Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mọi người nhìn về phía phát ra tiếng hét một cách hãi hùng và sợ sệt.

Lộc Hàm! Cậu ấy!

Đang hét lên với một âm lượng đủ đánh thức cả trường! AAAAAAAAAAA!

"Cậu tức giận là cậu thừa nhận. Ngồi xuống ăn đi hoặc tôi nhắc lại to rõ cho cả trường cùng nghe."

"Xin lỗi hoặc tôi đánh anh tan xác."

"Nghe cũng được đấy, nhưng tôi ăn no rồi, bụng cậu đói thế này có đánh được không?"

Cùng lúc đó, "ọtttt ~" ...

...

Một khoảng không im lặng đủ để nghe thấy khá rõ bụng ai đó kêu.

Một tiếng cười (thực ra là không nên) vang lên.

"Cậu thấy chưa. Đanh đá với ai thì đanh đá chứ đừng có tỏ ra ngầu mà bỏ đói bản thân."

Dù tức xì cả khói, nhưng mà Lộc Hàm hôm nay cũng mất một dây thần kinh hay sao, cũng ngồi xuống để ăn ăn ăn.

Tập thể quần chúng lại một lần nữa rớt cả mắt! Này này này là chuyện gì đang xảy ra cơ chứ! Cứ tưởng cái tên kia không chết thì cũng phải què một chân! Cụt một tay! Hoặc bị đánh thành Huân Chột luôn có được không!!!

Một lần nữa mọi ánh mắt tiếp tục đổ dồn về soi xét Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện ngắm Lộc Hàm ăn với một sự vui vẻ.

Vâng tất nhiên không thể thiếu phần một đám hủ nữ nãy giờ ăn hint đến no cả bụng luôn. Chúng tôi ăn hint cũng no bụng sống qua ngày đó có được không!! Mau mau bắn thêm tim hường đi!!


Dưới ánh mắt đói khát của một đám hủ nữ ăn hint sống qua ngày, Lộc Hàm quyết định đường ai nấy đi với Ngô Thế Huân. Tôi ăn cơm của tôi anh ăn xong rồi thì mời mau mau đi đường của anh đi đừng có nhìn nhìn tôi ăn cơm như thế nữa tôi sẽ mắc nghẹn đó! Này cũng tính là ngộ sát luôn đó!!

Lộc Hàm vừa mới ngẩng lên định nói gì thì đã bị Ngô Thế Huân cướp lời:

"Tí nữa đi ăn không?"

"Tí nữa? Tí nào nữa?"

"Thì là buổi chiều ấy. Coi như chính thức làm quen nhé."

"Ai thèm quen biết với cái tên đứt cả tỉ dây thần kinh như anh? Không đi!", dứt khoát từ chối.

"Nhưng tôi lại thèm quen biết với cậu đấy. Đi là đi, không nói nhiều nữa, quyết định vậy nhé."

Nhưng mà này này tôi còn chưa có từ chối xong đâu anh đi cái chỗ quái quật nào nữa ở đây nghe dõng dạc lời từ chối của bổn thiếu gia đây này!!!

"NGÔ THẾ HUÂN!! Đứng lại mau, tôi nói không đi là không đi!", tên chết dẫm này rõ ràng là nghe thấy mà chỉ quay lại cười cười một tí rồi đi thẳng luôn chẳng nói năng gì nữa. Hứ, cậy có cái mặt đẹp là muốn áp đặt người khác như thế à! Nhưng mà áp dụng với Lộc Hàm này thì sai quá sai rồi. Mà cái đám bên cạnh nữa chứ mê muội cái quái gì chỉ là cười một cái thôi cơ mà. Còn không đẹp bằng mình, xì. Nghĩ ngợi xong một lúc, lấy lại phong độ rồi hùng dũng đi về lớp học.



Vào đến lớp lại phải ngồi cạnh cái tên kia, cứ nghĩ là sẽ phải nghe một đống lời năn nỉ này nọ kia để làm quen với mình các thứ. Này nhớ làm bạn của ông đây không có dễ thế đâu!! Có giá lắm đấy nhé!!

Nhưng mà trái ngược với dự đoán của Lộc Hàm, cả buổi Ngô Thế Huân chỉ im lặng ngồi học bài, rất ra dáng học sinh chăm ngoan, đến nửa con mắt cũng không thèm liếc sang chỗ Lộc Lộc nào đó. Và tất nhiên Lộc Lộc nào đó đoán trượt tình huống thì bực mình lắm, cứ nhìn mãi sang chỗ Ngô Thế Huân kia, chỉ muốn băm vằm hắn ta ra rồi vừa băm vừa hỏi tại sao tại sao tại sao anh không năn nỉ tôi làm bạn đi aaaaaa!!!!

"Cậu nhìn tôi nhiều thế tôi sẽ không kìm được mà nghĩ cậu thích tôi đấy.", Ngô Thế Huân vừa ghi bài vừa cười cái kiểu nửa miệng tăng thêm độ đáng ghét đó.

"Anh bị ảo à? Tôi mà thèm nhìn anh?"

"Thế không nhìn tôi thì từ nãy đến giờ sao không chép bài?", Ngô Thế Huân quay hẳn sang nhìn Lộc Hàm đang trừng lớn mắt nhìn mình.

"Ngồi hai người, không quen."

"Đuổi khéo đấy à, nhưng mà tiếc thật, làm gì còn bàn nào trống nữa đâu."

Vừa hất hất đầu sang chỗ Phác Xán Liệt, Lộc Hàm vừa khinh thường: "Anh muốn ngồi cạnh tôi thì cứ nói, không phải lấy cớ.". Rõ ràng là cái chỗ kia trống đến mức không thể trống hơn, còn có thể nhét đến hai người vào đấy đấy!!

Ngô Thế Huân bình tĩnh nhún vai, "Ngại quá, bị cậu phát hiện rồi."

Lộc Hàm lập tức bị chém combo 10000 nhát, này là mặt quá dày rồi đó biết không hả!!!



Kết thúc buổi học chiều, vừa xách cặp định đi, Luhan bỗng cảm thấy có một lực mạnh kéo mình chạy như bay về phía trước. Đang định quát kẻ to gan phía trước, nghĩ lại thấy hình như hôm nay hết khí lực để hét rồi, thế thôi tạm chấp nhận đi ăn để lấy lại hết những tổn thất ngày hôm nay vậy. Vừa nghĩ thông bèn giật tay lại:

"Buông cái tay ra, chạy chạy còn ra cái thể thống gì nữa."

"Nhưng tôi lại cứ thích kéo cậu đấy?", Ngô Thế Huân cảm giác tay trống trơn cũng dừng lại nhìn về phía Lộc Hàm đang đứng lại ở đằng sau.

"Tránh ra. Đi đâu thì nói, tự tôi cũng đi được, không phải kéo."

"Vừa mới ngoan thế cơ mà, lại bướng rồi.", Ngô Thế Huân bất chấp Lộc Hàm trợn mắt nhìn mình, tiếp tục nắm lấy tay Lộc Hàm kéo đi.

Mà Lộc Hàm không tin được vào tai mình. Cái gì ngoan cái gì bướng cơ? Lúc nào cơ? Nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình một hồi, cảm thấy quả thực không làm gì có lỗi với bản thân liền ngẩng lên định mắng cho họ Ngô kia một trận. Nhưng mà đến quán ăn mất rồi, thôi mình sẽ cho anh ta trả đủ giá chọc vào họ Lộc này ngày hôm nay.


Quán ăn có tên là HUNU, khá rộng rãi và sáng sủa, hai tầng, bán đủ thứ đồ ăn trên đời. Mới bước vào quán, bên tay trái là khu bếp, bao gồm khu nguyên liệu và khu chế biến, còn bên tay phải là khu đồ uống. Đi vào sâu bên trong một chút có một cái sân khấu nhỏ, có lẽ là để tổ chức sự kiện. Bên dưới sân khấu là chỗ ngồi cho khách. Hiện tại thì bên dưới đã khá đông rồi.

Chếch một chút chỗ khu bếp đi vào là một cái cầu thang xoắn nối lên tầng hai. Trên tầng hai khá thoáng đãng, còn có một cái lan can để từ tầng hai có thể nhìn xuống chỗ sân khấu nhỏ kia.

Bước vào quán, giọng thanh thanh kia lại bắt đầu vang lên:

"Anh gọi hay tôi gọi?"

"Haha, không cần khách khí! Cậu cứ gọi đi!", Thế Huân bật cười.

"Là anh bao đấy nhé!", Lộc Hàm nhấn mạnh. Anh mà dám bùng thì tôi cho anh tan xác!! Thậm chí nắm xương tàn cũng sẽ không được tìm thấy luôn!!

"Bác à, cho cháu bốn tokk chiên, hai tokk thường cay nhẹ, hai tokk đặc biệt không cay kèm bò trứng cút, bốn gimbab chiên, bốn gimbab thường, một lẩu nướng, ừm, còn gì nữa nhỉ, à, hai trà sữa khoai môn, hai trà sữa socola ạ.", liền sau đó quay sang Ngô Thế Huân: "Anh có ăn gì nữa không?"

Ngô Thế Huân chỉ nhìn Lộc Hàm mà không nói gì.

Ngô thiếu thực sự cảm thấy vốn từ của mình không đủ để diễn tả cảm xúc lúc này.
Người thì bé mà sao ăn lắm vậy?? Có phải vì cậu ăn lắm như thế nên mới phải đi đánh đánh này nọ để tiêu bớt cơm hay không!!

"Cậu cứ lên trước đi, tôi đợi lấy nước.", lấy lại phong thái, Ngô Thế Huân điềm tĩnh nói.

"Được, tôi lên trước đây.", Lộc Hàm quay đi chẳng thèm khách khí.


.

.

Đến khi Ngô Thế Huân bê bốn cốc trà sữa lên đã thấy Lộc Hàm đang an tọa ở một góc phòng. Biết chọn chỗ thật đấy.

Bên ngoài cửa kính kia, ánh nắng lúc chiều tàn chiếu một vầng quang dường như bao trọn lấy Lộc Hàm, thêm một cây anh đào đang mùa hoa nở rực rỡ, Ngô Thế Huân bỗng nhìn đến thất thần. Lộc Hàm vừa nhoài người ra đón lấy một bông hoa anh đào rơi xuống, có lẽ sau này sẽ rất lâu rất lâu không được hưởng không khí như thế này nữa. 

Lộc Hàm bỗng quay ra, thấy Ngô Thế Huân cứ nhìn mình chằm chằm, hơi xấu hổ, đằng hắng:

"Anh đứng đấy làm gì?"

"Ngắm cậu đấy.", Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy hình như mình bị cái con người trước mặt này hút mất hồn rồi.

"Kia là cái gì kia?", Lộc Hàm đã tinh mắt liếc thấy ở cái điện thoại của tên kia có hình mình thì phải, trực tiếp bỏ qua cái câu trả lời vừa nghe thấy.

"Cậu thắc mắc làm cái gì?", Ngô Thế Huân lại bắt đầu cười nửa miệng.

"Này là hình tôi phải không, mau đưa đây, đừng có hỏi không đưa thì làm gì nữa anh biết câu trả lời của tôi rồi đấy.", Lộc Hàm lườm họ Ngô nào đó.

"Đanh đá quá không có ai yêu đâu.", họ Ngô nào đó liền cười thành tiếng.

"Không quan tâm."

Ngô Thế Huân liền đặt cái điện thoại xuống trước mặt Lộc Hàm. Nãy khi Lộc Hàm cười với cánh hoa đào kia anh đã nhanh chóng chụp được. Cười rất xinh mà, sao lại không cười nhiều một chút nhỉ.

Hừm, cũng coi là tạm đẹp. Lộc Hàm bỗng chốc thấy hơi vui một chút: "Cho anh giữ đấy, coi như một phần tiền ăn."



Đồ ăn đã bắt đầu được mang dần lên. Ít mà, cũng chỉ là kín hai cái bàn thôi.

Cả hai không nói không rằng, liếc nhau một phát, rồi cắm đầu vào, ăn.

Đồ ăn trên bàn, ôi, hãy tưởng tượng như là nó đang bốc hơi đi cũng được vậy...

Ăn ăn ăn, uống uống, sau đó lại ăn ăn ăn.....

Đang ăn dở bỗng nghe loáng thoáng có tiếng gọi.

Tập thể quần chúng cạn lời đỡ trán!! Có một cậu bé  đang đứng vẫy vẫy tay, vẫy cả hai người, quay sang bên này vẫy vẫy anh ơi, lại chạy sang bên kia gọi gọi anh à, thế mà!

Không một ai quay ra!

Không!

Một!

Ai!

Mãi đến khi Lộc Hàm bị gọi đến mức không thể cho thức ăn vào miệng nữa thì cậu mới quay ra. Sau đó nhìn cậu bé kia bằng một ánh mắt sắp sửa giết người đến nơi:

"Cái gì?"

"Anh à, quán chúng em đang có cuộc thi ăn Pepero, người thắng cuộc sẽ được hai phiếu gọi đồ không giới hạn số lượng, hai anh có muốn chơi không ạ?". Cậu bé không thèm bận tâm đến thái độ muốn đánh người kia, hào hứng giới thiệu.

"Là cái gì cơ?", Lộc Hàm ngơ người.

"Là có một cái bánh que thế này này, xong rồi hai anh sẽ ăn nó, cắn đến lúc không thể cắn được nữa thì thôi, ai còn thừa đoạn bánh ngắn nhất sẽ chiến thắng. Và đặc biệt, trò chơi chỉ dành cho hai người đồng giới thôi ạ!!", thằng bé rất vui vẻ giải thích liền một lèo.

"Vớ vẩn quá, ai mà thèm.."

"Được đấy, Lộc Hàm, tôi với cậu chơi đi.", chưa để Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân đã lên tiếng ngắt lời.

"Vậy hai anh lát nữa xuống quầy hàng, trò chơi tổ chức vào 4h ạ!", thằng bé cũng không thèm để ý đến Lộc Hàm mà ngay lập tức nhận lời Ngô Thế Huân rồi lại chạy đi.

Sau khi cậu bé đi khỏi, Ngô Thế Huân mới quay sang Lộc Hàm đang nhìn mình chằm chằm:

"Ăn nốt đi rồi xuống là vừa!"

"Anh có cái thói tự quyết định hộ người khác đấy từ bao giờ thế?", tên này tin tưởng mình là người điều khiển thế giới này à mà cứ thích ép buộc người khác thế?

"Không phải cậu rất muốn chơi?", Ngô Thế Huân lại nhếch môi, trả lời câu hỏi của Lộc Hàm bằng một câu hỏi khác.

"Anh mới muốn chơi! Cả nhà anh muốn chơi! Đi mà chơi một mình, không có hứng!", Lộc Hàm hút nốt ngụm trà sữa rồi đứng dậy định bỏ đi.

Ngô Thế Huân cười cười, kéo tay Lộc Hàm lại:

"Cũng đăng kí mất rồi, chơi cũng có mất gì đâu lại còn được hẳn hai phiếu gọi đồ ăn miễn phí không giới hạn kia kìa."

"Lần sau anh đừng có hòng ép tôi chơi mấy cái trò vớ vẩn này nữa. Hứ."



Xuống đến nơi, vừa khoác vai Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã thấy cậu bé vừa nãy chạy ra hỏi:

"Xin lỗi, nhưng có phải hai anh lúc nãy đã đăng kí chơi Pepero không ạ?"

"Ừ đúng."

"Mời hai anh sang bên kia ạ.", cậu bé liền chỉ ra chỗ đang có sáu hay bảy người đứng gần sân khấu.


"Anh bỏ ngay cái tay xuống cho tôi."

Chưa kịp trả lời lại thì bên trong khu để biển 'Nguyên liệu' bỗng có tiếng ồn vọng ra. Tiếp theo là tiếng quát tháo, tiếng giải thích lẫn lộn không nghe ra âm thanh gì.

Nhấp nháy nhấp nháy, đèn trong quán bật bật rồi lại tắt tắt.
Vài giây sau, không phụ công cái đèn biểu tình, trong quán chợt tối đen.

Bên ngoài đì đùng tiếng sấm. Rồi ào một cái, mưa xuống. Trời đen kịt.

Nhờ phúc của mấy thứ đó mà Ngô Thế Huân trở thành người 'có mắt như mù'. À mà, thật ra thì ai cũng vậy cả thôi.

Bên ngoài bỗng ầm một tiếng, một tiếng sấm to như phát ra từ chiếc búa của thiên lôi giáng xuống trần.

Ở bên cạnh nghe thấy tiếng soạt một cái, quơ tay qua bên cạnh đã không thấy người đâu, Ngô Thế Huân bỗng trầm giọng gọi:

"Lộc Hàm, Lộc Hàm, cậu đâu rồi?"

Bên dưới có cảm giác áo hơi bị kéo xuống một chút. Lần mò một chút thì cảm nhận được Luhan một tay đang bịt tay lại, tay kia níu vào áo Ngô Thế Huân. Lộc Hàm.. sợ sấm sao?

Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng lên rồi ôm vào lòng, nói thầm vào tai:

"Đừng sợ, có tôi rồi."

Từ bên khu nguyên liệu đang có một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện là là bay ra...

Rồi lại ầm một cái, tiếng sấm lại bất ngờ vang lên. Này thót tim quá rồi đấy chúng tôi đều là người mỏng manh có được không hả!! Ngô Thế Huân thì cố ôm chặt Lộc Hàm vào lòng để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào.

Một bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện, một tiếng sấm, mọi người đều hét lên đầy sợ hãi.

Cái bóng trắng bắt đầu là là bay ra đây.

Càng ngày càng gần chỗ sân khấu.

'Con ma' đã là là trôi ra đến nơi, cùng với đó là một giọng nói thất thanh, ấy lộn, một giọng nói thanh thanh cất lên, nhỏ nhẹ mà vang vang, bất quá có cảm giác như vọng từ nơi xa xăm đến, cất lên một cách ma quái...


(PE)

------------------------------------------------------------

Lại là mình đây !!

Các cậu comment một chút đi huhu :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro