"Mau mau đem con rể của mẹ về đây."
???Có thể chị pé chưa biết???
Ireland - đất nước chỉ được phép kết hôn mà không được phép ly hôn.
Tuy nhiên, những cặp đôi có thể đăng ký kết hôn theo thời hạn, và chi phí đăng ký kết hôn sẽ tùy thuộc vào số năm mà cặp đôi quyết định chung sống bên nhau. Thời gian càng dài thì chi phí đăng ký càng thấp.
Chi phí khi đăng ký chung sống với nhau 100 năm là 0.5 Bảng Anh (gần 20.000 VND).
---
"Châu Khơ... Dũ... em khó thở."
Trong cơn mơ màng, vì ngực của mình đang bị tay của người bên cạnh đè đến mức khó thở nên Patrick dần dần mở mắt.
Nghe giọng của em bé nhà mình vang lên bên tai, lại nghe đến hai từ 'khó thở', Châu Kha Vũ mới giật mình tỉnh giấc. Tay anh lúc này cũng không còn đè lên ngực của Patrick nữa.
"Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn."
Nghe thấy rồi, nhưng mà không quan tâm lắm. Bạn thỏ nhỏ của anh ta tiếp tục vùi mặt vào trong chăn dày, chỉ còn chừa lại từ chóp mũi trở lên.
Thấy đứa nhỏ ngủ, nên Châu Kha Vũ cũng muốn ngủ. Lần này anh rất cẩn thận mà chui vào trong chăn dày, sau đó ôm lấy eo đứa nhỏ, chân cũng không an phận mà gác lên thân dưới của đứa nhỏ ấy.
Mọi người trong nhóm đã quen với những ngày nhóm không có lịch trình thì hai người sẽ ngủ nướng đến tận trưa, nên lúc này cũng không ai lên gọi cả hai dậy. Đồ ăn sáng thì chỉ cần bỏ vào tủ lạnh, khi nào dậy thì hai người tự hâm nóng lại mà ăn.
Nhưng mà Châu Kha Vũ không tài nào ngủ thêm được nữa. Giấc ngủ cứ chập chờn, cuối cùng anh quyết định không ngủ, mà là nằm ngắm em bé nhà anh ngủ.
Em bé nhà ai mà mi cong, mũi cao, môi hồng, còn có đôi má bánh bao vừa mới nhìn thôi đã muốn cưng nựng. Trông vô cùng đáng yêu.
"Muốn đem em ấy về nhà."
Trong đầu anh lúc này chỉ có bao nhiêu đó. Vô số Châu Kha Vũ tí hon hiện lên trong đầu, cầm tấm bảng có ghi dòng chữ kia hô to.
"Phiền chết đi được." Châu Kha Vũ một câu đánh bay hết lũ 'phân thân' tí hon kia của mình.
Từ ngày có em người yêu trắng trắng mềm mềm, nội tâm của Châu Kha Vũ trở nên phong phú hơn hẳn. Châu Kha Vũ tí hon cũng thường xuyên xuất hiện trong đầu anh. Cứ nỗi lần anh tự lầm bầm một mình là mọi người trong nhóm lại nghĩ đến chuyện: vì quá áp lực mà anh sinh bệnh, rồi họ lại báo với quản lý không biết bao nhiêu lần.
"Sao anh không ngủ tiếp đi, nhìn em làm gì?"
Đương suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, Patrick thức giấc lúc nào anh cũng không hay.
"Anh ngủ nhiều rồi, muốn ôm em thôi."
"Mau mau, ôm em đi nè."
Patrick nằm sát anh hơn, chủ động vòng tay qua eo Châu Kha Vũ ôm chặt. Cả hai lúc này trông như một cục bông to bự.
Từng hơi thở nóng hổi của đứa nhỏ cứ thế phả vào lồng ngực anh, làm anh ngứa ngáy không thôi.
"PaiPai."
"Sao ạ?"
"PaiPai!"
"Vâng ạ."
"Sau này chúng ta đến Ireland có được không?"
Lúc ở trong Doanh, lần đầu tiên cậu biết đến "mặt tối" của con đường mà cậu đang bước đi. Châu Kha Vũ của cậu đã trải qua những gì, tất cả đều được phơi bày trước công chúng. Và cậu không phải là ngoại lệ trong hai từ 'công chúng' kia. Có lẽ con người này có đôi phần giống cậu, cảm thấy sợ hãi khi bắt đầu một mối quan hệ. Nhưng cuối cùng cả hai đã quyết định cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đồng hành, cùng nhau bước tiếp.
Cậu cũng thừa hiểu luật hôn nhân ở Ireland quy định như thế nào. Nên cậu ngước mặt lên nhìn anh, khẽ hôn lên cái cằm nhẵn nhụi ấy mà đáp lại:
"Nhưng mà em không có tiền, em nghĩ khi đó em sẽ không đem theo nhiều tiền đâu."
Nghe đến đó, Châu Kha Vũ lại càng siết chặt vòng tay của mình hơn.
"Em nói xem, sẽ bao nhiêu năm?"
"Em chỉ có vừa đủ 0.5 Bảng Anh thôi, anh xem xem sẽ bao nhiêu năm ạ?"
Đối diện với ánh mắt long lanh của đứa nhỏ, anh không kiềm lòng được mà cúi xuống, hôn lên chóp mũi của cậu.
"Em nói anh nghe, em học mấy cái này ở đâu thế hả?"
"Không nói, anh phải tự biết chứ!"
Hai người trêu chọc nhau một lúc lâu, đến khi bụng của Patrick đánh trống biểu tình thì cả hai mới vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay quần áo.
"Dan! Anh lại cao hơn rồi có phải không hả?"
Thỏ con chống nạnh, 'vạch trần' chuyện người người kia lại cao thêm rồi.
Thật sự thì Châu Kha Vũ không muốn cao thêm nữa, nếu thêm thì có khi đến hai mét cũng nên. Nhưng khi ở bên cạnh đứa nhỏ nhà anh, anh lại muốn dùng cái chiều cao này để trêu chọc cậu.
Và thế là có một anh lớn cao một mét chín đứng nhón chân để cao thêm, làm em người yêu của anh ta phải ngước lên thêm một chút nữa để nói chuyện.
"Hai chúng ta ăn uống như nhau, anh còn đặc biệt pha sữa cho em nữa. Tại sao em bé nhà anh không cao thêm được nữa nhỉ?"
Patrick phồng má, vung nắm đấm, đấm mấy phát lên bụng anh người yêu của mình. Nói là đấm, nhưng chẳng khác gì đang sờ sờ lên bụng của anh, làm anh ngứa ngáy không thôi.
"Ây da! Đau quá! A! A!"
Thế là Châu Kha Vũ giả vờ té xỉu trên vai của Patrick, nhân tiện hôn một cái "chóc" lên cái má trắng mềm của cậu.
Patrick cũng chẳng vừa, giả vờ nhún vai, làm cái người kia mất đà.
"Em hết thương anh rồi sao?"
Nhìn cái vẻ mặt đáng thương vô cùng 'giả trân' của anh người yêu lớn, mà cậu phụt cười.
"Anh đừng có mà làm nũng."
Được nước làm tới, Châu Kha Vũ nắm một bên tay của cậu, lắc qua lắc lại, còn không quên cất giọng đầy nũng nịu.
"Nếu PaiPai thấy Dan đáng yêu thì PaiPai hôn Dan một cái đi."
Thiếu niên tuổi mười tám đầy 'sóng gió' chỉ biết vỗ trán mình, lắc đầu ngán ngẩm. Đáng yêu thì đáng yêu thật, nhưng mà "Lãnh Hàn Kha Vũ" của ngày xưa đâu mất rồi, tự dưng từ khi yêu nhau, "Lãnh Hàn" lại biến thành "bạn trai lớn thích làm nũng" như thế này cơ chứ.
"Được rồi, cúi thấp xuống đây."
Rất là nghe lời em người yêu của mình, cái người một mét chín kia cúi xuống thấp, để mình cao ngang bằng Patrick.
"Còn cao lắm, để em chỉnh lại một chút."
Thế là Patrick vòng ra đằng sau, dùng đầu gối của mình làm chân Châu Kha Vũ khụy xuống. Đến khi thấy anh thấp hơn mình mới gật đầu hài lòng.
"Được rồi nè, như này mới thật sự là chiều cao của anh."
"Đúng vậy, anh chỉ cao bao nhiêu đây thôi. Nên là Pai hôn anh đi."
Vậy là có một cậu bạn trai nhỏ thả vô số nụ hôn xuống khuôn mặt anh người yêu lớn của cậu ta. Mà người kia cũng vô cùng hưởng thụ, đưa mặt ra cho em bé của anh ta hôn.
.
"Châu Kha Vũ, anh biết chú không muốn cao nữa. Nhưng chú đừng có làm cái kiểu đó."
Lưu Chương đang ôm máy tính làm bài tập ở phòng khách, thấy đôi chíp bông tay trong tay đi xuống, rồi lại thấy cái người một mét chín kia khụy chân để thấp hơn em người yêu của anh ta. Tất cả làm Lưu Chương cảm thấy ngứa nghề, muốn làm ngay một con beat tặng đôi trẻ trước mặt mình cho nóng.
"Em có làm gì đâu."
Sau đó Châu Kha Vũ quay sang hỏi Patrick.
"Anh đâu có làm gì đâu Pai ha? Này mới là chiều cao thật của anh mà."
"Đúng rồi, là chiều cao thật của anh ấy đó nha. Anh YaYa đừng có mà trêu chọc cún lớn nhà em."
Ơi là trời, đã có trêu chọc chỗ nào đâu. Đôi tình nhân thúi làm thế này là tức chết YaYa rồi.
"Đi, đi, đi, đi. Đi cho khuất mắt anh. Anh thấy hai đứa là muốn làm ngay con beat."
Đôi chíp bông bị người ta "đuổi" nên rời khỏi phòng khách, đi xuống nhà bếp, lấy nơi này làm địa điểm mới để phát cẩu lương.
Bá Viễn đang nấu ăn trong bếp, thấy cảnh hôn má, nắm tay trước mắt mà không khỏi 'nhói lòng'.
"Đi chỗ khác cho anh! Hai đứa có muốn ăn cơm trưa nữa không hả?"
.
"Pai ơi, hay là chúng ta đến nhà anh đi. Mọi người ở đây đều muốn đuổi hai chúng ta đi."
Sau vô số lần bị đuổi đi, cuối cùng một chiếc taxi được gọi đến, đỗ trước cổng ký túc xá của INTO1, và rồi hai người nào đó leo lên taxi đi đến nhà của người lớn hơn.
Trên đường đi, Châu Kha Vũ lấy điện thoại nhắn tin vô nhóm của gia đình, báo tin sẽ cùng Patrick về chơi. Mọi người trong nhà đều rất vui mừng.
"Cháu gái của anh nói là nhớ em lắm."
"Em cũng rất thích con bé nữa."
Lúc này, Patrick ngồi tựa vào vai Châu Kha Vũ, vô tình thấy một dòng tin nhắn từ mẹ Châu:
"Mau mau đem con rể của mẹ về đây."
Thấy thế, vành tai của cậu bất giác ửng đỏ, cảm thấy bầu không khí lúc này vô cùng ngột ngạt, có chút nóng nực nên hạ cửa kính xuống, để gió lùa vào. Nhưng ngay lập tức, Châu Kha Vũ đã đóng cửa lại.
"Không được mở cửa, gió ngoài kia lạnh lắm. Em mà bị cảm là anh không biết ăn nói với hai mẹ như thế nào nữa."
Sau đó lại làm mắt cún, long lanh ánh nước. Nói một câu làm tim Patrick mềm nhũn.
"Pai không nghe lời anh sao?"
Bác tài xế taxi cũng chỉ biết lắc đầu vì bọn trẻ thời nay. Chăm người yêu còn kỹ hơn cả chăm em bé.
-END-
Hôm nay là một ngày đặc biệt của chị pé em thươnggggggg. Em không có quà bự, nên em chỉ tặng chị một chiếc oneshot này thoiiiii. Không biết là có ngọt ngào bằng em hong nữa~~ nhưng mà mong chị pé sẽ thích.
|18.01.2022|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro