"Đằng này tiêu đời Patrick rồi."
"Cho kẹo hay bị ghẹo?"
Sau một hồi gõ cửa, cuối cùng em người yêu nhỏ cũng mở cửa cho anh. Hơi lạnh từ trong phòng phả ra làm Châu Kha Vũ bất giác rùng mình.
Căn phòng hôm nay bỗng dưng có chút u ám. Như mọi khi, anh theo Patrick bước vào phòng. Nhưng vừa đi được vài bước, anh bắt gặp hai ly nước màu đỏ đậm, trông có chút không giống với nước ép đứa nhỏ thường uống.
Đi thêm vài bước nữa, anh thấy một dáng người quen thuộc nằm trên giường đứa nhỏ nhà mình.
"AK! Phòng Lâm Mặc là phòng đối diện, ra ngoài mau!"
Châu Kha Vũ lập tức đi đến giường, nắm tay người kia kéo đi. Nhưng lại lập tức rụt tay lại.
"Anh ấy..."
Anh nhìn sang Patrick, đứa nhỏ nhà anh hôm nay có chút lạ, không cười, không làm nũng như mọi khi. Lúc này, anh mới phát hiện trên khóe môi cậu có một vệt đỏ, lại nhìn sang người đang nằm trên giường.
Tuy cường độ ánh sáng ở đây hơi yếu, nhưng anh thấy môi người kia tái nhợt, để ý kỹ mới thấy dưới lưng người kia là một mảng màu đỏ thẫm.
"Pai..."
Anh vừa quay sang đã thấy Patrick đứng sát anh, cậu kiễng chân lên, cắn nhẹ lên vành tai anh một phát, sau đó thì thầm bên tai anh.
"Anh biết tất cả rồi, vậy..."
Cậu lại cắn một phát nữa lên tai anh, lần này dùng lực mạnh hơn lúc nãy.
"Em đùa cái gì vậy?"
Châu Kha Vũ đoán đây là trò đùa của đứa nhỏ nhà mình, liền cười cười, đưa tay lên, lau vệt đỏ trên khóe môi ấy rồi ngửi ngửi.
"Em bôi cái gì lên, sao trông giống máu thật vậy hả?"
Bỗng dưng mặt anh biến sắc, chất lỏng màu đỏ này lại có mùi hơi tanh.
"Như những gì anh nghĩ lúc này."
Câu nói đó của cậu làm anh sửng sốt.
"Pai... khoan đã... em nói cái gì vậy?"
Anh nhất thời không chấp nhận được sự thật, lập tức lùi về phía sau vài bước.
"Yes, I'm a vampire"
Lưng anh đập phải cạnh bàn, nơi mỗi ngày đứa nhỏ ấy thường hay ngồi học.
"Anh giúp em có được không? Em không muốn bị bắt đi, em chỉ lỡ phạm sai lầm nên đã làm hại đến anh ấy..."
Đoạn, cậu liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường của mình, rồi nói tiếp:
"Hoặc, em sẽ xóa toàn bộ ký ức của anh, em sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa."
Mất vài giây, Châu Kha Vũ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tay anh hơi run run, nhưng vẫn đưa lên, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.
"Không sao, em đừng sợ, anh sẽ giúp em."
"Anh... hay là anh đừng giúp em nữa, như vậy không đúng, người gây ra chuyện này là em."
Patrick rời khỏi vòng tay anh, nhưng anh lại nắm lấy tay cậu kéo lại. Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn.
"PaiPai, anh yêu em, nếu em không còn nữa, hay là... em cũng hút máu anh đi."
Châu Kha Vũ lại ôm lấy cậu vào lòng, cậu có thể cảm nhận cả người anh đang run lên.
"Em không thể. Nhưng chỉ hết đêm nay thôi, em sẽ không còn là em trai của anh, sẽ chẳng còn là người yêu của anh nữa. Anh sẽ quên mất em... Dan, em cũng yêu anh."
"Không được, anh không muốn quên em. Hay chúng ta đi trốn đi, đến một nơi nào đó, chỉ có anh và em."
Cậu lắc đầu.
"Không được, họ vẫn sẽ tìm ra em."
Như không còn đứng nổi trên chính đôi chân của mình, anh phải tựa lưng vào tường mới có thể đứng vững được.
Hai người đứng chôn chân một chỗ, hơn một phút sau anh mới mở lời.
"AK như vậy rồi, anh sẽ giúp em."
Sau đó anh đi về phía giường cậu, dìu Lưu Chương lên lưng mình.
"Em ra ngoài được không? Em canh chừng xem có ai hay không, còn anh sẽ đem anh ấy về lại phòng, sau đó anh sẽ nhận hết tội về mình."
"Sao không để xác anh ở đây luôn, rồi khai là Patrick về lại phòng mình rồi phát hiện ra chú mày hại anh?"
Lưu Chương thầm nghĩ, mấy người có người yêu đều suy nghĩ phức tạp như thế này sao?
Giọng nói có phần hơi lớn vang lên trên đỉnh đầu, làm Châu Kha Vũ giật mình, đứng đờ người ra. Đến khi Lưu Chương khõ một phát lên đầu, anh mới phát hiện ra mình bị lừa.
"Haha, Dan ngốc quá à."
Patrick ôm bụng cười lớn, còn Châu Kha Vũ không nói gì, tiếp tục cõng Lưu Chương ra ngoài.
"Chú mày làm cái gì mà cõng anh nữa? Còn giữ anh chặt như vậy, thả anh xuống! Mau lên!"
Chất giọng ấy nghe thật khó chịu cứ oang oang trên đỉnh đầu anh, còn đứa nhỏ kia thì vẫn đang ôm bụng cười.
Vừa ra đến cửa phòng Patrick, Châu Kha Vũ lập tức thả Lưu Chương xuống, rồi khóa cửa phòng lại.
"Em được lắm, dám trêu anh."
Những bước đi càng lúc càng nhanh, như cảm nhận được "nguy hiểm" đang đến, Patrick lập tức nín cười, chạy trốn khỏi anh. Nhưng phòng thì nhỏ, người kia thì lại cao như vậy, chuyện chạy thoát khỏi người đó dường như là không thể.
"Dan! Đừng có cắn em, ngày mai em còn có lịch trình, cho em ngủ đi."
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn im lặng, không ngừng hành động của mình lại.
"Honey!"
"Em hư lắm."
Chất giọng khàn khàn kia làm cho Patrick có chút ngứa ngáy.
Ở bên ngoài, Lưu Chương cùng Lâm Mặc áp tai vào cửa, lắng nghe âm thanh từ bên trong truyền ra.
"Đằng này tiêu đời Patrick rồi."
Lâm Mặc lắc đầu thở dài, sau đó quay về phòng.
"Cho anh vào với, anh có con beat này muốn cho em nghe."
"Cút! Để em học bài, ngày mai lớp em có bài kiểm tra."
"Để anh chỉ cho mà, cho anh vào với!"
"Không cho!"
-END-
yahhhhh dieukha đến đây~~~
Quà halloween tặng mọi người nè, mọi người có thích không???
Tui hổng định viết đâu, nhưng mà không hiểu tại sao lại viết xong mất rồi.
Mọi người đọc vui vẻ nhaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro