Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vậy em sẽ phải gả cho anh sao?"

Hôm nay là Thất Tịch.

Từ trước đến nay Patrick vốn chưa từng biết về ngày này.

"Daniel! Hôm nay là ngày Thất Tịch gì đó sao?"

Patrick từ phòng mình chạy sang phòng Châu Kha Vũ gõ cửa, mặc cho bây giờ là 2 giờ sáng.

"Đúng rồi. Ngày mai anh có buổi livestream về chủ đề này đấy"

Châu Kha Vũ vừa đáp chuyến bay đến Hàng Châu, cảm thấy cả người mệt mỏi nên vừa đến khách sạn là lên phòng ngủ ngay lập tức, không chịu thay quần áo ra.

Nghe có tiếng gõ cửa nên mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường. Nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa phòng. Là Patrick của anh! Mấy ngày này anh và cậu rất ít gặp nhau, có gặp thì cũng là lướt qua. Mà mỗi lần lướt qua là anh sẽ ngắm nhìn cậu thật lâu, đủ để bù cho nỗi nhớ to lớn trong lòng.

Lập tức mở cửa, cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi vậy mà tan biến đi đâu mất.

"Sao em vẫn chưa ngủ?"

"Em ngủ không được. Tại lạ chỗ"

Patrick bước vào phòng, sau đó vô cùng từ nhiên, không một động tác thừa mà trèo lên giường anh nằm.

"Vậy ở phòng anh đi, ít nhất là có anh"

"Ừm" Patrick nằm cuộn tròn trong chăn gật đầu.

Châu Kha Vũ trong lòng vui sướng, cuối cùng cũng có thể bên cậu nhóc của anh rồi. Sau đó anh cũng leo lên giường, ôm cậu vào lòng. Mà Patrick như một chú mèo nhỏ, mặc kệ anh ôm mình vào lòng, đầu của cậu còn đang suy nghĩ vài chuyện.

Châu Kha Vũ bận rộn hít lấy hít để cái mùi đào ngòn ngọt trên người của cậu. Một lúc sau thấy người trong lòng khẽ động đậy.

"Anh ơi"

"Ừ, sao vậy?"

"Anh kể cho em nghe về sự tích ngày Thất Tịch đi ạ. Em có lên mạng tìm hiểu rồi, nhưng nhiều quá, em vẫn chưa hiểu hết"

Châu Kha Vũ chỉnh dáng nằm một chút, để một tay của mình phía dưới đầu của Patrick, tay kia thì ôm lấy eo cậu. Còn Patrick thì đang nằm đối diện với anh, hai mắt long lanh nhìn anh, đợi anh kể chuyện.

"Ngày xưa, có một chàng trai tên là Ngưu Lang và một nàng tiên xinh đẹp tên là Chức Nữ. Có một lần, Chức Nữ cùng 6 nàng tiên khác xuống trần gian. 7 người họ đương đùa giỡn và tắm ở trong hồ thì bỗng dưng y phục bị lấy mất. Chức Nữ là nàng tiên nhỏ nhất nên được các chị cử đi lấy lại y phục. Nhưng không may lại bị Ngưu Lang nhìn thấy thân thế của nàng ta. Vì vậy, Chức Nữ nguyện ý gả cho Ngưu Lang, làm một người vợ hiền. Nhưng rồi Thiên Hậu biết được, không chấp nhận chuyện một nàng tiên lại gả cho người phàm. Bà ta bắt nàng ấy về. Vạch ra một con sông rộng chia cắt hai người họ. Hai người họ tuy xa nhau nhưng trái tim luôn hướng về nhau, chuyện này làm Thiên Hoàng cảm động nên ông đã cho hai người họ cứ mỗi mùng 7 tháng 7 hằng năm sẽ được gặp nhau trên cầu Ô Thước."

Patrick chăm chú nghe câu chuyện Châu Kha Vũ kể, bây giờ hỏi lại.

"Vậy em sẽ phải gả cho anh sao?"

"Hả?" câu hỏi này có chút bất ngờ nên Châu Kha Vũ không biết trả lời thế nào.

"Tại hồi ở trong Doanh, cái lần quay vlog ấy. Em thấy cơ bụng của anh, anh cũng thấy bụng của em mất rồi."

"Ngốc! Ngày nay không còn mấy chuyện như vậy nữa đâu. Nhưng mà..." Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng, làm Patrick nhíu mày, đợi câu nói của anh. "...nhưng mà nếu em nguyện ý thì có thể gả cho anh".

Patrick nghe xong thì đỏ mặt, đánh nhẹ vào ngực anh một cái. Vậy mà Châu Kha Vũ lại lăn ra ăn vạ.

"Ôi! Ôi! Có người không muốn gả cho ta mà đánh chết ta đây trời! Ôi! Đau chết ta rồi"

Patrick ngồi dậy, hai mắt vì cười mà híp lại.

"Châu Kha Vũ! Anh mắc cười quá đi"

Bỗng dưng Châu Kha Vũ dừng lại, ngồi đối diện với Patrick, hôn một cái thật kêu lên môi cậu. Patrick không hề đề phòng, lúc nhận thức được mình vừa bị hôn, cả khuôn mặt đã đỏ như quả cà chua chín.

Mặc kệ phòng lạ, miễn là có nhau thì phòng lạ cũng thành quen. Hai người họ ôm nhau ngủ đến sáng.

.

Sau khi máy bay hạ cánh, trở về với Bắc Kinh. Châu Kha Vũ vì có lịch trình nên đi đến địa điểm quay, còn Patrick thì trở về ký túc xá. Hôm nay cậu quay vlog.

Đến tận tối, Châu Kha Vũ mới trở về ký túc xá. Vừa về đến nơi là chạy sang khu B. Khu B hôm nay không bật đèn, có lẽ mọi người đã ngủ sớm.

Mở cửa khu B đi vào, tay cầm theo bánh bao kim sa cùng hai phần bánh dẻo nhân đậu đỏ. Anh đi thẳng lên phòng Patrick.

Thấy ánh đèn phòng len qua khe hở ở dưới cánh cửa, chắc là đứa nhỏ nhà anh vẫn còn thức. Anh trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Vì mối quan hệ giữa hai người vốn không cần mấy cái hành động như gõ cửa kia.

"Em xem anh đem gì về cho em nè"

Patrick đang cầm mấy cuốn sách tiếng Trung ngồi trên giường. Vừa thấy anh thì phi xuống, chạy lại ôm anh.

"Anh chưa tắm"

"Kệ"

"Bánh bao kim sa với bánh dẻo nhân đậu đỏ, em ăn đi"

Patrick cầm cái bánh đậu đỏ bẻ làm đôi. Anh một nửa, cậu một nửa. Còn bánh bao kim sa là của cậu hết.

Châu Kha Vũ nhìn cậu nhóc của anh đang miệng ngậm đầy đồ ăn, vậy mà tay còn cầm hai, ba cái bánh bao kim sa, đây chính là không có ý định chia cho anh đây mà. Trông cưng chết đi được. Châu Kha Vũ chỉ biết lắc đầu nhìn người yêu của mình, sau đó kí nhẹ vào đầu cậu một cái.

"Ăn chậm thôi, anh không giành với em đâu."

Sau đó anh nhìn cái đèn để trên đầu giường.

"Lúc nãy anh xem vlog, em nói cái đèn này đợi vị ca ca nào về treo cho em vậy?"

Giọng Châu Kha Vũ đầy ý châm chọc, nhưng trong đó cũng có chút dò hỏi.

"Anh còn phải hỏi sao?" miệng cậu vẫn còn ngậm bánh bao, nhưng vì câu nói đầy châm chọc của người kia nên cũng cố trả lời lại.

"Ngày mai anh treo giúp em. Bây giờ tối rồi, đi ngủ thôi"

"Không! Anh về phòng của anh mà ngủ. Đây là phòng của em!"

"Ơ! Paipai hết thương anh rồi sao?"

"Hết rồi! Hết đồ ăn là hết thương!"

Nói thì nói vậy thôi, nhưng Patrick vẫn đứng dậy, lấy quần áo của mình đưa cho anh đi tắm.

"Riết rồi không biết hồi đầu chia phòng chi luôn."

"Chia cho vui thôi, chứ phòng nào có em là có anh."

Châu Kha Vũ trước khi đi vào phòng tắm không quên nhéo cái má phúng phính của em bé nhà mình một cái, thành công chọc giận em. Vậy thì lát nữa mới có được một màn ôm ôm ấp ấp chứ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro