Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiếng trống trường vang lên, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân đi vào để nhận lớp.

Cô giáo dẫn Ngô Thế Huân  vào, còn Phác Xán Liệt đi thẳng ra chỗ ngồi.

"Giới thiệu với cả lớp đi em!", cô giáo ra hiệu cho Ngô Thế Huân.

"Chào, tôi tên Ngô Thế Huân, từ Mỹ chuyển về.", lười biếng làm theo lời cô, còn không có mẫu câu phổ biến 'Mong các bạn giúp đỡ!' như thường thấy đối với các đối tượng mới vào lớp.

"Được rồi, vậy em ngồi vào chỗ kia đi.", cô giáo chỉ vào một bàn hiện tại đang còn trống.

*Xì xào xì xào* cả lớp bỗng ghé tai nhau nói gì đó, một vài bạn khẽ lắc đầu.

"Tội nghiệp, đẹp trai vậy mà xui quá thể!", vài bạn nói nhỏ, và tất cả lọt vào tai Ngô Thế Huân.

Nhún vai, cứ như mình sắp chết không bằng, không thể hiểu được.

Vừa ngồi xuống, bỗng có tiếng nói thanh thanh lười biếng vang lên ở cửa lớp, mà khoan, nghe giọng nói này rất quen nha!

"Thưa cô em vào lớp!"

Quét mắt một lượt, cậu cảm thấy lạ, chỗ của ông đây lại có kẻ cả gan dám ngồi!

Nhìn từ trên xuống dưới, cái gì cũng không có bằng mình nha! Thong thả về chỗ, ngồi xuống đàng hoàng, bỗng kiếm đâu ra viên phấn vạch địa phận rõ ràng, nói rành mạch:

"Từ giờ đến cuối giờ, anh chỉ được ngồi 1/4 bàn, giờ ra chơi thì mau phắn sang chỗ khác. Nếu không thì đừng trách bổn thiếu gia."

Cơ mà Ngô Thế Huân nào phải loại thỏ con hiền lành non nớt cam chịu đâu, liền đó lấy phấn vạch lại địa phận cho mình, cười khẩy, nói với cậu bằng chất giọng lạnh lùng:

"Cấm ý kiến, tôi nhường cho cậu nửa cái bàn. Ngồi!"

A, được đấy! Lần đầu có người dám ra lệnh cho mình cơ à! Vừa thấy cáu lại vừa thấy thú vị, định đốp lại nhưng giọng nói của cô chủ nhiệm đã vang lên:

"Thôi Lộc Hàm, em ngồi xuống, làm quen với bạn mới luôn đi. Bạn ấy tên là Ngô Thế Huân."


Haha, ra tên là Lộc Hàm. Đúng là hợp với ngoại hình đi mà. Mà đây chẳng phải cái cậu xinh gái sáng nay cãi nhau với mình ở quán trà sữa sao? Duyên kiểu oan gia ngõ hẹp cơ à.


Hứ, Thế Huân, nghe cái tên đã không có thiện cảm! Thật đúng là muốn đấm cho một phát cho bõ ghét!


Phác Xán Liệt lo lắng nhìn thằng bạn, ăn ở thế nào mà lại xui như thế, từ sáng đến giờ, nếu có huy chương cho sự đen đủi, cậu ta giành huy chương vàng luôn khỏi bàn cãi!! Thậm chí bạch kim, giải đặc biệt cũng mau mau trao đi không cần suy nghĩ! Cũng may là tiết học đã bình yên trôi qua. Cứ tưởng thế là xong, cơ mà khi cô giáo vừa ra khỏi lớp...

*RUỲNH*

Thật sự dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết Lộc Hàm đang đứng lên đòi lại lãnh thổ.

"Đi ra chỗ khác, đây là chỗ CỦA TÔI!", Lộc Hàm lớn tiếng nhấn mạnh.

"Cậu bảo chỗ này là của cậu, thì chắc chắn nó là của cậu à?", Ngô Thế Huân dửng dưng lạnh giọng đáp lại.

"Anh còn dám đôi co với tôi? Muốn ăn đánh à? Tôi thích chỗ này, vậy nên nó là của tôi!"

"Haha", Thế Huân cười khẩy, "Vừa khéo, tôi cũng thích cậu, vậy thì cậu cũng phải là của tôi chứ nhỉ?"

"Anh nói cái gì!", Lộc Hàm đứng hình, không ngờ anh ta dùng lý lẽ của mình để bật lại chính mình, đây chính là không biết cái gì trời cao đất dày! Tức chết ông!

"Tôi nói tôi muốn ngồi cạnh một người xinh đẹp như cậu, sao nữa?"

Này này này từ từ đã phát triển hơi nhanh rồi đấy!!

"Anh, vừa mới nói cái gì?", Lộc Hàm gằn từng tiếng một. 

Lớp dần im lặng một cách chết chóc, dù sự thật là Lộc Hàm rất xinh đẹp, tất nhiên rồi đó là điều ai nhìn vào cũng thấy có được không nhưng nhưng nhưng mà tên này cũng quá to gan rồi, chưa ai dám nói như vậy, vì sao, vì sao ư!!! Trùm trường đấy, lỡ tan xác thì thôi, không báo hiếu được bố mẹ rồi.

Rồi xong, nhìn đi, cái tên mới vào lớp không biết điều kia đã châm ngòi quả bom rồi! Thôi mau mau chuồn kẻo lỡ dính đạn lạc.

Mặt đen thui, Lộc Hàm quát thẳng vào mặt Ngô Thế Huân:

"Anh bị mù à ! Tôi menly như vậy sao anh dám nói tôi như thế ! Tôi đẹp trai, ĐẸP TRAI chứ không xinh gái ! Anh nói như kiểu tôi bị cong vậy ! Mà có cong thật thì cũng là tôi áp nhé !", tiểu Lộc gia tức giận tới mức cứ quát mà còn chẳng quan tâm xem Ngô Thế Huân có biểu cảm thế nào. Mà ông đây việc quái gì phải quan tâm tên hỗn xược đó? Hừ!

Giật cả mình, nhìn mỏng manh thế mà hóa ra mồm cũng to. Nhìn như sắp nổ vậy, thử trêu một chút xem nào, huy chương vàng cho sự đen đủi liền thú vị nghĩ.

Cười cười một chút, liền trêu đùa:

"Thế à?", liền đó một tay kéo Lộc Hàm vào lòng, áp sát xuống, một mùi hương bách hợp thanh thanh xộc vào mũi Thế Huân.

Tập thể quần chúng nín thở nhìn nhìn! Phát triển nhanh quá đi mất, về sau nhất định phải học tập học tập một chút mới được!

À ừ thế chúng bạn nghĩ cái danh đầu gấu trường để làm cảnh hay gì? Tất nhiên là có một trận đánh nhau long trời lở đất rồi.

Gớm cứ nghĩ áp được trùm trường xuống là yên lành được à. Ngô Thế Huân vừa may mắn tránh thoát một cú đấm vào mặt, chưa định thần lại đã thấy mình nằm trên mặt đất.

Cười cợt một tí, hóa ra không chỉ đanh đá mà còn bạo lực cơ đấy. Nhưng mà nhân lúc nằm trên đất, tránh được mấy cước bằng chân, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng nắm được tay Lộc Hàm kéo mạnh xuống, nằm ngay trên người mình.

"Có phải ý cậu là như thế này?", nụ cười đáng ghét hiện lên trên mặt tên đáng ghét đang nằm bên dưới.

"Anh bị điên à! Buông ra!". Hôm nay bị trêu quá nhiều, ông đây bực!!!

"Tôi không buông thì cậu sẽ làm gì?". Thực sự ai đó ngăn Ngô Thế Huân lại đi, hôm nay tên này phát điên rồi!! Phác Xán Liệt đứng cạnh không biết nên làm gì, không hiểu nên ngăn lại kiểu gì. Gì chứ, trùm trường cậu ta còn dám động, tên này hôm nay đứt mất dây thần kinh sợ hãi à...

"Thì tôi cho anh ăn cháo cả đời! BUÔNG RA!"

Đứng bật dậy chạy vào phòng vệ sinh, Lộc Hàm vừa lấy nước lạnh vã vào mặt vừa cáu kỉnh:

"Tên điên, vừa ngày đầu đã chọc ông đây rồ người, để xem vài ngày nữa ông đây có hứng đánh nhau thì tên đó có tránh được nữa không! Hứ, cái gì Thế cái gì Huân, vứt thùng rác hết!!!"

Quay lại lớp, lại đập ngay vào mắt là khuôn mặt cười cợt của họ Ngô kia. Hừ, không có hứng đánh nữa, cho anh hống hách vài ngày. Vài ngày nữa đừng trách đại ca đây tàn nhẫn.

Xì một tiếng, Lộc Hàm tiếp tục ngồi vào bàn để học tiết tiếp theo, mặc kệ cái tên lên cơn bên cạnh. Cả lớp xì xào xì xào nhìn hai người. Lần đầu tiên có người ngồi cạnh trùm trường mà lại an bình, lại còn ngồi lâu như thế, lại còn chọc đầu gấu tức điên, hơn thế nữa, là bây giờ vẫn còn NGUYÊN VẸN!! Chính là VẪN CÒN NGUYÊN VẸN!

Lộc Hàm tiếp tục phát bực:

"Nhìn cái gì mà nhìn? Không học đi muốn ăn đánh tập thể à?"

À vâng xin lỗi chúng tôi chỉ là người qua đường thôi... Chúng tôi không thắc mắc gì đâu! Chúng tôi không tò mò gì cả!

Một buổi học trôi qua trong sự bực tức của trùm trường mà không có chỗ trút, thêm vào đó là tên đứt dây thần kinh bên cạnh, tiếp nữa là ánh mắt của cả lớp cứ hơi một tí lại liếc về chỗ này. Gì nữa?! Muốn làm người lương thiện một hôm cũng không ai cho tôi làm ư?!?!!!


.

.

.

Đến tận khi tan học, người nào đang tức giận thì vẫn đang tiếp tục tức giận mà thu dọn sách vở, trong khi kẻ đầu sỏ gây ra sự bực dọc của mình thì đã biến đi ăn trưa từ bao giờ! Hừ!

<'You're in my hearttttttttttt...'>

Tiếng chuông điện thoại vang lên thức tỉnh Lộc Hàm đang trong cơn bực dọc. Cái tên đập vào mắt khiến cậu nhanh chóng mỉm cười mà bắt máy:

"Cục Mầm! Anh nhớ em lắm nha!". Vừa bắt máy Lộc Lộc đã vui vẻ nói.

"Lộc Hàm, cho em trốn qua với anh đi, sang Pháp mới được có hai tháng mà chúng đã tìm được , quả thực là giờ em hết chỗ trốn rồi...", cái cậu được gọi Cục Mầm kia nói.

"Hai tháng cơ à, em cũng thực là trốn giỏi đấy, bọn chúng nhỏ như vậy mà cũng kiên nhẫn. Thôi được rồi, qua đây, anh nuôi!", Lộc Hàm vui vẻ nói.

"Tất nhiên rồi, em là ai chứ. Vậy em qua chỗ anh luôn nhé!", đầu dây bên kia hét lên sung sướng, còn chưa để Lộc Hàm nói thêm gì, cậu bé đã cúp máy.

... tút ... tút ... tút ...

Mỉm cười nhìn cuộc gọi đã kết thúc, Lộc Hàm mang một tâm trạng cực kì tốt mà cao hứng đi ăn trưa.

Xuống tới dưới nhà ăn, may là còn chỗ trống. Phù, ít ra là không phải gào mồm lên để lấy chỗ.

Căn bản là cậu muốn ăn nhanh nhanh để còn nghĩ chuyện thu xếp cho Cục Mầm đáng yêu kia.

"Bạn trai cậu đấy cơ à? Thảo nào mà sáng nay mạnh miệng thế.", khay cơm vừa đặt xuống liền có một giọng nhàn nhạt vô thưởng vô phạt vang lên bên tai.

Buồn cười, cũng có người dám tra hỏi bổn thiếu gia cơ?! Ai mà gan to thế? Vừa quay ra, rõ ràng vẫn là cái bản mặt lúc sáng làm cậu tức điên cả người mà! Lại còn đang ngồi ngay cái bàn trống duy nhất còn sót lại.

"Sao đây? Giờ anh muốn quản tôi?". Xốc lại tinh thần, liền cười khinh bỉ, khinh bỉ chín nghìn bốn trăm linh bảy lần trong đầu!

"Đúng, vậy giờ cậu nói sao?", cái tên kia thì lại tỉnh bơ.

Nhất thời Lộc Hàm nghẹn cả họng. Đây đúng là tên mặt dày nhất cậu từng biết. Gì chứ, đã thế còn thản nhiên như vậy. Không biết phải mắng thế nào cho hả giận nữa, hừ.

Nhưng khoan, cậu mà cũng có người đòi quản??? Thực sự thì...

"Anh ? ! CHƯA - ĐỦ - TRÌNH !". Khinh bỉ hắn ta thêm bảy trăm chín mươi bốn lần nữa!! Sau đó liền vứt đĩa cơm xuống bàn mà bỏ đi đầy oai phong!! Thật ngầu, không hổ tiếng trùm trường!!

Ngô Thế Huân tiếp tục dùng nụ cười nửa có nửa không kéo tay Lộc Hàm ngồi xuống.

"Chưa ăn mà đã bỏ đi đâu thế."

"Không đói, không ăn nữa. Kéo tôi lại làm cái gì?", Lộc Hàm quay ra quắc mắt. Tên này gan thật đấy dám đụng đụng chạm chạm vào người cậu.

"Bụng cậu còn đang biểu tình kia kìa. Ngạo kiều cái gì, ăn đi."

Này một lần nữa, từ từ đã.

"Anh lại vừa nói cái gì cơ?", Lộc Hàm lần thứ hai trong vòng một ngày tiếp tục gằn từng tiếng một.

Mọi người nhìn về phía này một cách hãi hùng và sợ sệt.

Lộc Hàm! Cậu ấy!

(PE)

---------------------------------------------

Cmt điii mà các tình yêuuu TvT để tớ còn lấy động lực viết tiếppppp ~T_T~
À nếu có lỗi chính tả hay chi tiết nào không hiểu hay là chi tiết vô lý thì cmt bảo tớ để tớ giải thích hoặc là sửa luôn nhé ~^O^~
Bắn timm chiuuuu bùmmm ∩__∩
Saranghaeee (>^ω^<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro