Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Trẻ nhỏ không được cởi áo khi ngủ đâu"

Hôm nay cả nhóm cùng nhau đi quay show mới ở biển.

Đúng là một dịp hiếm thấy, Châu Kha Vũ hôm nay dậy sớm, mặc dù lịch trình hôm nay không cần phải dậy sớm. Anh mặc một cái quần jean dài, áo sơ mi rộng, bên trong còn mặc thêm một cái áo ba lỗ. Vừa mặc đồ xong thì anh chạy sang khu B.

"Em trai! Mới sáng sớm mà sang khu B rồi à?"

"Dạ" nghe Santa hỏi, Châu Kha Vũ chỉ biết cười cười, yêu đương thì yêu đương, nhưng mà cũng phải biết rén một xíu mới được.

Dù gì thì chuyện Châu Kha Vũ mỗi ngày đều sang khu B đóng đinh, trong INTO1 ai mà chẳng biết.

Cả khu B vẫn còn chìm trong im lặng. Bình thường Bá Viễn là người dậy sớm, nhưng hôm nay vẫn chưa thấy đâu. Cây đèn bàn để ở phòng khách vẫn chưa được tắt, cửa sổ vẫn còn đóng kín.

Châu Kha Vũ lần lượt mở cửa sổ, rồi mở đèn sáng cả khu B.

Sau đó thì đi thẳng lên tầng 2. Trước mặt là tấm biển "phòng của PaiPai", anh đẩy nhẹ cửa rồi nhón chân đi vào phòng.

Bé thỏ của anh vẫn còn đương ngủ say, thi thoảng có thể nghe được cả tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu. Cả người được trùm kín chăn, chừa lại mỗi khuôn mặt đáng yêu đang chu chu cái môi hồng.

Châu Kha Vũ ngả người lên chiếc ghế vốn là của anh, nhưng vì sự đáng yêu của bạn nhỏ đang ngủ kia mà thành của bạn ấy.

Nằm trên ghế một lát thì chợt nghĩ ra điều gì đó, Châu Kha Vũ lấy điện thoại ra, nhón chân đi đến giường, chụp vài tấm hình Patrick đang ngủ say. Sau đó chọn một tấm làm ảnh nền điện thoại. Đương cười khoái chí thì cửa phòng Patrick mở ra. Là Bá Viễn. Châu Kha Vũ hiểu ý anh ấy muốn gọi Patrick dậy nên làm khẩu hình miệng.

"Để em gọi em ấy dậy cho"

Bá Viễn quá quen với cảnh tượng này rồi, chỉ gật đầu rồi đóng nhẹ cửa phòng.

"Patrick, dậy thôi. Mọi người dậy hết rồi kìa"

Patrick nghe có người gọi mình dậy nên kéo chăn phủ đầu. Cả người cậu được gói gọn trong chiếc chăn ấm.

"PaiPai dậy nào! Dậy đi rồi lát nữa anh mua bánh cho em"

Patrick quấn chăn kín người, lăn qua lăn lại trên giường.

Thấy bạn nhỏ còn chưa dậy nên Châu Kha Vũ đành dùng 'lực' một chút, chính là kéo chăn. Nhưng kéo được nửa chừng thì vành tai anh được phủ một lớp màu hồng nhạt nhạt, sau đó anh thả chăn.

Dạo này Patrick thích cởi áo đi ngủ. Thành ra lúc Châu Kha Vũ kéo chăn ra thì thấy thân trên của cậu không mặc áo. Nhớ lúc ở trong Doanh, bụng cậu không có chút cơ nào, nhưng sợ cậu ngại nên anh quay ra nói với camera là có một chút xíu cơ. Ngờ đâu thời gian ngắn như vậy mà mấy thứ cơ này mọc trên người của em bé nhà anh rồi. Thỏ bụng mỡ giờ đã thành thỏ lực điền rồi a!

Patrick mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, chăn tuột xuống, coi như cả thân trên được bày ra trước mắt Châu Kha Vũ một lần nữa.

"Patrick! Em chưa dậy à? Anh vào đấy nhé?" là giọng của Lâm Mặc, cửa vừa được mở he hé một chút là Châu Kha Vũ lập tức chạy lại đóng cửa. Với ý nghĩ duy nhất trong đầu là không thể để người khác thấy "da thịt" của bạn nhỏ nhà mình.

"Patrick dậy rồi, lát nữa em với em ấy xuống sau"

Nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ, Châu Kha Vũ mở thở phào.

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?" vẫn mắt nhắm mắt mở, môi hơi chu ra nhìn về hướng Châu Kha Vũ hỏi.

"Tối qua anh ngủ rất sớm nên sáng nay dậy sớm...nhưng mà em mặc áo vào đi. Từ khi nào em lại ngủ không mặc áo vậy hả?"

Patrick rời giường, đi vào nhà vệ sinh.

"Tại dạo này nóng qua đi mất, em sợ bật máy lạnh xuống nhiệt độ thấp, tối em đạp chăn sáng lại bị khàn tiếng nên em mới cởi áo đi ngủ"

Châu Kha Vũ xếp chăn giúp Patrick, sau đó ngồi trên giường nghĩ ngợi một lúc. Đợi Patrick làm vệ sinh cá nhân xong thì ngỏ lời:

"Giường cũng còn rộng, hay anh sang ngủ với em có được không? Nếu tối em có đạp chăn thì anh đắp lại giúp em. Trẻ nhỏ không được cởi áo khi ngủ đâu"

"Hồi trước còn ở trong Doanh, em thấy Biu cũng cởi áo khi ngủ, đâu có ai nói gì cậu ấy đâu. Lúc đó cậu ấy cũng còn nhỏ mà!" Patrick đang tìm quần áo trong tủ thì thò đầu ra nói.

Châu Kha Vũ không biết nên nói lại như thế nào, phóng lao thì phải theo lao. Đó giờ có ai cấm trẻ nhỏ khi ngủ không được cởi áo đâu.

"Vậy em không nghe lời anh sao?" Châu Kha Vũ đóng cho bản thân một vẻ mặt ba phần hờn dỗi, bảy phần buồn thiu.

Patrick thấy vậy mới chạy lại, vẫn chưa mặc áo vào.

"Dan! Em không có ý đó đâu" đưa hai cái tay thỏ ra xua xua ý bảo mình không có ý đó.

"Anh tạm tin em. Nhưng mà sao em không mặc áo vào đi? Từ nãy đến giờ không tìm ra áo à?"

Patrick lại tiếp tục công cuộc phối đồ. Chọn một chiếc áo sơ mi trắng giống anh, có mấy hình trái tim trên đó cùng với quần short trắng.

"Anh xuống dưới trước đi, em thay quần áo xong thì xuống ngay!"

Patrick cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh thay. Châu Kha Vũ nhớ ra chuyện gì đó nên chạy sang khu A. Bá Viễn đã ở bên này từ lúc nào để chuẩn bị bữa sáng.

"Patrick dậy chưa Kha Vũ?" Bá Viễn đang dọn thức ăn ra bàn, thấy Châu Kha Vũ chạy xuống nên hỏi.

"Dậy rồi ạ, em ấy đang thay đồ"

Sau đó, Châu Kha Vũ chạy lên phòng, tìm hai cái kính mát rồi lại chạy sang khu B. Vừa mở cửa thì gặp ngay Patrick đang định đi ra.

"Em định sang mượn kính của anh. Nghe nói hôm nay đi biển"

"Anh đem sang rồi này, không cần em sang đâu"

"Cảm ơn anh" Patrick nhìn Châu Kha Vũ cười híp mắt.

Sau đó hai người cùng nhau sang khu A. Mọi người cùng nhau ăn sáng, rồi cùng nhau đi đến địa điểm quay.

Quay cả một ngày trời, cuối cùng cũng hoàn thành. Cả nhóm cùng nhau xuống biển chơi.

"Mọi người đừng có tạt nước Patrick!" Châu Kha Vũ thấy Nine cùng Trương Gia Nguyên tạt nước Patrick, ướt hết cả áo trắng. Áo trắng cứ thế in vào người, lộ ra cơ bụng.

"Gì vậy Châu Kha Vũ? Chơi biển mà không cho người khác tạt nước?" Trương Gia Nguyên hỏi lại.

"Ủa sao vậy ạ? Vui mà?" Patrick cũng thấy khó hiểu mà quay sang nhìn anh với ánh mắt long lanh.

Châu Kha Vũ đen mặt đi lên bờ.

Patrick hôm nay không đem theo quần áo, nếu bị ướt thì định mặc nguyên đồ ướt về nhà hay sao.

Không chấp trẻ con ham chơi. Thế là anh đi mua giúp cậu một bộ quần áo mới ở cửa hàng đồ bơi gần đó.

Đúng như dự đoán, lúc lên bờ, Patrick mới nhớ ra bản thân quên đem theo đồ.

"Anh ơi, em quên mang theo quần áo rồi" Patrick bày ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi mà nói với Châu Kha Vũ.

"Anh có mua giúp em rồi. Anh dẫn đi thay"

"Vâng! Daniel là nhất!"

Thế là hai người họ một cao một thấp cùng nhau vào nhà vệ sinh.

-END-

Phần này tớ viết hồi cái đợt hai bạn đi biển à. Nhưng mà đến giờ mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro