Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hay là Patrick... em ấy yêu đương rồi?"

*lưu ý: có chút không thực tế cho lắm.

Patrick dạo này rất hay ra ngoài. Mà mỗi lần ra ngoài là tận đến tối mới về, mỗi lần trở về đều mặc quần áo dài tay, che kín cả người. Có một lần Châu Kha Vũ theo thói quen, không gõ cửa phòng mà mở cửa đi vào phòng của Patrick luôn, đúng lúc cậu đang thay áo. Để ý mới thấy trên người có mấy vết đỏ đỏ. Chuyện này làm Châu Kha Vũ có chút để tâm.

"Dạo này em thường xuyên ra ngoài vậy?" Bá Viễn nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách khu B

"Em có chút việc ạ."

Patrick vừa trả lời xong thì giơ tay xem đồng hồ, sau đó nôn nóng xỏ giày rồi rời nhà.

Hôm nay cả nhóm trống lịch. Châu Kha Vũ vừa ngủ dậy, tắm rửa thơm tho rồi mới chạy sang khu B. Định bụng sẽ gọi Patrick dậy, sau đó đưa cậu đi ăn sáng. Vậy mà vừa bước ra khỏi cổng chính khu A thì đã thấy Patrick leo lên taxi.

"Viễn ca! Patrick đi đâu vậy ạ?"

"Anh cũng không biết nữa, em ấy nói với anh là có việc"

Châu Kha Vũ gật gật đầu, sau đó đến phòng Mika gõ cửa.

Gõ mấy lần thì mới nghe tiếng động từ bên trong, sau đó là Mika mắt nhắm mắt mở, mở cửa cho Châu Kha Vũ vào phòng.

Vừa vào đến phòng là Châu Kha Vũ tìm ngay đến cái ghế yêu thích của Mika mà ngồi tựa lưng vào.

"Hôm nay em dậy sớm thế"

"Em định rủ Patrick đi ăn sáng" Châu Kha Vũ mặt xụ một cục trả lời.

"Rồi rủ chưa? Hay Patrick chưa dậy à?"

"Em ấy dậy rồi"

"Vậy thì chuẩn bị đưa người ta đi ăn sáng đi, còn làm phiền giấc ngủ của anh"

Mika kéo chăn phủ đầu.

"Em ấy ra ngoài rồi"

Giọng điều này mang theo ba phần buồn rầu, bảy phần kia cũng buồn rầu nốt. Tóm lại là buồn.

Mika đương nhiên không muốn thấy cậu em trai của mình buồn, liền bung chăn ngồi dậy.

"Anh để ý dạo này Patrick cứ bí ẩn kiểu gì ấy"

Mika bắt đầu nhớ lại mấy chuyện gần đây, Patrick hay lén lút gọi điện cho ai đó. Có lần anh đi ngang qua, cậu lập tức tắt máy, trông giống như mấy chú mèo đang ăn trộm cá thì bị chủ phát hiện vậy.

"Hay..." Mika có chút lưỡng lự, không biết có nên nói ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói "...hay là Patrick... em ấy yêu đương rồi?"

Châu Kha Vũ cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi, chỉ là vừa nghe Mika nói thì vốn buồn lại thêm buồn.

"Cho em nằm chung với"

Biết Châu Kha Vũ đang buồn, Mika "nhường" luôn căn phòng của mình cho thằng em. Sau đó chạy sang khu A tìm Santa với Riki nói chuyện.

"Thằng Vũ nhà mình thất tình rồi"

"Hả?" Santa có chút bất ngờ nên hỏi lại.

"Cậu nói rõ anh nghe xem nào"

"Patrick hình như yêu đương rồi. Thằng Vũ đang nằm buồn thiu trong phòng em"

"Tội nghiệp thằng em tôi" Santa ngồi lắc đầu, cũng thấy buồn thay thằng em của mình. Hai đứa nhỏ trông đẹp đôi như vậy mà lại không thành đôi.

Cả một buổi sáng Châu Kha Vũ đóng đinh trong phòng Mika, không thèm ăn sáng, bỏ luôn bữa trưa.

Đến gần chiều thì nghe tiếng Patrick ở bên ngoài.

"Daniel!"

Châu Kha Vũ không trả lời.

"Châu lão sư"

Có chút ngứa ngáy trong tim, nhưng vẫn không muốn gặp cậu lúc này.

"Anh trai thúi! Anh không trả lời là em vào đấy nha!"

Patrick mở cửa phòng đi vào, Châu Kha Vũ bất quá đành giả vờ ngủ.

Patrick nào có biết người này đang giả vờ. Vừa về đến nhà nghe Lưu Chương bảo 'anh trai thúi' của em nằm trong phòng Mika cả ngày, bỏ bữa sáng lẫn bữa trưa. Nên cậu mới nhanh chóng lên phòng cất đồ, sau đó chạy xuống phòng của Mika xem anh như thế nào.

Patrick vừa về nên người còn mang theo hơi lạnh, bàn tay nhỏ đặt lên trán Châu Kha Vũ xem anh có bị sốt hay không.

Mà Châu Kha Vũ đang giả vờ ngủ, lúc này vẫn có thể cảm thấy tay của cậu đang rất lạnh, muốn đưa tay mình nắm lấy tay cậu, dùng toàn bộ hơi ấm của mình mà làm ấm đôi bàn tay kia. Nhưng không thể!

"Em ấy là của người khác rồi" dòng chữ đó xuất hiện, chạy đi chạy lại trong đầu anh.

Gần một tháng rồi qua, dạo này Patrick không còn đi ra ngoài nữa, mỗi khi trống lịch sẽ ở trong phòng nghe nhạc. Mà Châu Kha Vũ cả một tháng này cứ liên tục tránh mặt Patrick. Patrick cảm thấy rất buồn, chẳng muốn ăn cơm nữa. Mà dạo này bệnh đau dạ dày của cậu lại tái phát, thi thoảng cứ cảm thấy buồn nôn, khó chịu.

Một hôm nọ, Patrick đang nằm trong phòng thì nghe có người gõ cửa.

"Patrick! Là anh!"

Nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ, Patrick có chút khẩn trương, chạy đi mở cửa cho anh.

Sau đó cậu trở lại, ngồi lên giường. Châu Kha Vũ thì kéo ghế lại ngồi đối diện với Patrick.

"Patrick! Anh có chuyện này muốn nói với em"

"Vâng, anh nói đi ạ"

Patrick thấy Châu Kha Vũ hôm nay rất khác, rất nghiêm túc. Không giống như anh của thường ngày.

"Em vẫn chưa đủ mười tám tuổi."

Châu Kha Vũ đặc biệt nhấn mạnh hai từ 'chưa đủ' kia. Rồi anh nói tiếp:

"Anh không biết người kia là ai. Cũng không biết người kia có chịu trách nhiệm với em hay không. Nhưng nếu hắn ta không chịu trách nhiệm với em. Anh có thể thay hắn chăm sóc đứa bé."

"Đứa bé?"

Patrick không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đứa bé gì? Hắn nào? Chịu trách nhiệm cái gì?

Nhìn bộ dạng của Patrick, Châu Kha Vũ đoán chắc mình đã nói đúng nên tiếp tục.

"Em có thể nói với anh hắn là ai không?"

"Hắn?"

Patrick vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mà mọi hành động lúc này của Patrick thu vào mắt Châu Kha Vũ đều chỉ có: Patrick của anh bị người ta lừa gạt, bỏ rơi rồi.

Anh ôm cậu vào lòng. Thầm nghĩ: đứa nhỏ này quá đỗi hiểu chuyện, em ấy một mình ở một nơi đất khách quê người, bị người khác lười gạt tình cảm còn không chịu trách nhiệm với em. Nhưng không sao, có anh ở đây, anh nguyện ý bên cạnh, chăm sóc em.

Hành động này làm Patrick có chút bất ngờ, không biết nên đáp lại thế nào. Cảm thấy hôm nay Châu Kha Vũ cứ là lạ thế nào.

Châu Kha Vũ từ từ đẩy nhẹ Patrick ra, sau đó lại đặt tay lên bụng cậu.

"Sau này anh sẽ làm bố của đứa nhỏ, có được không em?"

Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng hình như Patrick hiểu ra được chút gì đó rồi. Không phải anh ấy bị "lậm" mấy tiểu thuyết trên mạng quá rồi đấy chứ?

Cậu đẩy anh ra.

"Daniel!" Patrick hét lớn.

Mà hành động ấy làm Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu không chấp nhận anh. Phải chăng đứa nhỏ ấy đang cảm thấy mặc cảm.

Máu nóng dâng lên. Anh giữ hai vai cậu lại, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Patrick có thể thấy vài tia máu xuất hiện trong mắt anh.

"Rốt cuộc hắn ta là ai? Anh không đủ tốt để thay hắn chăm sóc em và đứa bé hay sao? Em nói đi Patrick!"

"Không có đứa bé nào ở đây hết, Daniel!" 

Châu Kha Vũ tiếp tục.

"Trong bụng em"

Vừa nghe xong câu trả lời của anh, Patrick phì cười, kí vào đầu anh một cái rõ đau.

"Daniel! Anh bị cái gì vậy? Em là con trai, làm sao có thể có chuyện đó được!"

"Nhưng anh đọc thấy người ta nói có thể."

"Anh đọc ở đâu vậy? Đưa em xem"

Châu Kha Vũ nghe lời, mở điện thoại, lướt lướt một hồi, sau đó đưa điện thoại của mình cho Patrick.

"Đây này"

"Anh đọc cái này?" Patrick hỏi lại.

Châu Kha Vũ gật đầu.

"Cái này là fanfic! Anh không hiểu fanfic là gì sao?"

"Anh hiểu"

"Vậy sao còn tin?"

"Tại anh thấy nó đúng. Mỗi lần em xuất hiện, anh đều ngửi thấy thoang thoảng mùi đào rất ngọt. Nhưng mà từ khi em thường xuyên ra ngoài trở về, cái mùi đào bị trộn thêm một cái mùi gì đó nữa. Nên anh nghĩ như vậy"

"Đó là mùi đất"

"Đất?"

Patrick mở tủ, lấy một cái hộp được gói cẩn thận, giấy gói có in hình dưa hấu.

"Tặng anh! Em định đến hôm đó sẽ tặng, nhưng mà chuyện thành ra thế này nên tặng sớm vài hôm vậy"

"Sinh nhật anh qua rồi mà." Châu Kha Vũ ngơ ngác hỏi lại.

"Chúc mừng tròn 1 năm hai chúng ta biết nhau"

Châu Kha Vũ nhìn Patrick đang híp mắt cười, cái dáng vẻ đáng yêu này làm sao có thể chịu nổi đây. Lại nhớ đến chuyện vừa rồi, cảm thấy mình thật là ngốc. Rõ ràng lúc trước có học hành tử tế rồi, giờ lại đi tin mấy cái truyện trên weibo. Nhưng mà mấy cái đó giống thật lắm, không thể nào không tin.

"Nhưng mà cái truyện anh đọc... nhân vật chính là hai chúng ta"

Patrick cũng có chút ngượng ngùng. Mà Châu Kha Vũ vừa nghe xong cả khuôn mặt đã được phủ một màu đỏ.

"Anh Santa... anh ấy...gọi anh...anh đi đây"

Sau đó Châu Kha Vũ vội rời khỏi phòng Patrick.

Kể từ hôm đó, mọi người thấy Châu Kha Vũ đi đâu cũng cầm theo cái ly gốm có vẽ hình mấy trái dưa hấu với mấy trái đào. Ai đụng vào cũng không cho.

Nhưng có một hôm, Châu Kha Vũ và Patrick đang ngồi cạnh nhau trong phòng tập.

"Nhưng mà cái hôm anh vào phòng em đúng lúc em đang thay áo ấy. Anh thấy trên người em có mấy vết đỏ"

"Ý anh là mấy vết bị muỗi cắn ấy hả?"

"Muỗi cắn?" Châu Kha Vũ học theo anh Riki cái thói cười hờ hờ.

Chắc do ôm điện thoại cả ngày chơi game với Lâm Mặc nên lúc ấy nhìn nhầm rồi. Châu Kha Vũ gãi đầu, thầm nghĩ.

"Có khi nào mình ngốc thật rồi không nhỉ?"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro