"Em ấy chính là ghét bỏ em."
"Ưu điểm của em ấy ạ? Em nghĩ đó là hiểu chuyện. Còn khuyết điểm của em ấy... em nghĩ là quá hiểu chuyện."
Nghe anh người yêu của mình trả lời phỏng vấn như vậy, Patrick chỉ biết cười híp mắt.
"Ưu điểm của anh ấy í ạ? Chính là kiểu khi anh ấy làm việc, nhìn rất thoải mái, nhưng thật ra là rất nghiêm túc. Còn khuyết điểm của anh ấy thì chính là ngốc ngốc đáng yêu."
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh bĩu môi.
"Em ấy chính là ghét bỏ em."
Có một Châu Kha Vũ khi ở bên cạnh Patrick sẽ trở thành một người thích làm nũng, thích làm mấy chuyện hơi ngốc một xíu.
Cũng có một Patrick - Doãn Hạo Vũ, khi ở cạnh anh người yêu của mình, không cần phải hiểu chuyện. Chỉ cần bên anh, không hiểu chuyện đến mấy thì vẫn là em bé anh nguyện ý cưng chiều.
"Châu! Kha! Vũ!"
Patrick đi làm về, vừa mới mở cửa phòng đã thấy người con trai cao một mét chín đang nằm lăn qua lăn lại trên giường của mình. Đã thế, mấy con gấu bông của cậu đều bị anh vứt hết xuống sàn.
Châu Kha Vũ thấy đứa nhỏ nhà mình liền bật dậy, chạy đến ôm cậu.
"Paipai, anh nhớ em."
Má anh áp lên vai cậu mà làm nũng. Mà cũng bởi vì hành động vừa rồi nên tóc anh cứ thế cọ vào cổ cậu, cơn giận dữ vừa mới xuất hiện đã bị hành động vừa rồi làm cho biến mất.
Patrick đi vào phòng, nhặt mấy con gấu bông đang nằm dưới đất đặt lại lên giường. Nhưng Châu Kha Vũ thấy vậy, liền một lượt ôm hết bọn chúng vứt xuống sàn một lần nữa.
"Dan!"
Patrick phồng má, hét tên anh. Mà lúc này, anh như một chú cún bự bị chủ ghét bỏ. Hai hành mi khẽ rũ xuống, trề môi dưới, giả vờ mếu như sắp khóc đến nơi.
Khuôn mặt đó của anh thành công chọc đứa nhỏ cười.
"Ha...ha... anh lại jealous với bọn nó sao?"
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, anh gật đầu. Patrick hết nói nổi anh người yêu lớn của mình rồi.
"Anh lại đây."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đi đến bên cậu. Còn cậu thì bước lên giường, đủ để cao hơn anh mà xoa đầu cún lớn ấy.
"Dan ngốc. Em đâu có hôn bọn chúng như hôn anh, cũng đâu có làm chuyện kia với chúng như với anh."
Sau đó, cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn rồi mới nói tiếp.
"Vì vậy đừng có ghen nữa. Anh luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim em."
"Vậy sau này, anh sang đây ngủ với em luôn được không? Lúc sáng anh sang phòng tìm em nhưng không thấy. Cả một ngày trời xa em, anh thật sự rất nhớ."
Patrick giả vờ nghĩ ngợi, cố tình làm anh nghĩ rằng cậu đang lưỡng lự.
"PaiPai ghét bỏ anh sao?"
Ngay sau câu nói ấy, là một nụ hôn đặt lên môi anh. Patrick đang đứng trên giường, cúi người xuống hôn anh.
"Em chưa từng ghét bỏ anh. Hiểu chưa Dan ngốc của em."
Anh gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi em người yêu của mình đi tắm.
"Pai ơi, cho anh hôn một miếng đi. Em mới đi tắm một chút mà anh đã nhớ rồi."
Cái lý do này có chút vấn đề nhỉ? Patrick tự hỏi có phải mình cưng anh người yêu lớn quá nên anh ta hư rồi không. Tuy nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn đưa má của mình cho anh hôn.
Sau khi giúp em người yêu nhỏ của mình sấy tóc, cả hai xuống dưới nhà ăn tối.
"Patrick, sao em lại gắp hết thức ăn trong bát của Kha Vũ vậy hả?"
Bá Viễn thấy đứa út hôm nay có chút kỳ lạ, không gắp thức ăn trên đĩa mà lại gắp thức ăn trong bát của người khác làm anh có chút khó chịu.
"Tuy hai đứa là người yêu của nhau, nhưng như vậy không được."
Nghe Bá Viễn la mình như vậy, cậu mới dừng lại, không gắp thức ăn từ bát anh người yêu của mình nữa.
"Em xin lỗi, em không nên như vậy nữa."
Bá Viên thấy đứa em út biết hối lỗi nên gắp cái bánh bao kim sa trên đĩa bỏ vào bát cậu.
"Biết lỗi là tốt."
Nhưng mà bị người khác la, cậu thấy bữa tối hôm nay không còn ngon nữa, nên ăn hết cái bánh bao Bá Viễn vừa bỏ vào bát, liền đứng dậy.
"Em no rồi ạ, em lên phòng trước đây, mọi người ăn ngon miệng."
Thấy người yêu nhỏ của mình vừa đứng dậy, Châu Kha Vũ cũng vội nhai hết miếng thức ăn trong miệng. Sau đó theo cậu lên phòng.
"Em bé của anh đang buồn sao?"
Anh ôm lấy cậu từ phía sau. Ngay lúc ấy, trong lòng lại thoáng lên cảm giác xót xa khi cái bụng mỡ đáng yêu của đứa nhỏ không còn nữa. Thật sự là gầy đi quá nhiều rồi.
"Anh ơi, có phải vừa rồi em sai rồi không? Em không hiểu chuyện gì cả."
Patrick đưa tay nới lỏng vòng tay của anh một chút, sau đó xoay người, mặt đối mặt với anh. Ngay lúc đó, Châu Kha Vũ liền hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó là chóp mũi của cậu.
"Paipai là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất trên đời. Nhưng ở bên cạnh anh, em không cần phải như vậy."
Cậu gật đầu. Nhưng Châu Kha Vũ lại cảm thấy thỏ nhỏ nhà mình vẫn còn đang rất buồn.
"Em lên giường ngồi chơi một lát đi, anh đi lấy thanh long với dâu."
Một lúc sau, Châu Kha Vũ cầm một đĩa dâu cùng thanh long đã cắt sẵn đưa đến trước mặt cậu.
"Mời em bé của anh."
Thấy anh học theo dáng của mấy vị cung nữ trong phim hoạt hình, điều này làm cậu cười híp mắt.
"Cảm ơn Dan."
Cậu lấy một quả dâu, đưa lên miệng cắn một miếng. Nhưng lại trúng trái chua, ngay lập tức nhăn mặt. Châu Kha Vũ thấy vậy, liền cúi xuống, hôn lên môi đứa nhỏ.
"Anh vừa thêm đường cho em đó. Ngọt hơn chưa?"
Hai người, một lớn một nhỏ trêu đùa nhau, làm náo động hết cả một khu ký túc xá.
"Khi ở bên anh, em không cần tỏ ra hiểu chuyện. Biết chưa?"
Cậu dạ một tiếng, sau đó ôm eo anh người yêu của mình. Áp mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
-END-
Tui siêu thích cái câu nói kia của anh Dan luôn. Chính là cái kiểu làm nũng í: "mọi người thấy không, em thương em ấy như vậy, mà em ấy toàn tỏ ra ghét bỏ em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro