Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

__ Sáng - Ngô gia __

"Ngô Thế Huân! Mau mở cửa! Nghe thấy không?! Có biết mấy giờ rồi không hả?? Chết tiệt, mở cửa!!". *đập đập đập, rồi lại đập đập đập* (cánh cửa: tôi có tội tình chi? 囧)
Mới sáng sớm mà Ngô phu nhân đã phải chật vật đánh thức thằng con quý tử.

"Có lẽ ta phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Con xuống lấy cho ta chìa khóa dự phòng lên đây.", Oh phu nhân quay sang nói với cô người làm.
"Dạ, phu nhân!"

*lạch cạch lạch cạch* (mở cửa thôi =)) )
*xoạt* (kéo rèm ý mà =))) )

"NGÔ THẾ HUÂN! DẬY!", Ngô phu nhân dùng âm lượng có thể đánh thức cả khu phố.

"Vâng dậy rồi đây mẹ.", thực tế thì cái bị thịt bao bọc bởi chăn bông kia không hề động đậy.

Mẹ Ngô tức giận, liền đứng hẳn lên giường dùng chân mà đá đá cái bị thịt kia =))) nhưng thật đáng buồn, cái bị thịt ấy rất không biết điều mà tiếp tục trùm chăn kín hơn và ... ngủ -_-!

"Được, vậy đừng trách ta vô tình!", bà liền đi đến góc phòng với lấy chổi cầm trong tư thế chuẩn bị đánh nhau.

"Oh Sehun, mẹ đếm từ một đến ba!"

"Dạ dạ con dậy đây.", tiểu tử chết tiệt vẫn chổng cái mông lên mà ngủ, tiếng nói lè nhè phát ra từ trong chăn.

"MỘT ...!", chưa thấy bên nào có động tĩnh ...

"HAI ...!", sự im lặng đáng sợ vẫn bao trùm ...

"BA !". Lần này bên chiến tuyến của Ngô phu nhân đã có động tĩnh.

Cùng với tiếng đếm cuối cùng, nội lực thâm hậu của mẹ Ngô đã tặng cho Thế Huân một phát chổi rát mông (chú ý, đã qua lớp chăn dày. Chú ý, đã qua lớp chăn dày!!!)

"Dậy được chưa?", mẹ Ngô cười một cách cực kì hiền từ.

"Mẹ!!", Ngô Thế Huân khóc không ra nước mắt.

"Ồ, vậy để lần sau mẹ dùng nước đá dội thẳng vào người con? Thấy sao?", Oh phu nhân tỏ ra từ bi như nhìn thấu sự đau khổ của đứa con.

"... Mẹ à, mẹ có thể phũ thêm chút nữa không?", Ngô thiếu cảm thấy bị tổn thương!!!

"Ồ, thì ra vẫn muốn phũ nữa? Vẫn có thể đó nha.", bà Ngô vui vẻ.

"Mẹ...", Ngô Thế Huân không thể tiếp thu sự thật rằng mình là con của người đứng trước mặt đấy?!

*kính coongg kính coongg*

"Ai mà đến sớm thể nhỉ? Để mẹ xuống mở cửa ...", Ngô phu nhân đang bước đi chợt quay phắt lại, "À, còn con, XUỐNG GIƯỜNG NGAY", quát đứa con trai, đề phòng trường hợp ... nó nằm xuống ngủ tiếp.

"Vâng vâng. Con đi đánh răng rửa mặt đây ạ.", Ngô Thế Huân lóc cóc bò dậy trong khi mẹ Ngô xuống nhà chào đón vị khách.

"UMMAAAAAAAAAAAA (>^ω^<)", bà vừa mở cửa, một tiếng hét động trời vang lên kèm theo bản mặt tưng tửng đáng ghét ý không phải, là dễ mến, ngoài thằng con nuôi Xán Liệt của bà ra thì còn ai?

"Mẹ, thằng móm dậy chưa ạ?"

"Trời ơi cái thằng, mẹ vừa phải lấy chổi quất nó mới chịu bò ra khỏi giường đấy!"

"Đúng là cái thằng *bĩu môi-ing* làm sao ngoan bằng con mẹ nhở?" (cho cười phát =)))))))))))) )

"Ừ đúng đúng, hai đứa hư như nhau mẹ biết rồi."

"Mẹ!! Con phải ngoan hơn tên móm đó chứ ứ ứ ứ ứ ứ."

"Trật tự đi, có tin nói nữa tôi sẽ sút thẳng vào mồm cậu không?" (warning cảnh bạo lực!!)

"Đấy mẹ xem, con có ý tốt qua đón nó đi học mà nó đối xử với con thế kia kìa, mẹ, mẹ đánh nó đi!"

Còn chưa kịp nhõng nhẽo xong, mông đã cảm nhận được sự bỏng rát đến từ đôi chân cáu giận của Ngô Thế Huân. Thật phũ phàng mà.

"Vậy thì TỰ ĐI!", Chanyeol hét lên. Có ý tốt tới đón cậu ta mà cậu ta lại đối xử với mình như vậy, thật là quá đáng mà! *lầm bầm-ing*

"HA! Làm như tôi cần!", khinh bỉ mode on. Tôi đang ở nhà tôi rồi nhé cậu cậu cậu đừng có tưởng dọa được tôi như hôm qua!!

"Thôi nào hai đứa, đừng cãi nhau nữa, muộn bây giờ! Tiểu Xán, con dẫn Huân nhi đến trường đi, mẹ đi có việc bây giờ, hai con tự làm thủ tục đi nhé!", mẹ Ngô giảng hòa và có vẻ rất tự tin vào mức độ trưởng thành của hai đứa con, nhưng không, cái gì, bà đang nghe cái gì đây???

"Xán nhi ahh~~ tan trường đi uống trà sữa điiiii ư ư ~~", Huân giở giọng a ~ đáng yêu x 1000000.

"Huân nhi ahh ~ có thể gọi thêm thịt bò không a ~", tiểu Xán nào đó cũng không kém cạnh a ~ MOE x 1000000.

Ơ này kia ôi trời, phát triển cái kiểu này là cái kiểu gì mới được cơ?! Rõ ràng mới vài giây trước chúng nó còn đang cãi nhau cơ đấy?! Thậm chí còn có warning bạo lực cơ mà!!

"Ôi thật là.. thôi đi đi không có muộn.", bà bắt đầu có cảm giác hai đứa con này sẽ trở thành học sinh mẫu giáo, haizzzz.


.

.

.

Trên con đường đầy hoa đẹp đẽ dẫn tới trường đại học khá nổi ở đây, một cuộc hội thoại cực kì thiếu tính người lớn đã diễn ra! À không ý tôi không phải kiểu người lớn kiểu kia kia, quần chúng đừng hiểu nhầm!

"Ha, loại cậu thì vào lớp nào cho hợp?", mẫu giáo Phác mở miệng khiêu khích mẫu giáo Huân.

"Tôi biết tôi giỏi, cậu không cần tâng bốc tôi đến mức như kiểu không có lớp nào đủ trình chưa thiên tài này vậy!", mẫu giáo Huân lạnh lùng, "Mà cậu lớp nào vậy? Có phải học sinh bét của lớp bét trường không? Haha, mà hình như tôi vẫn còn đánh giá cậu cao lắm?!", mẫu giáo Huân cười 'tử tế'.

"Cậu ...", mẫu giáo Phác tức xì khói, tiếp tục rủa xả 0461 lần trong lòng, "Được, tôi đây không chấp đồ tự cao! Để tôi xem thiên tài nhà cậu có vào nổi lớp tôi?", mẫu giáo Phác khinh bỉ mẫu giáo Huân.

Cùng lúc đó, một siêu xe đi vào khuôn viên trường Germinal Clod University (GCU). Một tiếng rú, hai tiếng rú, rồi tiếng gào từ khắp mọi nơi thi nhau vang lên.

Tại sao ư? Đừng hỏi vậy, bởi một điều quá đơn giản: từ chiếc xe siêu đẹp siêu xịn kia đang có hai con người siêu cấp đẹp trai bước ra.

Giới sắc nữ được phen bổ mắt, còn bên cạnh, giới hủ nữ đang phỏng đoán ai công ai thụ, cuối cùng sau một hồi đau đầu phỏng đoán, rút ra một kết luận rất đúng mực: họ là bạn thân! Và một kết luận nữa rất ... liên quan: ngạo kiều tiểu mỹ thụ trường này, có công rồi!!!

Chẳng phải xấu quá không ai theo, nhìn cậu rất xinh đẹp, hút cả nam lẫn nữ bám theo.

Với phái nữ, cậu vô cùng nhẹ nhàng mà phũ phàng đập thẳng câu từ chối vào mặt họ.

Còn đối với nam nhân ... chẳng tốn sức lực lắm, cũng tiết kiệm nước bọt, lại giữ được hình tượng tiêu sái lạnh lùng của mình, chỉ cần một cước, chính là cách mà cậu xử lý những tên dai dẳng theo đuổi rồi bày đặt tỏ tình này nọ. ( ==')

Đó, vậy nên người theo cậu thì vẫn rất nhiều, nhưng người tỏ tình thì ít dần đi.

Ngạo kiều tiểu mỹ thụ đó rất hài lòng, mặc dù vẫn cảm thấy vướng víu bởi một đóng người vẫn cứ lắt nhắt theo, mà lại không có cớ để đánh, hừm.

À, quay lại với vấn đề của đám hủ nữ kia nào! Công của con người ưa bạo lực tôi vừa giới thiệu trên kia, chính là con người đang toát ra khí chất chuẩn công lạnh lùng, hút con nhà người ta như có điện ấy!

Mang dáng dấp của một phúc hắc băng lãnh công, tiểu mỹ thụ trường này có thể ngả vào rồi! Cùng với đó, lại có thể xua đám người suốt ngày bám lấy cậu gây phiền phức các thứ.

Một 'công' đôi việc, quá tốt phải không các vị, một tràng pháo tay cho author thôi nào!!

Tập thể quần chúng: Khinh bỉ, khinh bỉ!!

Nhưng mà tất nhiên thích hay không là việc của mỹ thụ, còn việc của hủ nữ chúng tôi cứ là gán ghép cái đã.


Trong lúc đó, hai tên mẫu giáo nhảy cấp kia đã đến được phòng hiệu trưởng để nhận lớp.

Tại phòng hiệu trưởng, mẫu giáo à không, Ngô Thế Huân cất tiếng lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép:

"Chào thầy, em là học sinh mới. Vào đây em sẽ học ở đâu ạ?"

"Chào em. Dựa vào học lực và hồ sơ học bạ của em những năm qua, thầy phân em vào lớp tài năng. Bây giờ em có thể vào học luôn, hoặc qua giờ ra chơi rồi vào cũng được. Để thầy báo với cô chủ nhiệm lớp.", thầy hiệu trưởng cực kì không vui! Vì cái cớ quái quỷ gì mà mình phải đi trực tiếp phân lớp cho tên nhóc này! Chính là vì thế lực nhà cậu ta chứ sao! Một cái trường nhỏ nhỏ không đủ điều kiện để đấu đá này nọ nên hiệu trưởng như tôi mới phải đi làm trâu ngựa thế này!

"Em cảm ơn.", Ngô Thế Huân tiếp tục lễ phép mà lạnh lùng.



Vừa mới bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng, Ngô Thế Huân lập tức trở về bản chất một đứa mẫu giáo nhảy cấp:

"Họ Phác kia! Đi uống trà sữa thôi!"

Chanyeol bó tay với con người này. Tại sao có thể thay đổi thái độ một cách ... Nhưng mà từ từ đã.

"Ai đi uống thứ đồ trẻ con ấy với cậu? Còn không mau bỏ tay ra, tôi đi lên lớp!"

Chạy trời đâu khỏi nắng, người đi uống 'thứ đồ trẻ con ấy' cùng mẫu giáo Huân ngoài mẫu giáo Phác ra còn ai xứng hơn đâu!

Thôi, anh đây cạn lời rồi!


Ở một quán trà sữa khá đông khách gần trường, Ngô Thế Huân quan sát một lúc rồi hất hất đầu:

"Ê, ra chỗ gần cửa sổ đi!"

"Chị ơi!", cùng với tiếng gọi của Ngô Thế Huân, có một giọng thanh thanh như con gái cũng vang lên.

Liếc mắt về phía tiếng nói phát ra, Ngô Thế Huân giật mình quay phắt lại, không tin vào mắt mình, liền phải nhìn chòng chọc người ta để xác nhận sự thực.
Cái quái gì đã???
Đập vào mắt Thế Huân là một cậu con trai. Nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó!
Vấn đề là ở chỗ, đó là một cậu con trai...
Hừm, để xem vốn từ của mình đã.
Một cậu bé rất xinh xắn.. Ngô Thế Huân thực sự không thể tìm được từ nào thích hợp hơn, cũng không suy nghĩ đến trường hợp vốn từ của mình quá hạn hẹp nên không tìm ra từ thích hợp!
Cậu ý trông rất thanh tao. Kiêu sa và xinh đẹp, thật giống một bông bách hợp, mang theo mái tóc vàng ánh kim, thật sự hút hồn người đối diện.

Ơ nhưng này này không phải bảo là tóc quá nổi thì không được phép vào trường sao thế đây là cái gì thế? Cậu ta cũng mặc đồng phục cái trường mình vừa chuyển vào mà!! Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy bất công.

Thấy họ Ngô nào đó cứ nhìn chằm chằm con người ta, Phác Xán Liệt liền huých một cái, mục đích để cậu ta quay trở về Trái Đất. Nhìn chòng chọc vào mặt người khác là bị vô duyên đó biết không! Tuy cậu ta chưa bao giờ có duyên cả nhưng mà nhưng mà đi với Phác thiếu đây thì phải giữ mặt mũi! Với cả còn nữa là cái cái cái cậu trai kia...

Cùng lúc đó, bạn nam xinh xắn kia cũng đã dò xét Huân nhà ta xong, chả mắc mớ gì đâu nhưng mà ông đây thích thì ông đây soi thôi có sao không? À còn cảm nhận thì có thể tóm gọn lại một câu: 

"Đẹp trai đấy, nhưng không bằng mình. Nhìn cũng khỏe đấy, nhưng chắc chắn không bằng mình. Và quan trọng nhất, menly đấy, nhưng làm sao có thể bằng mình được!"

Xong, sau màn dò xét thì hai bạn trẻ quyết định quay ra gọi đồ.

"Cho em một trà sữa socola!", lần này không hẹn mà gặp hai giọng nói lại cùng vang lên một lần nữa.

"NÀY ! ! Sao anh đú tôi ? !", chất giọng thanh tao mà phát ngôn hổ báo quá.

"Tôi gọi đồ mà, sao gọi là đú?", Ngô Thế Huân lạnh mặt.

Ngô Thế Huân bỗng cảm thấy hình tượng trai xinh hiền lành thanh tao trong lòng vừa bị vỡ tan từng mảnh. Ai mà biết cậu ta lại đanh đá vậy!

"Xùy, vậy coi như tôi đen, vừa vào quán đã bị đụng hàng!", ông đây không có thích thế!

"Cậu đang nói cái quái gì vậy?? Trên bàn 4, 5 cốc mà kêu vừa vào? Lại còn đen đủi nữa là sao?", lần này thì Thế Huân thực sự thấy cái câu 'Đừng trông mặt mà bắt hình dong' áp dụng được rồi đấy, đúng là, xinh đẹp vậy mà đanh đá!

"Ừ thì ...", cậu cứng họng, đúng là thế, vào đây cũng được 30 phút có dư rồi, nhưng mà, "Đối với tôi như vậy là mới vào! Còn đen á? Anh nói xem? Tôi ghét nhất là bị đụng hàng, vậy mà vừa vào đã bị đú, anh bảo vậy có đen không đi?!", không chịu kém cạnh một chút nào, cực kì có tâm cật lực phá hỏng hình ảnh trai xinh hiền lành đi.

"Cái cậu này hay nhỉ, có phải mình cậu thích trà sữa đâu, có phải mỗi mình cậu được gọi vị socola đâu mà đú với đởn, đụng với chạm??", Huân Huân lí lẽ rõ ràng, chỉ trích cậu nhóc xinh đẹp không thương tiếc. Hừ, làm như trà sữa là của mình cậu ý! Phí cả cái mặt!

"Anh!", aaaaaa cậu tức chết! Cái tên kia vừa sáng ra đã muốn ăn đấm thay đồ ăn à?! Hừ, láo thật đi, dám cãi lại ông đây, anh ta sẽ biết hậu quả sớm thôi, hứ! , "Được! Chị ơi, em trả tiền!", cậu bé xinh đẹp đập bàn, lườm cháy mắt cái tên xấc xược kia rồi đạp ghế bỏ đi đầy tức giận.

Nhưng mà, Phác Xán Liệt của chúng ta đâu phải đứng đó làm cảnh đâu, cũng đã giật tay cấu véo Huân nhà ta mấy cái lúc đang cãi nhau, ra cái hiệu "Ê đừng cãi nhau nữa đừng cãi nữa đừng cãi nữa!!!!!!!" cơ mà vô dụng.

Tới lúc cậu bé bỏ đi rồi, Xán Liệt liền bất chấp hình tượng mà hét thẳng vào mặt Ngô Thế Huân:

"CẬU BỊ ĐIÊN À??? Không thấy tôi véo cậu sao? Không nghe tôi bảo thôi đi sao?? Giờ thì vui rồi, rắc rối rồi đấy!"

"Sao chứ.", người nào đó nhăn nhở cười.

Căn bản là vì người ta vừa có thể nói lí lẽ với một con người đầy vẻ kiêu ngạo ngang bướng đấy biết không! Tâm trạng lập tức UP 100%!

"Cậu nghiêm túc đi cho tôi!", Phác Xán Liệt bỗng bày ra vẻ nghiêm trọng.

"Cậu, cái mặt gì đây, táo bón hả? Thôi đi nhìn buồn cười quá.", họ Ngô đáng ghét nào đó căn bản là không có để họ Phác kia vào đầu.

"Cậu! Người mà cậu vừa đụng vào, tôi nói cho cậu biết, không đùa được đâu!", Phác Xán Liệt lập tức bật chế độ không thèm chấp nhặt, cái tên không biết điều!

"À thế cơ à, vậy sao nữa nhỉ?", Ngô Thế Huân tiếp tục trêu đùa, căn bản không mấy ai có thể động đến anh. Có võ đấy, không đùa đâu!

"Này OH SEHUN ! CẬU CÓ BIẾT CẬU VỪA ĐỘNG PHẢI TRÙM TRƯỜNG KHÔNG ? ! ? !", Phác Xán Liệt thật sự hết nói được, cáu thật, mới vào trường mà đã, aishhhhhhh ... cậu ta đúng là xui không phải vừa đâu! Lại còn không ý thức được mình vừa động phải ai, thằng chết dẫm này tôi sẽ đấm chết cậu!!

*phụt*

Đi kèm theo tiếng động là ngụm trà sữa của Ngô Thế Huân, mà hiện giờ nó đang an vị trên người Xán Xán dễ thương và vui tính, thỉnh thoảng còn có vài giọt rớt rớt xuống đất nữa...

"AAAAAA!! Cái con người, không những móm mà còn ở bẩn, không biết kiếp trước làm nên cái trọng tội gì mà tôi phải làm bạn cậu đây??", Phác Xán Liệt vừa nói vừa chùi nước mắt tiện thể lau luôn đống trà sữa Thế Huân phun lên *lau lau*.

"Khoan, ngưng than thở! Cậu nói là, cậu nói với tôi là, cái cậu kia... cái cậu xinh gái kia là trùm trường á?? Cậu đùa tôi à??". Không-biết-tự-lượng-sức Ngô Thế Huân vẫn tiếp tục cười cợt.

"Cậu không tin? Được, vậy cá cược. Vào trường hỏi vài người là biết. Nếu cậu ta không phải trùm trường tôi lấy đầu xuống cho cậu đá bóng!", Phác Xán Liệt liền cười khẩy.

"Được, vậy nếu cậu ta là trùm trường thì tôi cho cậu ngồi trên đầu tôi tròn hai tháng!", Ngô Thế Huân mạnh mồm, căn bản chả để cái tên bên cạnh vào đầu.

"Vậy cậu xác định đi!". Ngu ngốc, anh đây học trong này bao lâu rồi cơ chứ!

(PE)

--------------------------------------------

Hái =)))) tớ trở lại rồi nì

Các cậu comment ủng hộ tớ nha <3 Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro