"Hê hê! Ai đời lại cho người ta có 6 điểm"
Cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều cảm nhận được sự khác biệt giữa Patrick và Châu Kha Vũ vào ngày hôm nay. Patrick không đợi anh về cùng, mà cậu đã về trước từ nãy giờ.
"Hê hê! Ai đời lại cho người ta có 6 điểm" Lâm Mặc cùng Lưu Chương, người thì nằm người thì ngồi trên sô-pha ăn dưa hấu.
Lưu Chương đương đút dưa hấu cho Lâm Mặc, nói tiếp.
"Tầm này là chỉ có ngủ ở ngoài chứ làm sao vô phòng nổi"
"Phòng anh ở khu A mà sao qua khu B hoài vậy?"
Châu Kha Vũ đang bực mình vì cả ngày nay Patrick giận anh.
"Ê hê! Chú tự nói chú à? Ít ra anh còn có Lâm Mặc thương, Patrick hết thương chú rồi"
Không thèm nói chuyện với hai người bọn họ nữa. Châu Kha Vũ cầm theo mấy phần hamburger đi lên phòng của Patrick.
Vặn tay nắm cửa, cửa phòng không khóa? Có phải Patrick đang cho anh một cơ hội hay không?
Vừa nghĩ đến đó, tay anh liền mở cửa đi vào. Ngờ đâu Patrick đang videocall cùng mấy người bạn ở Thái.
Châu Kha Vũ đi vào, Patrick chẳng thèm nhìn anh một cái. Videocall xong thì đứng dậy, đi lấy mặt nạ ở trong tủ đựng.
"PaiPai"
Vẫn không trả lời.
"Anh có mua hamburger cho em nè. Không phải lúc nãy em nói em muốn ăn sao? Anh mua bốn cái luôn nè"
"Anh tự mà ăn đi"
Thôi rồi. Thà không nói chuyện, chứ nói kiểu lạnh nhạt thế này là toang rồi.
"Anh xin lỗi mà"
Patrick tiếp tục đắp mặt nạ.
Châu Kha Vũ để mấy hộp hamburger lên bàn, sau đó ôm lấy Patrick từ phía sau. Tựa cằm lên vai cậu.
"Em vẽ cực kỳ cực kỳ giống anh luôn"
"Vậy sao cho 6 điểm?"
"Tại vì mấy chị bảo số 6 là số đại diện cho hai chúng ta"
"Kệ, cái gì mà hai chúng ta? Không có hai chúng ta!"
Đúng là Patrick không chừa đường làm lành cho anh rồi.
Bình thường thì hôn lên má, lên trán. Chứ bây giờ đắp mặt nạ mà hôn là vĩnh viễn không làm lành luôn.
"Vậy anh để hamburger ở đó, em nhớ phải ăn nha. Cả buổi chiều em chưa ăn gì cả"
Châu Kha Vũ lủi thủi đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Lưu Chương cùng Lâm Mặc vừa thấy Châu Kha Vũ thì định chọc, nhưng nhìn cái bộ dạng này quá thảm thương rồi, đành thôi vậy.
"Dan ngốc!"
Châu Kha Vũ vừa ra khỏi phòng thì Patrick đã bật cười. Đúng như kế hoạch của cậu.
Patrick cầm bốn hộp hamburger đi xuống.
"Cho hai anh nè"
"Patrick, anh thấy Kha Vũ nó không phải cố ý cho em 6 điểm đâu."
Lâm Mặc tưởng Patrick đang giận Châu Kha Vũ nên không thèm ăn đồ anh mua, thôi thì nghĩ đến tình anh em chơi game chung với nhau, nói giúp em nó một tiếng.
"Anh cũng thấy vậy, chắc nó chỉ đùa em thôi"
"Em biết mà" Patrick thản nhiên đáp.
Lâm Mặc cùng Lưu Chương trên mặt đề hai chữ "khó hiểu" to tướng, nhìn nhau. Thôi kệ, có hamburger ăn là được.
Patrick chạy sang khu A.
"Kha Vũ đang tắm, em vào đi. Anh xuống phòng Tiểu Cửu."
"Cảm ơn anh."
Lưu Vũ ôm theo gối ôm xuống phòng Tiểu Cửu ngủ. Còn Patrick thì nhón chân đi vào phòng. Nằm xuống giường của Châu Kha Vũ, sau đó kéo chăn trùm kín, chỉ chừa lại một chỏm tóc lộ ra.
Châu Kha Vũ đi ra, thấy có người nằm trên giường của mình. Thật sự có chút không thoải mái. Có lẽ do tâm trạng hôm nay không tốt.
"Lưu Vũ, anh về giường của anh đi ạ"
Người trên giường vẫn không động đậy.
"Thôi anh nằm đó đi, em qua phòng anh Santa cũng được"
Nhưng đi được vào bước thì anh phát hiện ra có "một đôi dép lạ" đang xuất hiện ở phòng anh, một chiếc có hình quả đào, một chiếc có hình dưa hấu.
Không đi sang phòng Santa nữa. Mặc kệ tóc ướt, anh kéo chăn rồi nằm lên giường của mình.
Lưu Vũ có thói quen tắt điều hòa mỗi khi ra ngoài, nên người trong chăn bây giờ đã nóng đến mức đổ mồ hôi.
Châu Kha Vũ vừa tắm xong, người mang theo hơi lạnh, đụng vào người trong chăn, làm người trong chăn không khỏi rùng mình một cái.
Biết chắc người đó là bé thỏ của anh. Châu Kha Vũ liền hôn một cái vào má.
"Daniel!" Patrick không ngờ Châu Kha Vũ lại làm như vậy, theo kế hoạch thì cậu sẽ là người hôn anh trước.
Thôi thì đổi kế hoạch. Patrick bung chăn đứng dậy, làm trò con bò với anh.
"Dan ngốc! A lêu lêu Dan ngốc! Daniel là đồ ngốc! Châu Khơ Vũ là đồ ngốc"
Châu Kha Vũ đang ngồi tựa lưng lên đầu giường, nhìn đứa nhỏ đang quậy phá chỉ biết cười. Là nụ cười mang theo ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều.
"Em giả vờ giận anh đấy à?"
"Dan ngốc! Giờ mới biết, đúng là Dan ngốc."
Patrick nhảy nhảy một hồi trên giường cũng mệt nên ngồi phịch xuống.
"Nhưng mà anh muốn giải thích một chút. Không phải anh cố tình cho em 6 điểm đâu. Tại vì mấy vlog trước, công ty cắt hết thời gian lên hình của anh với em. Nên lần này anh phải để mấy chị soi cho thỏa thích. Với cả..."
Cơ hội đến rồi, Patrick chồm người tới phía trước hôn cái chóc vào môi Châu Kha Vũ. Là một cái "chóc" đúng nghĩa. Vì nó có phát ra âm thanh.
Châu Kha Vũ đương giải thích, vì hành động bất ngờ vừa rồi mà im bặt.
Đơ người ra một lúc, còn Patrick ngồi đối diện thì cười khúc khích.
Một lúc sau, Châu Kha Vũ luồng tay ra sau gáy Patrick, những ngón tay thon dài ấy lướt qua cái đuôi tôm tinh nghịch kia mà đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
"Dan...thở" Patrick luồng tay ra sau lưng Châu Kha Vũ đấm nhẹ vào lưng anh.
Biết đứa nhỏ trong lòng đã hết hơi, nhưng mà anh còn. Có chút luyến tiếc mà rời môi, thôi thì lo cho tương lai. Bây giờ mà không thả nhóc con ra thì sau này không còn nhóc con để hôn nữa mất.
"Daniel! Em cực kỳ cực kỳ thích anh!"
Patrick vì nụ hôn vừa rồi mà cả mặt lẫn vành tai đểu phủ một màu đỏ. Câu nói vừa được nói ra, tiếng Anh, tiếng Trung lẫn lộn.
Châu Kha Vũ nhìn người yêu nhỏ với ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười, sau đó đáp lại lời thổ lộ vừa rồi của Patrick.
"Còn anh thì yêu em".
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro