#4 Cái chuyện sasaeng
Park Jisung đang nằm dài trong phòng khách video call với Thần Lạc bị tiếng đập cửa "Rầm" làm cho giật mình suýt chút nữa lăn thẳng xuống đất mà Thần Lạc ở cách mấy con phố cũng hốt hoảng vô cùng "Ôi chuyện gì thế?" Với vấn đề chuyện kinh khủng gì vừa xảy ra, Park Jisung cũng một lòng một dạ bày tỏ nó không biết, thứ duy nhất nó có thể rõ ràng được lúc này là hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn bất lực đứng ở cửa phòng Jeno nhìn qua phòng nó.
"Ôi anh Renjun chuyện gì thế doạ em hết hồn à" / "Cả em nữa" - Thần Lạc cũng loi choi hỏi qua màn hình điện thoại.
Với ánh mắt đầy tò mò của hai đứa em, Nhân Tuấn lựa chọn nói giảm nói tránh "À thì anh Nana của mấy đứa đang hơi giận Jeno." nhưng có vẻ như cũng không có tác dụng lắm.
Jisung biết, mà Chenle cũng biết vì nãy Jisung có kể qua, buổi livestream hôm nay sasaeng lại gọi tới cho anh Jeno nhưng anh Jeno vừa ngốc vừa hiền chỉ đơ ra nhìn cái máy điện thoại rung bần bật. Anh Jeno không cáu, nhưng anh Jaemin ngồi cạnh thì cáu tới mức giữa sóng trực tiếp mỉa mai một câu đầy bão gió "A sasaeng lại gọi tới kìa." Anh Jaemin cưng fan thì cưng thật nhưng mấy kẻ xấu lại còn dám nhận là fan thì anh chẳng nể nang gì đâu.
Mà cái chuyện Jeno bị fan cuồng quấy rối với DREAM cũng không phải mới mẻ nữa. Từ giữa năm nay, chẳng biết những người đó đào được đâu ra số điện thoại của Jeno mà cứ nhằm livestream gọi tới liên tục. Tới chính Jaemin và Renjun không ít lần thay Jeno tắt máy, vẫn là vì lý do ấy: Jeno quá hiền, bị quấy phá vẫn để yên không phản ứng. Jaemin từng cùng Nhân Tuấn ngồi nguyên đêm thuyết giảng nguyên nhân vì sao phải cứng rắn hơn với những kẻ ấy cho Jeno, thậm chí còn gọi hẳn cho Donghyuck để mở hội nghị bàn tròn 00-line, lời lẽ tuôn ra như chỉ hận không thể phủi sạch sự hiền lành của Jeno đi nhưng có vẻ như toàn bộ là công cốc là nước đổ lá khoai khi Lee Jeno rồi vẫn y như cục bột như thế.
"Cậu nói đi Lee Donghyuck!!" Na Jaemin nằm trong phòng bực bội gọi điện "Vì cái cớ gì cậu ấy lại hiền tới vậy!! Đây không phải ngu ngốc đáng yêu đâu mà là ngu ngốc thật sự á!!!!"
Đầu dây bên kia Lee Donghyuck nằm ôm chăn trán dán miếng hạ sốt cũng phải cố gắng hắng giọng an ủi bạn thân "Ôi bình tĩnh. Cậu ấy vốn hiền thế mà, đâu phải chúng ta không biết đâu sao bắt cậu ấy một đêm thay đổi được."
Na Jaemin nghe xong vẫn không thể ngừng bực mình "Nhưng thế này thì quá đáng lắm rồi. Lee Jeno cứ nhân nhượng mấy kẻ đấy ý."
Donghyuck bày tỏ bản thân cũng bất lực "Thôi nào hạ hoả nào rồi mai tớ cùng cậu giải quyết nhen." Ngừng một lúc, cậu cười cười chỉ vào trán làm trò mong Jaemin bớt giận "Đại nhân ơi ngài nhìn nè tôi đây ốm vẫn hầu chuyện ngài phải chăng đại nhân nên thưởng cho tiểu nhân đây không?"
Jaemin không nói lại gì, cậu chỉ trầm ngâm ngồi đó. Không gian tĩnh lặng bao phủ, nếu như không phải màn hình điện thoại vẫn chiếu tới hình ảnh khuôn mặt đẹp trai của Jaemin to lù lù có lẽ Donghyuck còn tưởng cậu ấy đi ngủ rồi. Donghyuck vật vờ, cậu cảm thấy cơn buồn ngủ sắp tới. Gần đây Donghyuck không thể thức quá khuya, một là do cậu ốm thân thể luôn mệt mỏi, hai là do tác dụng của thuốc gây buồn ngủ. Khi Donghyuck tưởng rằng bản thân sắp gục tới nơi, cậu mới nghe được tiếng Jaemin nhẹ nhàng hỏi thăm chuyện ốm đau của cậu.
"Tớ đỡ rồi" - Donghyuck trả lời - "Chắc nốt một liều thuốc ngày mai là khoẻ hẳn"
Na Jaemin nghe vậy cũng yên tâm "Ừa mai cùng mọi người qua thăm cậu, mang cả canh kim chi cậu thích tới nữa."
Donghyuck chỉ trêu chọc lại một câu "Vậy mai tiểu nhân sẽ mở rộng cửa nhà đón các đại nhân tới" rồi vội vàng mà tạm biệt với Jaemin vì cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Na Jaemin nhìn màn hình tối đen mà suy ngẫm. Đúng là nãy cậu hơi to tiếng với Jeno, Nhân Tuấn ở cạnh cũng có khuyên chút nhưng không gắt như cậu. Nếu nói về khung cảnh trong phòng Jeno vừa rồi thì Jaemin như một ông bố nghiêm khắc mắng con, Nhân Tuấn đứng cạnh dù bực cũng không quá to tiếng còn Jeno là người mắc lỗi đó ngồi tiu nghỉu đó nhưng vẫn chống chế lại vài câu, điều này khiến Jaemin bực mình bỏ đi mà đóng rầm cửa phòng lại. Cậu biết Jeno hiền lành, cậu biết Jeno tốt bụng, nhưng Jaemin không đồng ý cho Jeno dùng sự tốt bụng hiền lành ấy với những kẻ chẳng ra gì.
Jaemin cứ đắm chìm vào những suy nghĩ cho tới lúc tiếng gõ cửa vang lên và Nhân Tuấn lấp ló mái đầu ngó vào trong "Jaemin à ăn đêm không? Có tớ với Jeno thôi, Jisung nó ngủ luôn ngoài này rồi."
Na Jaemin thì không thích ăn đêm, nhưng cậu cũng muốn ra ngoài ngồi với mọi người nên ra dấu ok rồi lục đục đứng dậy. Trong phòng ăn Jeno đang ngồi im lặng mà đánh game bằng điện thoại, thấy Jaemin đi ra liền hơi khựng lại xíu rồi cúi gằm mặt như đứa trẻ phạm lỗi khiến Jaemin cũng thấy thương, vừa buồn cười vừa giận lại vừa thương.
"Ôi thôi nào" - Nhân Tuấn thật sự cảm thấy cảnh một người lạnh lùng một người cúi gằm quá phong sát đồ ăn ngon - "Nana ăn đi Jeno cũng ăn đi. Chuyện đâu rồi sẽ có đó"
Cứ tưởng rằng Jeno vẫn sẽ im lặng tiếp, ai ngờ cậu ấy lại thì thầm đủ một câu đủ để ba người nghe "Jaemin xin lỗi, Renjun xin lỗi, là do tớ hay lưỡng lự quá."
Jaemin nghe xong không nói gì nhưng mặt cũng gọi là giãn ra đôi chút còn Nhân Tuấn thì chỉ mỉm cười nhìn Jeno. Được rồi vấn đề này Jaemin, Nhân Tuấn và cả Donghyuck nữa sẽ làm công tác tư tưởng cho Jeno dần dần. Còn giờ ai chọc phá cậu ấy nữa, đợi bước qua bọn này đi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro