"Anh chính là người nhà của em, có anh thì đâu cũng là nhà"
Hôm nay là Tết Trung thu. Tết Trung thu đầu tiên anh và cậu ở bên nhau.
Kể từ khi sang Trung Quốc, Patrick được biết thêm rất nhiều ngày lễ. Nào là Tết Nguyên Đán, Tết Đoan Ngọ, Thất Tịch, rồi cả Tết Trung thu. Mà vừa hai, hôm nay mẹ của Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đến ký túc xá thăm mọi người. Ai nấy đều rất vui, vui nhất đương nhiên là hai người bọn họ.
"Gia Nguyên, con phải gắp cho em nhỏ chứ."
Mẹ của Trương Gia Nguyên gắp một đũa thức ăn lớn bỏ vào bát của Patrick.
"Cháu cảm ơn ạ."
Patrick lễ phép, cảm ơn mẹ Trương.
"Đứa trẻ ngoan."
Ở bên này, mẹ của Lưu Chương đẩy tay anh một cái.
"Con thấy chưa, em nhỏ đúng là rất lễ phép."
Thế là mẹ Lưu cũng gắp thức ăn bỏ vào bát Patrick.
"Cháu cảm ơn cô ạ."
Và thế là ai cũng tranh nhau gắp đồ ăn bỏ vào bát của Patrick, với lý do là cậu còn nhỏ, vẫn còn là thiếu nhi, phải ăn nhiều thì mới mau lớn. Duy chỉ có Châu Kha Vũ là không gắp cho em bé nhà mình. Trên bàn ăn, Châu Kha Vũ ngồi cạnh Patrick đang ăn cơm với một khuôn mặt 'vô cảm', nhưng ở ở dưới bàn, chân của cậu đang giẫm lên chân anh. Đương nhiên anh hiểu ý cậu là gì, đồ ăn nhiều quá, cậu ăn không hết.
Trong đầu Châu Kha Vũ đang nghĩ cách để giúp em nhỏ.
"Em trai thúi, ở đây chỉ có mỗi em còn là thiếu nhi thôi nên là em đút cho anh một miếng đi."
Patrick biết anh đang giúp mình, tuy cái lý do có hơi không hợp lý cho lắm, nhưng cậu vẫn làm theo lời anh.
"Vâng ạ!"
"Đồ ăn em đút ngon hơn hẳn."
Thế là mọi người bắt đầu tranh nhau đòi Patrick đút cho ăn, cả mẹ Lưu và mẹ Trương cũng có trong số đó.
"Ngoan, hay là con về làm con trai của cô đi."
Mẹ Lưu sau khi được cậu đút, liền xoa đầu, ngỏ ý. Patrick chỉ cười lễ phép.
Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh cũng thở phào vì giúp được em nhỏ.
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người. Đã lâu lắm rồi, ký túc xá của INTO1 mới được dịp náo nhiệt như vậy. Mọi người đang cùng nhau ăn bánh Trung thu ở phòng khách.
"Con không thích ăn nhân thập cẩm đâu, con muốn ăn nhân đậu xanh."
Trương Gia Nguyên làm nũng với mẹ mình, làm mọi người cười một trận lớn.
Ở bên này, Châu Kha Vũ đang nhìn Patrick. Còn Patrick thì hết nhìn Gia Nguyên rồi quay sang nhìn Lưu Chương. Anh thầm nghĩ, chắc đứa nhỏ nhà mình nhớ nhà rồi.
"PaiPai, em thích loại bánh nào?"
"Loại nào cũng được ạ, đều ngon, em đều ăn được."
Tay anh khều lấy tay cậu, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình mà bao bọc lấy bàn tay trắng nõn kia. Patrick thấy anh làm vậy ở chỗ đông người thế này liền quay sang nhìn anh.
"Ngoan, để anh nắm."
Dù gì hai người bọn họ cũng ngồi ở sau lưng các thành viên khác trong nhóm, chắc sẽ không bị ai nhìn thấy. Patrick nghĩ vậy nên cũng để mặc cho anh nắm tay mình.
"Thôi cũng tối rồi, hai cô đi về đây. Mấy đứa phải ngủ sớm, ăn uống đầy đủ nhớ chưa."
Mẹ Lưu và mẹ Trương trước khi lên taxi, còn quay sang dặn dò mọi người nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Taxi đã đi xa, mọi người trở vào nhà.
"Pai cho anh mượn tay đi."
Châu Kha Vũ đưa tay mình ra, ý bảo cậu đặt tay lên tay anh. Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo ý anh.
Cả tuần nay, Châu Kha Vũ đều ngủ ở phòng Patrick. Nói chung thì từ ngày chia phòng, rất hiếm khi thấy anh ngủ ở phòng mình.
"PaiPai đợi anh một lát, anh sang phòng anh lấy cái này rồi sẽ quay lại ngay."
Thời tiết Bắc Kinh dạo này rất thất thường, có ngày lạnh ơi là lạnh, có ngày thì rất nóng, chẳng hạn như hôm nay. Patrick quên mất lời dặn của Châu Kha Vũ, liền cởi áo ra ngủ, chăn trùm cao kín cổ.
Tầm mười phút sau, Châu Kha Vũ chạy lên, tay cầm một cuốn sách gì đó.
"PaiPai thích nghe truyện cổ tích không? Anh kể cho em nghe chuyện chú Cuội."
"Được ạ."
Anh nằm xuống giường, sau đó kéo chăn, định đắp lên một nửa người mình. Nhưng vừa giở chăn lên một chút, cảnh tượng trước mắt làm tai Châu Kha Vũ bất giác đỏ lên, cổ họng trở nên khô khốc, anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Xương quai xanh của người yêu nhỏ bày ra trước mắt anh, thấp thoáng sau tấm chăn còn thấy cả cơ ngực.
"Pai...Pai...em...em..."
Thấy anh tự dưng nói lắp, Patrick liền bung chăn ngồi dậy. Cơ bụng, cơ ngực, bắp tay, rồi cả xương quai xanh đều được bày ra.
"Anh sao vậy ạ? Anh không kể chuyện cho em nghe ạ?"
"Sao em lại cởi áo thế hả? Không được, phải mặc áo vào, em quên là con nít thì không được cởi áo đi ngủ rồi hả?"
Bây giờ cậu mới nhớ ra lời dặn của anh. Liền bày ra bộ mặt làm nũng.
"Anh lấy áo giúp em đi, em lười."
Chẳng hiểu sao, Châu Kha Vũ lại có chút khẩn trương, liền đứng dậy, đi đến tủ quần áo để lấy một cái áo cao cổ tay dài. Sau khi thấy em nhỏ mặc áo xong, anh liền hài lòng mà gật đầu. Nếu cậu mà không mặc áo vào thì có lẽ tối nay, anh không chợp mắt được mất.
"Anh ơi, em nói anh cái này nè, anh đừng la em nha."
"Ừ, em nói đi."
"Em vẫn chưa đánh răng. Hôm nay em lười."
Bởi vì buổi tối hôm nay, cậu không có lịch trình, chẳng cần phải trang điểm, nên trước khi đi ngủ cũng không cần phải tẩy trang làm gì.
"Không được, sẽ bị hư răng."
"Nhưng mà em lười lắm."
Patrick chính là đang đánh đòn tâm lý với anh đây mà.
"Pai, lại đây."
Anh đứng sát giường, dang rộng hai tay. Đương nhiên cậu hiểu ý anh là gì, cậu liền đu lên người anh.
"Anh đánh răng giúp em."
Patrick ngoan ngoãn ngồi trên bồn rửa mặt, để cho anh đánh răng giúp cậu.
"Có phải em chưa rửa mặt không?"
Cậu gật gật.
"Anh rửa mặt giúp em."
Một lúc sau, Châu Kha Vũ ôm Patrick trở ra.
"Yêu anh."
Patrick hôn cái chóc vào má anh, làm anh có chút sững người, một lúc sau mới khôi phục lại trạng thái bình thường.
Châu Kha Vũ đặt Patrick ngồi xuống giường.
"Em có muốn quà Trung thu không?"
Patrick nghe đến quà liền bày tra bộ mặt mong chờ, nở một nụ cười, làm lộ cái răng hổ.
"Em muốn!"
"Vậy..."
Châu Kha Vũ liền cúi xuống, đặt môi mình lên môi cậu. Nhân lúc cậu còn đờ người mà gặm lấy môi dưới lành lạnh, còn thoang thoảng mùi ngòn ngọt của kem đánh răng. Sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng mà tìm lấy đầu lưỡi người kia. Môi lưỡi quấn lấy nhau.
Hai tay Patrick vòng lên cổ anh. Cả người anh dường như mất trọng lực, ngả về phía trước.
Lưng Patrick đã đặt xuống giường, còn Châu Kha Vũ đã quỳ hai gối lên giường, kẹp lấy eo cậu, hai khuỷu tay chống xuống giường mà tiếp tục gặm nhấm đôi môi hồng kia.
Giữa chừng anh có ngừng lại một chút để người cả hai có chút thời gian mà hít thở, rồi tiếp tục chìm vào nụ hôn.
"Hai đứa xuống ăn thêm bánh này, có cả bánh bao..."
Lưu Chương thấy cửa không khóa, liền đẩy cửa vô, mới hé cửa một chút liền thấy được cảnh tượng không nên thấy.
"Hai đứa tiếp tục đi, anh chưa thấy gì hết."
Hai người bị bắt gặp liền dừng lại, Patrick lập tức lấy tay che mặt. Còn Châu Kha Vũ thì nằm bên cạnh Patrick thở dốc. Im lặng một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới mở lời.
"Anh biết em nhớ nhà, nhưng nếu em không chê, em có thể coi anh là người nhà của em."
Patrick lúc này mới bỏ tay xuống, khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng.
"Anh chính là người nhà của em, có anh thì đâu cũng là nhà."
Một lúc sau, hai người đi xuống. Có lẽ Lưu Chương đã kể chuyện này với Lâm Mặc, nên hai người họ cứ nhìn chằm chằm hai người. Patrick vì ngại mà núp sau lưng anh. Châu Kha Vũ cũng quá hiểu đứa nhỏ nhà mình, liền nắm lấy tay cậu, để cậu đứng sau lưng mình, tránh ánh mắt của hai cái tên loa phường kia.
"Chắc có người nào đó ăn bánh hết biết ngon rồi ha AK."
Lâm Mặc đưa mắt nhìn chăm chăm Châu Kha Vũ.
Bữa ăn khuya hôm đó, Patrick vì ngại mà đến món yêu thích là bánh bao kim sa cũng không đụng đến một cái.
-END-
Tui mang quà Trung thu đến rồi đâyyyyy.
Trung thu năm trước đi học về tui còn càm ràm đủ chuyện vì đường từ trường ra bị kẹt xe. Ai ngờ Trung thu năm nay vẫn chưa đến trường.
Thật sự luôn, Trung thu năm nay đến nhanh quá đi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro