Chap 1
_8:00 PM - Sân bay Incheon_
"Bố, con biết rồi! Con vừa xuống máy bay, con sẽ về thẳng nhà. Dạ, bye byeeee~~."
Từ trong sảnh chính bước ra một sinh vật thu hút mọi ánh nhìn. Tại sao lại như vậy? Bởi những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt kết hợp với mái tóc bạch kim đẹp đến mê hồn, con người đó tất cả đều hoàn hảo, chỉ là chưa biết cái tính thì ra sao =)))
Người đó không phải ai khác chính là Ngô Thế Huân, thiếu gia tập đoàn Ngô thị. Sau 2 năm chơi bời lêu lổng tại Mỹ, hiện giờ anh đã bị bố kính yêu lôi cổ về đào tạo để chuẩn bị tiếp quản cái cơ nghiệp mà Ngô lão gia đã ngày đêm xây dựng. Tức là phải học nốt hai năm đại học còn lại ở đây.
Trong khi Ngô Thế Huân còn đang mải mê nghĩ linh tinh thì bỗng một tiếng hét vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh:
"HUÂN MÓM!! Ở ĐÂY NÀYYY!!!"
À -_- ừ đấy ngoài tên bạn thân láo toét tên Phác Xán Liệt ra thì còn ai, còn ai dám gọi Thế Huân đây với cái tên mất mặt như vậy??? Tên không biết trời cao đất dày!
Người mà Ngô Thế Huân vừa nhắc tới là một người có vóc người cao lớn, bản mặt nhìn thế nào cũng có cảm giác rất dễ gần, miệng nở nụ cười trông rất bát nháo, đúng là tên sao người vậy, Xán Liệt, xán lạn cực kì!!!
"Haha, lâu lắm không gặp nhỉ, bạn thân?", Ngô thiếu gia cười nửa miệng.
Sau cái bắt tay đập vai thân mật giữa những người bạn, Ngô Thế Huân liền tặng ngay cho Phác Xán Liệt một cái lên gối. Dám gọi bổn thiếu gia là MÓM à -_- lại còn giữa thanh thiên bạch nhật??? (Anh trai, tối rồi anh ạ ==') Đúng là muốn chết đi mà, xử vậy còn nhẹ!!
Nhìn Phác Xán Liệt kêu gào mà Thế Huân chỉ thả đúng một câu lạnh lùng:
"Đáng đời.", sau đó liền quay lưng bỏ đi.
"CẬU!! Giỏi lắm, bạn với bè! Lâu lắm mới gặp mà cậu dám làm vậy à? Đã thế tôi cho cậu đi bộ về!". Cái tên tiểu tử không biết điều! Xán Liệt chính là rủa xả 6104 lần trong lòng!
"Haha, vậy ra cậu ra đây là để đón tôi! Ôi cảm động chảy cả nước mắt!!!", giọng nói mang đầy châm chọc.
"À được! Được lắm! Vậy đi mà bắt taxi về nhé! TÔI ĐI!!". Phác Xán Liệt đã thực sự nổi giận.
"Ơ này, người anh em ..", Ngô Thế Huân lật mặt cười cợt kéo Phác Xán Liệt đang bùng nổ quay lại.
"Haha, cái gì đây? Không phải có người vừa châm chọc tôi sao??", mỗ Phác khinh bỉ nhìn lại.
"Thôi nào, chẳng lẽ cậu lại không biết tính tôi?!"
"Chính là vì biết tính cậu nên đáng nhẽ tôi phải dứt khoát bỏ mặc cậu mới đúng! Cứ gọi điện đặt trước, khoảng tiếng nữa có xe thì tự mà lết xác về!"
"Ê !", tiếng gào giận dữ của Ngô Thế Huân kéo Phác Xán Liệt quay lại. Cứ ngỡ cậu ta phát hỏa nên gọi mình quay lại chuẩn bị đánh nhau, ai ngờ quay lại thì ..
AEGYO CỦA NGÔ THẾ HUÂN!!!!!
AEGYO!!
CỦA!!
NGÔ!!
THẾ!!
HUÂN!!
Này là cái thể loại kinh dị cuối tuần kiểu gì cơ?!
Nhìn trái nhìn phải, Phác Xán Liệt nhanh chóng kéo kéo tay Ngô Thế Huân, mất mặt quá, gì chứ, giữa đường giữa chợ hai thằng đàn ông làm aegyo cho nhau??
"Thôi, dẹp ngay, thật mất mặt!", Xán Liệt xấu hổ vừa che mặt vừa quát.
"Vậy nhớ chở tôi!", Ngô Thế Huân không quên tranh thủ ra điều kiện.
"Hừ! Tôi không chở!! Nhất quyết không chở cậu!!!! ĐI!", Phác Xán Liệt dùng sức hét. Cậu ta là thứ phiền phức không biết trời cao đất dày mặt lại còn làm bằng bê tông lại còn toàn dùng những thứ vứt hết mặt mũi khiến người dễ tính như mình phải phát cáu!!! Thế nhưng mà mình lại là bạn của tên khốn ấy!! Mình thực sự đã giương ô lên để che lúc Chúa ban phát những người bạn tốt xuống nhân loại rồi!!
"Tôi biết cậu không nỡ bỏ rơi tôi đâu mà.", Ngô Thế Huân cười như biết trước.
"Này cậu có tin ...", chưa nói hết câu Phác Xán Liệt đã bị Thế Huân bịt mồm kéo về phía chỗ đỗ xe.
Trên đường đi, Ngô Thế Huân liên tục hỏi han tình hình trong nước, tình hình ngoài nước, tình hình dưới đất, tình hình trên trời, tình hình ngoài biển, tình hình trong rừng, a hơi nhiều một chút nhỉ, khiến Phác Xán Liệt tiếp tục phát hỏa, không thể tập trung lái xe, thiếu điều dừng xe lại trực tiếp quăng Ngô Thế Huân xuống đất!
Này là tội ngộ sát đó nha! Nhưng mà thôi, dù sao cậu ta cũng là mới về, ta nhịn, ta nhịn! Phác thiếu nhủ thầm trong lòng. Cũng may cho hắn Phác Xán Liệt này đây cũng phải gọi là tay lái cừ khôi, chứ không đi với cậu ta thì aaaaaa kiểu gì thì kiểu, không sớm thì muộn, cũng sẽ có ngày tan xác thôi!
Tập thể quần chúng cực kì đồng cảm với Phác thiếu!
Tiện đây cũng xin giới thiệu luôn về tình bạn lâu năm của hai cậu ấm. Thật ra là từ thời của cha hai đứa rồi, một motip thực quen thuộc bê từ truyện này sang truyện khác kiểu như từ hai bàn tay trắng, người này giúp một tí, người kia giúp một tẹo mà từ những cái ít ỏi ấy giờ đây gây dựng nên hai tập đoàn hùng mạnh Ngô thị nhiễu loạn châu Á, Phác thị oanh tạc châu Âu.
À đấy là những truyện khác thôi, chứ bố Ngô và bố Phác thân nhau từ nhỏ rồi, được rồi thì cũng có một tí tí tí tí thôi giống như cái motip kia, nhưng mà, đấy không phải là vấn đề chính có được không!!
Mỗi ông hoàng một lãnh thổ, không đấu đá lẫn nhau mà chỉ quay sang tay bắt mặt mừng mỗi lần gặp. Nhiều tập đoàn lớn cũng vì ghen tức mà lập kế hoạch ly gián tình cảm của họ, cơ mà xin lỗi chứ trước nay chưa ai thành công nhé!
Đấy, nói đến tình cảm của hai lão gia thì chắc chắn là hai vị phu nhân cũng không thể kém cạnh rồi?! Cụ thể thì ví như là mua đồ đôi với nhau này, son đôi này, túi xách đôi này, guốc dép đôi này ...v.v... nhiều lắm hihihi.
Cùng với đó thì tiện thể mua luôn đồ đôi cho hai ông xã nè, mua luôn cho hai thằng con nữa. Đến cái mức hai nhà có cả pyjama đôi thì có thể tưởng tượng mức như nào rồi nhé.
Rồi thì hai người cũng suốt ngày rủ nhau đi mua sắm đi ăn mảnh bla bla nói chung là vô cùng thân thân tới cái mức các cậu không tưởng tượng nổi đâu hihi.
Không như các vị phu nhân khác, luôn che đậy nét xấu trên cả tính cách lẫn ngoại hình bằng những thứ giả tạo trát đầy lên mặt, những lời nói khách khí xoáy đểu, hai vị phu nhân nhà này đã đẹp tự nhiên không nói làm gì, còn tính xấu thì cứ thế phô bày cho nhau, thậm chí trêu chọc nhau một cách thoải mái.
Hai người dường như đã vượt qua sự ngăn cản bởi phú quý, thân phận, mà thân với nhau bằng tình cảm, tính cách, con người thật của chính mình.
Ôi dào nói tóm lại ý thì là cực thân cực thân cực cực thân có được không đi?! Khỏi tốn mực lại bảo người ta thừa giấy vẽ voi.
À, cũng là vì hai nhà thân nhau như thế nên cả hai đứa nó đều coi cha mẹ nhau là cha mẹ mình luôn, xưng hô nó đỡ lằng nhằng.
Thôi, ngừng kể chuyện cổ tích lại nhé , hai đứa 'nhỏ' về đến nhà rồi.
.
.
.
Chiếc xe siêu xịn siêu đẹp của Phác Xán Liệt rẽ vào một khu biệt thự trông khá sang trọng, hai bên con đường lát đá rộng là thảm cỏ nhân tạo cùng cây cảnh được chăm sóc và tạo dáng một cách đặc biệt. Xe dừng lại, vừa nhảy phắt ra, Ngô Thế Huân vừa trực tiếp bỏ qua Phác Xán Liệt đang kêu gào đòi quyền bình đẳng bên cạnh.
"Chấp nhận tí đi, cậu đang sai vặt người vừa mới đặt chân xuống máy bay đấy à?"
"Cậu là cái tên @)#($*#Y%Y#^(#@*#&*%!!!", Phác Xán Liệt đành ngậm ngùi đi sau xách vali này nọ kia cho Ngô Thế Huân.
"Bố!! Mẹ!! Con về rồi đây!", người còn chưa thấy mà tiếng đã vọng tận phòng khách.
"Cái thằng, vẫn trẻ con y như thế!", Ngô phu nhân lắc đầu mà miệng thì cười tươi rạng rỡ ra đón đứa trẻ lớn vừa về đến ngôi nhà.
"Mẹ này, con đói quá đi hiccc~", vừa ôm mẹ Ngô Thế Huân vừa kêu ca.
"Cái thằng mất nết này, về đến nhà không hỏi thăm bố mẹ được một câu!" Ngô lão gia bước ra cùng một cái cốc đầu.
"Ấy bố đừng nhé đau lắm đó ư ư.", Sehun vừa ăn đánh liền che đầu lại rồi chạy.
"Tóc tai vớ vẩn quá đấy nhé! Trước khi nhập học thì mau mau đi nhuộm lại đi!", bố Ngô không quên hét thêm vài lời cằn nhằn.
"Bố ~ mẹ ~ á há há há há há.", Phác công tử hớn hở cười thành tiếng chào hai vị phụ huynh nuôi.
"Ừ, Xán Liệt hả con.", bố Ngô mỉm cười.
"Dạ, mami con cũng đói hiccccc.", ý là đua đòi làm nũng, không thể kém tên kia một phân nào trong mọi trường hợp!! Tinh thần cạnh tranh rất cao, quần chúng khán giả cho một tràng vỗ tay!
"A ~ Xán Xán dễ thương quá đi ^^ thôi hai đứa đói rồi thì cũng vào ăn cơm đi.", mẹ Ngô híp mắt cười với hai đứa trẻ to xác.
"Eo ôi. Gớm quá cơ. Mà sao bố mẹ thiên vị nó thế?", Ngô Thế Huân bĩu môi khinh bỉ, không biết xấu hổ gì cả!
"NÀY! Còn ở đấy tôi ăn hết đồ ăn cậu đừng trách!", Phác Xán Liệt chạy tót vào bếp, mặc kệ Ngô Thế Huân vẫn đang thao thao bất tuyệt ngoài kia. Đang đói, cứ phải lấp đầy cái bụng trước đã!
"Mà ý, lát ăn xong thì nghỉ ngơi đi, mai tôi đưa đi học.", Phác Xán Liệt mất hết hình tượng nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Nhưng mà hình tượng gì đó cũng tuyệt đối không thể no bụng!
"Thế không đi nghỉ thì nửa đêm tôi lồng ra ngoài đường nhảy đầm với cậu à? Nhưng mà này tôi muốn hỏi là cậu thấy tôi có còn cái gì để ăn không?", Thế Huân khinh bỉ. Cái tên phàm ăn tục uống! "Cứ như kiểu nhà cậu thiếu thốn không lo cho cậu ăn uống được đầy đủ hay sao mà cậu vác cái bụng bằng bụng heo kia qua nhà tôi ăn chực? Đã thế còn ăn hết cả phần ăn của tôi? Cậu nỡ để một người vừa về đến nhà như tôi phải chịu đói như thế này này này rốt cuộc là cái kiểu gì vậy??" Vì Phác Xán Liệt đang nhét nốt những miếng cuối cùng vào miệng nên Ngô Thế Huân phải ra tay nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh.
Chiến dịch thành công, cuối cùng Xán Liệt dễ mến cũng đã bị 9407 từ của Ngô Thế Huân làm nghẹn họng.
"Rồi rồi câm miệng!!! Tôi đưa cậu đi ăn được chưa?! Điếc cả tai!!", Phác Xán Liệt ngắt lời, thật không thể chịu nổi, mình còn vừa mới đi đón cậu ta, còn hẹn ngày mai cũng tới đón luôn, thế mà ăn ăn vài miếng đã bị chửi xéo cho nghẹn cả họng. Đồ bạn tồi, hừ.
"Thế qua tiệm tóc trước, tôi phải nhuộm màu gì trầm một tí để còn nhập học.", lời của Ngô lão gia tuyệt đối phải tuân thủ! Không được coi thường!
Thế là hai đứa cùng nhau đi nhuộm một màu nâu sáng, Xán Liệt để mái tóc rủ xuống tự nhiên, trông cực kì hấp dẫn! Đẹp trai x 10000000000.
Ngô Thế Huân vuốt vuốt mái lên, nổi bật khuôn mặt đẹp như tượng tạc, lại còn lạnh lùng như núi băng một tỉ năm chưa bao giờ tan chảy! Băng lãnh hết sức! Sát thương x 10000000000.
Sau đấy Phác Xán Liệt đã phải chấp nhận dắt dắt Ngô Thế Huân từ hàng này sang hàng khác để ăn ăn. Này là miệng làm khổ thân, kêu ca đều vô dụng!
.
.
.
Sau khi đưa bạn Huân về đến nhà an toàn không một vết xước thì Xán Liệt cũng được an an ổn ổn về nhà vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường nằm thẳng cẳng.
Câu cuối cùng nghĩ trong đầu chính là, 'Mình đã làm gì tội lỗi trong kiếp trước sao???', họ Phác này cực kì muốn đập chết cậu ta.
Nhưng mà nói thế thôi, chúng tôi đều nhìn ra hai anh không thể sống thiếu nhau rồi đó!!
(PE)
----------------------------------------------------
Mình trở lại rồi đâyyyyy *tung bông* :)) ủng hộ bộ này cho mình nhé!!
Èn, cmt đi nàooo (∩_∩) yêu các cậuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro