"Em bán cả thân vì tổ chức? Em thật sự như vậy sao? Còn bao nhiêu thứ nói với nhau tôi tưởng em đều thật lòng?", Ngô Thế Huân cảm thấy sốc thật sự. Trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác chua xót. Em hóa ra là không hề thích tôi ư..

"Anh thôi được rồi đấy. Đừng có giở trò khóc lóc níu kéo ra với tôi, ngứa lắm. Còn tổ chức nuôi tôi từ nhỏ, tôi đương nhiên trả mọi giá vì nó rồi.", Lộc Hàm nói ra không chút vấp váp.

"Lộc Hàm em đùa phải không.."

Lời còn chưa dứt đã bị Lộc Hàm dường như mất hết kiên nhẫn mà ngắt lời:

"Anh biết đấy, tôi là sát thủ. Một sát thủ đứng đầu, nên tôi không có trái tim, càng không thể yêu đương này nọ kia. Anh dừng lại đi, đừng làm vướng chân tôi bởi thứ tình yêu ghê tởm đó nữa."

"Ghê tởm?", Ngô Thế Huân cười khẩy, "Theo em tình cảm này là ghê tởm? Mọi chân thành tôi dành cho em là ghê tởm?"

"...", Lộc Hàm im lặng không lên tiếng, nhưng thái độ của cậu đều đã chỉ rõ ràng.

"Vậy được, tôi không làm phiền em nữa.", Ngô Thế Huân nói xong liền bỏ đi. Trong lòng có vết cắt vừa to vừa dài, đau đến mức dường như không thở nổi.

Lộc Hàm quay người lại nhìn theo Ngô Thế Huân đang bỏ ra ngoài.


.

.

.

Lái xe đi thật xa khỏi thành phố, Ngô Thế Huân không biết phải làm sao mới phải, từng lời từng lời của Lộc Hàm như cứa hàng ngàn nhát chằng chịt chằng chịt vào trái tim. Đau đến mức khó thở, anh dừng xe bên cạnh chân một ngọn núi nhỏ, thuê nhà trọ rồi nằm suy nghĩ về mọi chuyện.

Càng nghĩ lại càng đau lòng, nhắm mắt lại, một giọt nước trong suốt ấm nóng chảy xuống, Ngô Thế Huân mỉm cười nhẹ nhàng. Từng lời em nói như muốn xé đôi tôi ra, thế nhưng một chút cảm giác muốn hận em tôi cũng không thể có. Tôi vẫn cứ yếu đuối không cách nào để giãi bày, tôi chỉ muốn nán lại vài giây, nhưng em lại không cho tôi đặc ân ấy.

Bởi nếu đời người là một câu chuyện thì tôi muốn hai ta ngồi viết chung..

Bởi em vẫn chưa từng xem tôi là nơi trải lòng. Tôi giờ đây vẫn vậy, vẫn chân thành, còn em?


Không thể ngủ nổi, Ngô Thế Huân bật dậy chạy lên đỉnh núi, đứng cạnh vách vực. Giờ anh chỉ muốn nhảy xuống để kết thúc cảm giác này. Nhưng còn bố mẹ, còn bạn bè, còn tập đoàn, anh không thể chỉ nghĩ cho mỗi bản thân như thế.

Gió núi thổi qua áo sơ mi mỏng manh và chiếc quần tây chưa kịp thay ra, Ngô Thế Huân bỗng thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh là người tình cảm, nhưng không có nghĩa là tình cảm một cách mù quáng.

Nếu Lộc Hàm ở cạnh chỉ để lợi dụng thì chắc chắn anh phải phát hiện ra từ lâu rồi mới phải. Hay là vì mình thích cậu ấy quá rồi nên chẳng nhận ra điều gì cả?


Nhưng quả thực trước hôm Lộc Hàm đòi chia tay cậu ấy biểu hiện rất lạ. Đùng một cái thay đổi 180 độ, thực sự anh không nghĩ cậu là người có thể dứt khoát đến như thế.

Một làn gió thổi qua, như thổi cả làn sương mù trong tâm trí Ngô Thế Huân.

Anh bỗng nhớ lại hai đêm trước, khi Lộc Hàm bỗng nhiên nói một câu chẳng liên quan:

..

"Nếu có ngày em rời bỏ anh thì sao?"

"Em có nghĩ tôi sẽ để em đi không?"

"Nhưng nếu mà em không muốn ở lại?"

"Em không yêu tôi sao?"

"Có yêu. Nhưng sao anh toàn trả lời bằng câu hỏi thế? Chả công bằng gì cả."

"Có yêu là được rồi. Có yêu thì tôi còn sợ gì em bỏ đi nữa?"

"Xì, tự tin quá đáng."

"Ngủ đi, dở hơi quá."

..

Đêm ấy, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Lộc Hàm xin lỗi, nghĩ rằng cậu nói mớ nên chẳng để vào lòng, giờ nghĩ lại mới thấy mình quả thực đã quá sơ suất rồi, cậu ấy làm nghề gì, chính là cái nghề bán mạng để sống!! Ngô Thế Huân tại sao mày lại ngu đến thế!! Có mỗi việc bảo bọc cậu ấy cũng làm không đến nơi đến chốn!!

Ngô Thế Huân như vừa bị đánh mạnh vào đầu một cái.

Chạy vội xuống chân núi, để lại tiền trọ rồi phóng hết tốc độ về thành phố.

Lộc Hàm quả thực đã bỏ đi. Mọi thứ đều sạch sẽ như thể cậu chưa từng xuất hiện ở đây.

Ngô Thế Huân dường như phát điên, cảm giác còn đau hơn cả lúc Lộc Hàm nói mấy thứ kia. Đầu óc quay cuồng một hồi, Ngô Thế Huân ngã gục xuống sàn. Em bảo tôi phải tìm em ở đâu đây? Lộc Hàm, tôi phải tìm em ở đâu đây...


Một tiếng hát vang vọng trong vùng ký ức,

"Thậm chí nếu như thế giới lụi tàn, em sẽ vẫn dõi theo anh từ phía sau.

Vậy nên đừng rời khỏi tầm mắt em,

Ngay cả khi bình mình ghé đến,

Xin anh, đừng biến mất."


Một cơn gió nhẹ từ bàn tay em, cũng đủ tạo thành một cơn lốc tấn công vào trái tim này rồi.


(PE)

----------------------------------------------------------

Hình như chap này hơi ngắn ~ hiuu

Bù lại cho các cậu ở longfic nha hehe =)))))

Hic vì nó là shortfic nên mọi chuyện có vẻ hơi nhanh, nhưng mà tại vì mình viết song song cả longfic các cậu thông cảm một tí =)))) yêu nhau xong chia tay trong cùng một chap mình cũng thấy nó kì cục quá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro