Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pháo hoa

Hóa ra— điều tuyệt vời nhất không phải là luôn luôn cạnh bên người mình yêu. Mà điều tuyệt vời nhất đó chính là dù có cách xa thì trái tim vẫn luôn hướng về nhau.

.

"Châu Kha Vũ, sao anh không bật cam? Em muốn nhìn thấy mặt của anh."

Doãn Hạo Vũ đang nằm trên giường, quấn chăn kín mít từ đầu đến chân, và đương nhiên, ẻm đang gọi điện cho anh người yêu của ẻm.

"Anh đang thay quần áo, không tiện."

Nghe chữ 'không tiện', bỗng chốc trái tim của Doãn Hạo Vũ hẫng đi một nhịp. Cậu tự hỏi hai người đã bao lâu rồi không được ở cạnh nhau, đã bao lâu rồi không cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường, đã bao lâu rồi không thủ thỉ bên tai đối phương. Lẽ nào tình sẽ chóng phai vì khoảng cách địa lý?

"Hạo Vũ!"

"Doãn Hạo Vũ!"

Doãn Hạo Vũ không thể thấy Châu Kha Vũ thông qua điện thoại, nhưng Châu Kha Vũ thì khác, anh thấy cục bông nhỏ của mình đang nằm trong chăn bông, suy tư nghĩ về một điều gì đó. Nhưng anh hoàn toàn chắc chắn rằng đứa nhỏ ấy đang nghĩ về một điều gì đó không vui.

"Em đang nghĩ gì sao?"

"Không có mà, em đâu có nghĩ gì đâu."

Cả hai bỗng chốc chìm vào sự im lặng, chẳng một ai nói gì, cho đến khi Doãn Hạo Vũ ngập ngừng mở lời.

"Anh ơi, nếu một ngày nào đó anh không còn thích em nhiều như lúc trước nữa, anh có thể nói với em không?"

Châu Kha Vũ ở màn hình bên kia không thể thấy rõ ràng ánh nước đang đọng trên đôi mắt của đứa nhỏ. Anh nghĩ gì đó rồi đáp lại:

"Được."

— nhưng chắc chắn điều đó không bao giờ xảy ra.

"Thôi, em ngủ đây ạ. Em có chút mệt, em tắt máy nhé!"

"Được, ngủ ngon Hạo Vũ."

Màn hình tối đen, nước mắt thấm vào chăn bông làm ướt một mảng. Cậu thật sự cảm thấy tủi thân. Tại sao cậu nhớ anh nhiều như vậy, nhưng tình cảm của anh dành cho lại phai dần đi— phải chẳng vì cậu không đủ tốt, phải chăng vì có người tốt hơn...

"Cốc cốc cốc—"

Doãn Hạo Vũ giật mình vì tiếng gõ cửa, bây giờ đã muộn rồi, nhân viên của khách sạn chắc sẽ không đến vào giờ này, nhưng biết đâu có chuyện gì gấp thì sao. Nghĩ vậy, cậu lau đi nước mắt. Cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh cảm xúc của chính mình.

Trước khi mở cửa ra, Doãn Hạo Vũ mở lời hỏi xem người bên ngoài là ai.

"Xin hỏi, là ai vậy ạ?"

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, khách sạn có một món quà đặc biệt dành tặng cho bạn. Mời bạn nhận lấy."

Nghe vậy, cậu mở cửa ra. Một nữ nhân viên mặc bộ đồng phục của khách sạn đẩy một chiếc hộp bự đi vào. Chiếc hộp này thật sự rất bự, dường như cậu cũng có thể chui vào trong đó, vì vậy mà cậu đoán chắc rằng trong đó chứa một con gấu bông khổng lồ.

"Cảm ơn mọi người ạ."

Trước khi nữ nhân viên kia rời đi, Doãn Hạo Vũ không quên gửi lời cảm ơn.

Cậu ngồi lên giường, mắt nhìn chăm chăm vào món quà vừa mới được đem đến, định sẽ không mở ra, nhưng không hiểu vì sao cậu lại tiến tới gần nó, như có một sức hút gì đó vô cùng đặc biệt mà chiếc nắp hộp đã được cậu mở ra và giờ đây nó rơi xuống đất vì món quà ở bên trong không phải là thứ cậu nghĩ.

"Chào em, Doãn Hạo Vũ! Chúc em năm mới vui vẻ."

Bỗng chốc mọi thứ đều trở nên mờ ảo, ánh nước bao phủ lấy đôi mắt của người mà Châu Kha Vũ yêu nhất.

"Anh bắt nạt em!"

Doãn Hạo Vũ nhào vào lòng Châu Kha Vũ, nước mắt cậu thấm ướt một bên ngực áo của anh. Còn Châu Kha Vũ vẫn là đứng yên một chỗ, để cho đứa nhỏ ấy có thể tùy ý mà làm nũng, tùy ý mà sống thật với chính mình.

"Đúng rồi, là anh không tốt, là anh bắt nạt em. Hạo Vũ không khóc nữa, anh có quà này cho em."

"Quà gì ạ?"

"Em có muốn đốt pháo hoa không?"

"Có thể ạ?"

"Có thể, trên sân thượng của khách sạn thì có thể."

Thế là cả hai cùng nhau lên sân thượng của khách sạn, mặc cho trời đông lạnh giá, mặc cho tất cả, miễn là hai người họ có nhau.

"Hạo Vũ, khi anh đốt cây pháo hoa này rồi, em có thể chạy đến ôm anh không?"

Không hỏi lý do tại sao, Doãn Hạo Vũ lập tức chạy đến ôm lấy đối phương.

Pháo hoa vẫn cứ tiếp tục cháy cho đến hết, thời gian vẫn cứ trôi, duy chỉ có thứ cảm giác lành lạnh đã sớm được thay bằng sự ấm áp của cái ôm kia.

Pháo hoa tàn, Châu Kha Vũ khẽ cúi đầu, đặt lên đôi môi mỏng của Doãn Hạo Vũ một nụ hôn, ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng dần dần, nụ hôn ấy lại càng mãnh liệt hơn, mãi cho đến khi cả hai dường như đều không còn đủ dưỡng khí mới lưu luyến rời môi đối phương.

"Châu Kha Vũ, liệu rằng chúng ta có giống như pháo hoa không ạ?"

Châu Kha Vũ không hiểu lời đứa nhỏ, vì vậy mà khẽ nhíu mày.

"Pháo hoa đẹp, nhưng rồi sẽ tàn."

"Đứa nhỏ ngốc!"

Chỉ nói vậy thôi, sau đó anh ôm lấy cậu vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc.

"Hạo Vũ, em biết thiên trường địa cửu mà đúng không? Anh chỉ nói bao nhiêu đây, em hiểu chứ?"

Doãn Hạo Vũ cũng không yên phận mà hít lấy mùi hương của Châu Kha Vũ, gần gật đầu, làm tóc của bản thân cũng đung đưa theo.

"Bây giờ về phòng ngủ thôi, em bé thì không ngủ muộn."

"Nhưng mà—"

Nhưng mà nếu như lúc cậu thức dậy, chẳng còn anh ở đây nữa thì sao? Dù mọi chuyện là thật, nhưng nếu sáng mai thức dậy chẳng có anh cạnh bên, mọi thứ bỗng chốc như biến thành một giấc mơ.

"Anh ở đây với em, ngày kia anh mới có lịch trình."

"Được ạ! Em bé luôn đi ngủ rồi!"

Doãn Hạo Vũ đưa tay ra, như một thói quen, Châu Kha Vũ bế xốc cậu lên, hai chân của Doãn Hạo Vũ cũng yên vị mà kẹp lấy hông của anh người yêu nhà mình.

"Yêu anh, yêu anh nhất!"

Về đến phòng, cậu chẳng chịu xuống mà bắt đầu làm loạn, hôn lấy hôn để, khắp nơi trên khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ đều được em người yêu của anh hôn qua.

"Em bé có phải hư rồi không? Đến giờ đi ngủ rồi!"

"Ôm em!"

Thế là một lớn một nhỏ chìm vào giấc ngủ, mặc cho thời gian trôi, mặc cho đồng hồ tích tắc chuyển từ 2022 sang 2023.

.

Quà nhỏ tặng mọi người.
Thật xin lỗi vì tớ không đọc lại cũng không check chính tả, nếu mọi người thấy chỗ nào không hợp lý thì góp ý giúp tớ với nhaaa.

Chúc các bạn đọc năm mới vui vẻeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro