Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [8]: [WJSN] EunXiao (Eunseo x Chengxiao) (H)

Giữa bầu không khí tĩnh lặng của đêm vắng, tiếng gió lào khô khốc nơi vùng núi cao thốc vào từng tán lá khô kêu xào xạc...

Trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi, ánh sáng leo lét phát ra từ cái bóng đèn dây tóc treo lủng lẳng trên xà ngang trần nhà yếu ớt lập loè in hai bóng người lên khung vách. Hai bóng người đang say sưa trong nhục dục, mê đắm quấn lấy cơ thể trần trụi của đối phương.

"Hộc... hộc... Hmm... Kim Hyunjung à...!"

"Son Juyeon..."

-Juyeon... Chị yêu em...

-Em cũng vậy... Hmm... em cũng yêu chị, Hyunjungie...!



Nào ai dám mạnh miệng bảo đảm rằng bản thân mình sẽ không sa ngã? Khi trước mắt là ái tình và dục vọng cứ chập chờn vây quanh?

Ham muốn bộc phát một cách cực kỳ tự nhiên, và nó chẳng hề nói lên được chuyện con người ta tốt hay xấu, chung thuỷ hay bội bạc. Đơn giản chỉ là toàn tâm toàn ý muốn tuyệt đối chiếm hữu đối phương trong một khoảnh khắc bất chợt. Hệt như cái cách Son Juyeon nửa tỉnh nửa mê nhếch môi cười nhìn người con gái đang nằm bên dưới thân mình.

Cậu ấn mặt vào hõm cổ chị, mê say hôn lấy hôn để. Một cách ranh mãnh, Juyeon cắn nhẹ lên nước da trắng mịn như tuyết của Hyunjung, day dứt như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lại buông ra, làm làn da người kia lưu lại chi chít những dấu yêu tấy đỏ. Hyunjung hai tay cứ thoả sức cào cấu vào lưng Juyeon, chị say rồi, miệng bất giác thoát ra từng tiếng rên rỉ cực khoái, ánh nhìn chị vô định mà như xoáy tận tâm can. Người kia cũng chẳng còn nhận thức nữa. Bờ môi cậu từ từ di chuyển đến đôi gò bồng mềm mại, thơm ngát. Mười đầu ngón tay cứ nghịch ngợm chọc ghẹo đầu đỉnh đang cương cứng, rồi Juyeon bất chợt bóp mạnh, lại vùi đầu vào cắn mút như con nít bú mẹ.

-Ju... Juyeon à... Nhanh lên, chị... chị... sắp...

-Nói yêu em đi nào, Kim Hyunjung!

Cảnh xuân hoàn mỹ đang phơi bày mời gọi trước mắt Juyeon, cậu khẽ liếm môi, mồ hôi vương lấm tấm trên trán. Hyunjung vòng tay qua cổ Juyeon ôm cậu thật chặt. Chị đê mê đặt môi mình lên môi cậu, để mặc cho hai cái lưỡi thoả sức vật nhau trong khoang miệng cả hai. Đến khi buồng phổi kêu gào đòi thở hai người mới chịu buông nhau ra. Juyeon lại nhìn Hyunjung đắm đuối, cậu chậm chạp từng chút một tiến vào thiên đường bên trong chị.



"Trước mặt mọi người Cha xin tuyên bố, Son Juyeon và Seong So chính thức trở thành vợ chồng..."



Một, hai, rồi ba... Ba ngón tay của Juyeon nằm gọn ghẽ bên trong Hyunjung. Chị rên rỉ nỉ non, cả thân người mảnh dẻ bất chợt cong lên rồi mềm nhũn ra vì lực tấn công mạnh bạo đột ngột từ cậu. Cái đệm cũ kĩ vương vãi một vệt đỏ tươi. Son Juyeon sau cuộc mây mưa thì thấm mệt, cậu ngủ say trong vòng tay Kim Hyunjung. Còn chị, lòng bỗng thoáng cơn đau, nhưng rồi mau chóng dịu lại khi bắt gặp nét mặt đang yên bình chìm trong mộng đẹp kia. Hyunjung nhẹ hôn lên trán Juyeon thủ thỉ...

"Chị yêu em Son Juyeon..."



"Unbreak my heart,
Say you'll love me again!

Undo this hurt you caused when you walked out the door... And walked out of my life.

Uncried these tears, I cried so many nights.

Unbreak my heart..."

(Unbreak My Heart - Toni Braxton)
————————————————————

Seong So vẫn chưa ngủ, vì cô không thể ru mình vào giấc ngủ được. Đã gần 3 giờ sáng và cô vẫn lặng người ngồi bên cửa sổ nhìn về nơi xa xôi kia, nơi người cô gọi là chồng đang miệt mài ngày đêm với những công trình xây dựng. Cô nhớ cậu, Seong So là đang nhớ Son Juyeon! Rất nhiều!

Cô và Juyeon, cả hai đã kết hôn được bốn năm. Juyeon là một kỹ sư cầu đường, do tính chất công việc mà thường xuyên vắng nhà để làm việc ở các công trường, thường là vùng núi hiểm trở hoặc miền duyên hải nước mặn đồng chua, cô thì một mình ở nhà với cửa hàng hoa tươi nhỏ của mình. Seong So lo lắm, lo chồng vất vả mà đổ bệnh. Lần công tác này sao Juyeon lại đi lâu đến thế? Quá lắm là tầm 2 tháng là cậu đã về, còn mang theo biết bao nhiêu thứ quà cho cô nữa... Bây giờ đã hơn 6 tháng mà tăm hơi Juyeon vẫn chẳng thấy đâu. Điện thoại Seong So vốn không gọi, Juyeon có thói quen tạm cắt liên lạc khi đi công tác, có tin tức gì công ty của Juyeon đều thông báo về nhà đều đặn. Mà trên núi sóng cũng không đủ mạnh cho một cuộc gọi hỏi han chóng vánh. Cô chợm nghĩ ngợi. Có thể do chuyện đó...? Vì mối mâu thuẫn đang từng ngày nảy nở, từng ngày giết chết tình cảm cậu giành đến cô, nên Juyeon mới tìm cách kiếm cớ tránh mặt Seong So được ngày nào hay ngày nấy?



"-Juyeon say quá rồi! Sao lại uống rượu nhiều vậy chứ?! Có biết em lo lắm không...?

-Đồ vô dụng, tránh ra!!!

-Ju... Juyeon nói em là đồ vô dụng sao?

-Còn chẳng phải? Cô đấy, nếu không vô dụng thì cũng là vô hậu! Có mỗi chuyện sinh con nối dõi cho nhà chồng cũng làm không xong!!! Cô có biết bố mẹ đay nghiến tôi, rồi bên ngoài người ta bàn tán sau lưng tôi thế nào không? Tôi bị chửi là bất lực là do cô đấy! Xem có nhục mặt Son Juyeon này không???

-Em xin lỗi, tại em hết. Em hại Juyeon rồi...

-Cút đi, cút cho khuất mắt tôi!!!"



Ngày bác sĩ thông báo tử cung của Seong So có vấn đề, cô không thể mang thai và có được thiên chức làm mẹ như những người phụ nữ khác, Seong So đã khóc cạn nước mắt. Cả hai hết sức mong ngóng tiếng cười trẻ thơ trong nhà không biết bao nhiêu mà kể. Hơn thế nữa, chồng cô - Son Juyeon - là đứa con duy nhất của dòng họ Son danh giá. Việc sinh cháu đích tôn cho họ Son là trách nhiệm Seong So buộc phải thực hiện. Đứa trẻ của hai người sau này sẽ thừa kế cả một cơ ngơi đồ sộ. Hôm ấy cô đã đưa cho cậu đơn ly dị, xen giữa những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng Juyeon ôm cô vào lòng, tờ đơn bị vứt vào thùng rác. Cậu bảo không sinh được con thì nhận con nuôi, cậu không muốn mất Seong So, cô là món quà quý giá nhất Thượng Đế đã ban xuống đời cậu. Chuyện máu mủ ruột rà cậu có thể thuyết phục bố mẹ. Sự ân cần và ôn nhu từ Son Juyeon khiến Seong So một lần nữa ngã chìm trong tay cậu, phải rồi, Seong So chỉ cần tin Juyeon. Còn lại mọi chuyện sẽ ổn...!

Nhưng tất cả khó khăn hơn Seong So dự tính. Bố mẹ chồng trở nên gay gắt, miệng lưỡi thế gian cay nghiệt rủa xả khiến Juyeon cứ dần xa cách cô hơn. Dù muốn dù không cô vẫn phải chấp nhận hiện thực đau đớn rằng cậu đã không còn đủ sức hướng lòng mình về phía cô nữa. Những cơn say triền miên, những chuyến công tác nối nhau kéo dài khiến hai bên cứ thế quay lưng lại với nhau.


Mắt Seong So chợt rơi xuống một dòng nước nóng ấm, mặn chát. Cô khóc, với bóng tối đang dâng đầy xung quanh. Cả thân hình gầy gò bé nhỏ khẽ run lên vì sương đêm buốt lạnh. Nhưng hơi ấm nồng nàn của Juyeon không còn ở bên cạnh bao bọc lấy cô nữa...

Seong So, đã đánh mất Juyeon rồi. Có phải không?




Từng con phố với những toà cao ốc xa hoa dần khuất sau mỗi vòng bánh xe di chuyển. Seoul nguy nga hoa lệ bỗng chỉ còn là điểm mù xa xăm sau tầm mắt. Và...




Tiếng gió lào khô khốc nơi vùng núi cao thốc vào từng tán lá khô kêu xào xạc lại văng vẳng bên tai...
————————————————————

"There's a million reasons why I should give you up...

But the heart wants what it wants!"

(The Heart Wants What It Wants - Selena Gomez)



-Kỹ sư Son, kỹ sư Son!!! Có chuyện không hay rồi...! - Tiếng một công nhân từ xa chạy lại thất thanh gọi Juyeon.

-Có chuyện gì vậy? Không thấy tôi đang làm việc hay sao?

Cậu cấp dưới mặt mày trắng bệch, tay vuốt vuốt ngực cố điều hoà lại nhịp thở.

-Chị Hyunjung... đang sinh ở trạm xá, kỹ sư Son...

Đống bản vẽ ngay lập tức bị Son Juyeon vứt xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy vào trạm xá. Chết tiệt thật! Tại sao lại nhằm ngay đúng lúc cậu đi vắng chứ??? Đồi núi hiểm trở thế này, từ chỗ Juyeon và Hyunjung ở đi đến trạm xá cũng phải mất hơn 2 giờ, liệu chị và đứa bé trong bụng có cầm cự nổi không đây? Juyeon chưa lo sợ tột độ như thế này bao giờ...!

-Bác sĩ, vợ con tôi... Sao rồi? - Cậu chẳng kịp lấy hơi sau khi chạy cả một quãng đường dài, đã vội vã túm lấy áo vị bác sĩ vừa trong phòng sinh đi ra mà hỏi cuống lên.

-Chúng tôi... thành thực xin lỗi cô. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ có đứa bé là vượt qua được, mẹ nó bị băng huyết nặng nên đã...

-Không, không thể nào như vậy được! Chị à... KIM HYUNJUNG À!!!



Son Juyeon hét ầm lên như con thú phải cơn dại, cậu xô cửa phòng sinh chạy vào. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xông thẳng lên óc Juyeon. Là máu! Máu dây ra ở khắp mọi nơi. Tấm drap trải giường, cả rèm che trắng muốt đều bị nhuộm đỏ lòm bởi máu. Máu đọng lại thành từng vũng dưới sàn nhà, nhớp nháp dính cả vào gót giày cậu. Máu của chị, máu của Hyunjung...

Hyunjung một mình nằm ở băng ca lạnh lẽo, trên người chỉ được che tạm bằng mảnh vải trắng mỏng manh. Gương mặt chị xám ngắt, bàn tay buông thõng xuống cạnh bên như báo hiệu chẳng còn thứ thuốc gì có thể níu kéo chị ở lại với thế giới này nữa. Chị chết rồi, chết khi sinh đứa con của chị và cậu, đứa con mà cả hai đã trông đợi suốt thời gian qua. Đôi mắt chị mở to với hai đồng tử giãn rộng, nhưng vô hồn. Hyunjung ra đi mãi mãi khi chưa kịp nhìn mặt sinh linh bé bỏng mà chị đã đánh đổi cả mạng sống mình để nó được ra đời.

-Hyunjung... Hyunjung à, sao chị lại làm thế với em? Sao chị lại bỏ em bỏ con mà đi như vậy chứ? Chị tàn nhẫn lắm, chị ác lắm có biết không!!! Son Juyeon này ghét chị!!! - Juyeon gục mặt cạnh xác chị, lớn tiếng gào khóc - Làm ơn, em xin chị, làm ơn đi mà... Chị tỉnh dậy đi, mở mắt nhìn em đi...!

Tiếng Juyeon nấc nghẹn. Người ở nhà đại thể đã đến để khâm liệm rồi. Cậu đau đớn vuốt đôi mắt chị xuống bằng chính tay mình, Hyunjung của Juyeon đã ra đi thật rồi. Juyeon cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong. Cậu không thể ngã quỵ lúc này được, cậu vẫn còn đứa nhỏ.

-Con tôi, đứa bé là trai hay gái? Sao nãy giờ tôi không thấy nó? - Juyeon quay qua hỏi bác sĩ.

-Đứa bé là con gái, nó rất giống mẹ. Nhưng lúc nãy người nhà của vợ cô đã bồng nó đi rồi.

Đám tang chị được diễn ra trong lặng lẽ. Juyeon ở lại đó đến khi mộ phần Hyunjung được xây cất xong thì thu dọn đồ đạc quay lại Seoul. Trước khi đi, cậu đã tới nhà họ Kim gặp bố mẹ chị với mong muốn được nhận lại con và đem theo đứa nhỏ để mang về thành phố nuôi dưỡng. Nhưng đáp lại Juyeon chỉ là cái lắc đầu đầy chua xót và câu nói bi ai:

"Chúng tôi cứ tưởng cô không đến nhận con, nên ngay sau khi nó ra đời đã đem đi cho người ta rồi... Nhà này nghèo kiết xác, chỉ có hai ông bà già làm sao nuôi nổi nó! Chúng tôi cũng không biết gia đình bố mẹ nuôi của nó là ai..."



Di vật duy nhất chị để lại cho cậu, cậu cũng đã đánh mất rồi...

Son Juyeon yêu Kim Hyunjung. Chị lấp đầy những lỗ hổng trong tâm hồn cậu, khiến cậu không còn thấy chơi vơi. Nhưng giờ đây có lẽ giấc mơ đẹp đẽ nhưng ngang trái đó đã tan biến. Thực tại vẫn là thực tại, và Juyeon biết, trái tim cậu vẫn còn đó một góc không hề nhỏ, cho người đang từng giây từng phút ngóng đợi cậu trở về nhà.



Mặt trời dần ló rạng, toả ra những ánh sáng đầu tiên của ngày mới. Tiếng gió lào khô nóng lùa vào tán lá khô xào xạc được thay thế bởi tiếng còi xe, tiếng người qua kẻ lại cười nói nhộn nhịp trên đường.



-Ju... Juyeon...?!

-Seong So à, tôi về rồi!
————————————————————

-Em nói gì? Em đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi đứa bé này à? - Juyeon nhíu mày nhìn thứ Seong So đang ôm trong tay, là một bé gái sơ sinh tầm vài tháng tuổi.

-Không hiểu sao em thấy mình rất có duyên với nó, Juyeon không biết đâu, lúc em đi ngang qua nôi nó nằm thì nó đã khóc rất to như gọi em lại vậy đó! Lại nữa, Juyeon nhìn nè... Mắt con bé to tròn y hệt Juyeon. Đúng là kì lạ thật!

-Seong So, em thật sự muốn nhận đứa nhỏ này làm con? Em sẽ không hối hận chứ? Nó không phải núm ruột của chúng ta đâu em.

-Đi mà Juyeon... Em đã chờ đợi giây phút này suốt bốn năm nay rồi! Em muốn được làm mẹ, Juyeon cũng mong có người gọi Juyeon là bố mà. Chẳng tự nhiên mà em lại thương nó đến thế, chị cũng từng nói chuyện máu mủ không thành vấn đề còn gì...

Đôi mi hoen đỏ chỉ chực trào nước mắt của cô nhìn thẳng vào hai đồng tử có chút lạnh lẽo của cậu, thay cho lời van xin khẩn thiết. Bé con cũng ngọ nguậy rồi giương mắt nhìn Juyeon. Bất chợt Juyeon thấy thấp thoáng hình ảnh chị trên gương mặt ngây thơ non nớt kia. Có phải là con...? Hay chỉ là, người giống người?

-Kim Hyunjung... - Juyeon vô tình buột miệng gọi tên người ấy.

-Juyeon nói gì vậy?

-À không, không có gì. Thôi được rồi nếu em đã nói vậy thì tôi cũng chấp thuận, để tôi gọi cho bố mẹ hai bên, ngay sáng mai sẽ đến nhà thờ làm lễ Rửa tội và đặt tên cho con bé.

Chúa nhật, Ba mươi mốt tháng Tám, con được đặt tên là Cecilia* Son Jueun, là gia bảo của bố Juyeon và mẹ Seong So, là đích tôn của nhà họ Son!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sáu năm sau...

-Bố!!!

-Jueunie hôm nay đi học có ngoan không? - Juyeon mỉm cười, cúi người xuống ôm lấy cục bông nhỏ, dù vừa đi làm về rất mệt nhưng cậu không bao giờ từ chối việc chơi đùa cùng con gái.

-Jueun rất ngoan nha~ Hôm nay con còn được phiếu bé ngoan nữa, bố phải thưởng cho con đó!

-Con gái bố giỏi quá... Mà này, đầu gối con sao mà trầy xước nhiều vậy hả?

-Con bị ngã lúc chơi cầu trượt ạ!

-Mẹ đâu? Mẹ không bôi thuốc hay băng lại cho con sao?

-Mẹ nói là không cần ạ...

-Thật là, có cần phải quá đáng đến mức đó không!?

Juyeon tức giận đi vào bếp, Seong So đang nấu bữa tối cho cả nhà. Cô biết cậu về nhưng không quay lại nhìn, hôm nay Seong So không khoẻ, cô không muốn Juyeon thấy sắc mặt mình xấu đi. Cô chỉ cất tiếng chào.

-Juyeon đi làm về rồi sao? Đợi em một chút, súp rong biển sôi là ăn tối được rồi.

-Sao cô lại làm như thế với Jueun?

-Em có làm gì nó đâu chứ. Chị đang... nói cái gì vậy?

-Con bị ngã sao cô không sơ cứu cho con? Có biết để như thế sẽ nhiễm trùng không?

-Chỉ là vết trầy nhỏ, Jueun sẽ không sao đâu Juyeon.

-Còn nói không sao??? Trên đời này có người mẹ tệ hại như cô thật à??? - Juyeon giận dữ, thô bạo xoay người Seong So về phía mình. Đôi môi tái nhợt, hai gò má ửng đỏ và thân nhiệt nóng hổi của cô làm cậu giật mình.

-Em... em bệnh à? Sao không nói cho tôi biết?

-Chị với con ăn tối trước đi không cần phải phần em, em còn quần áo chưa giặt...

Nói rồi Seong So lẳng lặng bỏ đi. Không có mẹ, con bé Jueun cũng không còn hứng ăn. Nó ăn lưng chén cơm rồi tự giác về phòng đọc sách. Juyeon cảm thấy có chút tội lỗi trong lòng, cậu thay cô làm hết những việc nhà còn lại rồi nấu cháo, chuẩn bị thuốc và miếng dán hạ sốt mang lên phòng ngủ của hai người.

-Seong So.

-...

Cô không đáp, chỉ nằm cuộn mình trong chăn trên chiếc giường rộng. Juyeon ôn nhu ngồi xích lại gần, tay nắm tay vợ mình.

-Ngoan, dậy ăn cháo đi còn uống thuốc. Em không thể hành hạ bản thân mình như vậy được.

-...

-Nghe lời tôi đi nào, em thế này làm tôi lo lắng lắm... - Juyeon kiên nhẫn năn nỉ Seong So.

-Chị mà cũng biết lo cho tôi sao? Tôi cứ tưởng chị ghét tôi lắm chứ? Chị nói tôi là người mẹ tồi kia mà!

-Seong So, tôi... tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi, em đừng giận tôi nữa được không?

-Tránh xa tôi ra! - Juyeon càng cố ôm Seong So lại càng đẩy cậu ra.

-Thôi nào, đừng nhõng nhẽo như vậy. Chúng ta không thể lục đục mãi được, em thương Jueun mà, em cũng đâu muốn con gái chúng ta thấy bố mẹ nó bất hoà đúng không?

-Tôi là vậy đấy, tôi trẻ con, tôi không biết làm mẹ!!! Chị đi khỏi đây đi!

Seong So vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào lưng Juyeon, không biết Juyeon cũng vừa bị thương ở công trường sáng nay ngay chỗ cô đánh vào. Chỉ khi miệng vết thương rách ra và rỉ máu qua lớp áo sơmi, Seong So mới hoảng hốt thốt lên.

-Juyeon! Juyeon bị thương khi nào? Trời ơi... Em xin lỗi Juyeon, chị có đau lắm không? Mau cởi áo ra em băng lại cho!!!

-Tôi không sao, em ăn cháo rồi uống thuốc đi đã, em hẵng còn đang sốt đấy.

-Nhưng mà chị đang chảy máu! Mau, cởi áo ra đi!

-Seong So!

Juyeon buộc phải lớn tiếng, nếu không cô vợ nhỏ này sẽ bị bệnh nặng hơn mất thôi. Cậu đưa tô cháo đến trước mặt Seong So, ân cần đút cho cô ăn từng muỗng một, người kia cuối cùng cũng phải nghe theo lời cậu. Rồi Juyeon lại bóc vỏ thuốc, chuẩn bị sẵn một viên kẹo dâu vì biết vợ mình sẽ bị đắng miệng sau khi uống thuốc. Cuối cùng Juyeon dán miếng dán hạ sốt lên trán Seong So, dịu dàng hôn lên bờ môi thơm mềm ấy.

-Cứ để thế này rồi ngủ một giấc, sáng mai em sẽ đỡ thôi.

-Juyeon còn chưa rửa vết thương, ngồi xuống cho em mau!

Trong lúc Seong So rửa vết thương cho mình, Juyeon mới nhẹ giọng hỏi.

-Sao em không sơ cứu cho Jueun mà lại một hai đòi băng vết thương cho tôi...?

"Vì Jueun là con của chị..."

-Vết xước của con em đã sát trùng rồi, không cần băng quá kín. Còn chị, vết thương còn chảy máu nghĩa là nó không hề nhẹ, em phải lo hơn chứ! Với cả... em muốn tập cho Jueun mạnh mẽ hơn, để lỡ sau này có chuyện gì, không có bố mẹ, con bé vẫn có thể tự lập được...

-Chuyện gì là chuyện gì?

-Ưm... Juyeon à...

Juyeon dùng lực ấn Seong So xuống giường, bàn tay cậu hư hỏng lần mò trong lớp áo ngủ mỏng tang đến chiếc bra đang che đậy đôi gò bồng đầy đặn, phập phồng lên xuống theo từng nhịp cô thở. Chiếc bra nhanh chóng bị vứt xuống đất, Juyeon mê say cơ thể ngọc ngà trước mặt mình, đắm đuối hôn. Hai tay cậu cứ thế thoải mái xoa nắn ngực cô, rồi hít hà thật đã mùi hương quyến rũ trên da thịt Seong So. Đôi môi Juyeon không ngừng di chuyển. Hết cổ, đến xương đòn rồi cả ngực và vòng hai thon gọn của Seong So rải đầy vết tình sưng đỏ. Juyeon áp môi mình vào môi Seong So, để vật hồng ướt át của cậu quấn lấy vật hồng ướt át của cô như hai con rắn. Mặt Seong So dần đỏ lên vì thiếu oxy, cô bấu mười đầu ngón tay vào lưng Juyeon. Người kia nhấc đầu khỏi môi cô, liếm mép cười thoả mãn.

-Đồ dâm tặc.

-Nhưng mà em yêu đúng không?

-Ahh...! Son Juyeon!!!

Không nói không rằng, Juyeon đột ngột tấn công bên trong Seong So làm cô hét lên một tiếng ái ân. Tình dịch ướt đẫm một mảng drap giường, tâm trí Juyeon trong phút chốc bị che khuất bởi men tình, cậu rên rỉ...

-Kim Hyunjung... Haha... Kim Hyunjung... Seong So! Tôi yêu em... Seong So...!!!

-Em cũng yêu chị, Son Juyeon!



"Em chẳng là gì với Juyeon cả...! Nhưng Juyeon, là cả cuộc đời của em. Cứ gọi tên người đó đi, chỉ cần Juyeon bên em là đủ rồi."



"Người là của em, là tất cả với em,
Người là của em, chỉ của riêng em thôi.
Sao người mãi chẳng hay biết?
Rằng không ai có thể thay thế người!

Sao người cứ cố đẩy em đi? Nói em nghe được không?
Em biết người cũng nào có thật lòng,
Nhưng sao người vẫn muốn đẩy em ra xa? Em cảm nhận được tất cả mà...
Sao người lại chẳng một lần lên tiếng?

Em gọi tên người,
Người chẳng hề đáp lại
Em xin lỗi...
Vì người chính là tình yêu duy nhất trong trái tim này,
Em không thể để người ra đi.
Người phải là của em, mãi mãi!"

(You In Me - K.A.R.D)



-Em thật tuyệt vời Seong So ạ... - Juyeon để Seong So nằm trên cánh tay mình, còn cô khẽ nép mình bên ngực cậu, tay mân mê từng thớ thịt vẫn còn ướt đẫm mồ hôi.

-Ngày mai Juyeon có phải đi Bonghwa không?

-Hửm? Đi Bonghwa làm gì? Tôi xây xong dự án ở đó lâu rồi mà?

-Em cứ tưởng ngày mai chị sẽ đi đến đó chứ! Chẳng phải năm nào ngày này chị cũng đến Bonghwa sao? Chị bảo phải kiểm tra định kỳ chất lượng công trình gì kia mà?

"Ngày mai là ngày giỗ của Kim Hyunjung, Bonghwa là nơi em và chị đã đi ngang qua đời nhau..."

-Ừ nhỉ... Tôi quên mất, may mà em nhắc tôi. Cảm ơn em Seong So, giờ thì ngủ nào. Yêu em...

-Em cũng vậy...

Juyeon đặt lên trán Seong So một nụ hôn ấm, cô cũng siết chặt vòng ôm quanh người cậu. Một đêm dài lại lững lờ trôi đi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bonghwa vẫn như ngày nào, vẫn là tiếng lá khô kêu xào xạc vì gió lào từng cơn nóng nực lùa đến.


Giữa ngọn đồi vắng lặng, có một người lặng lẽ đặt xuống một bó hoa ly trước ngôi mộ được xây cất tươm tất. Trên di ảnh, là một người phụ nữ rất đẹp với đôi mắt buồn khó thể nào tả được bằng lời.


"Chị sao rồi? Có nhớ em không? Em vẫn nhớ chị nhiều lắm. Con gái chúng ta, Hyunjung à, chị hãy an lòng, Son Juyeon này nhất định sẽ tìm cho bằng được con của chị và em!"
————————————————————

-Ung thư máu có thể chữa khỏi bằng hoá trị hoặc xạ trị mà...? Gia đình chúng tôi không thiếu tiền, bác sĩ cứ dùng loại thuốc tốt nhất! Tốn bao nhiêu tôi cũng cố lo cho cháu!

Seong So gần như phát điên lên, cô không giữ nổi bình tĩnh nữa mà đứng hẳn lên đối chất với bác sĩ. Bé Jueun sốt rất cao, con bé nôn ra máu và ngất xỉu ở trường phải đưa đi cấp cứu. Sau khi được hội chẩn kỹ lưỡng, bác sĩ gọi Seong So vào phòng riêng, thông báo kết quả chẩn đoán rằng Jueun bị ung thư máu bẩm sinh và bệnh đã đến giai đoạn 2. Con gái cô sẽ không giữ được tính mạng nếu không tìm ra phương thức chữa trị thích hợp.

-Cô nghe tôi nói đã! Vấn đề không phải là tiền, bé còn quá nhỏ cho việc sử dụng hoá trị hay xạ trị. Hoá chất và tia tử ngoại sẽ chỉ làm bé kiệt sức và rút ngắn thời gian sống của bé hơn mà thôi!

-Không lẽ không còn cách nào để cứu Jueun của tôi sao bác sĩ...?

-Có, nhưng tôi e là... - Vị bác sĩ có đôi chút ngập ngừng.

-Bác sĩ cứ nói đi, dù khó thế nào tôi cũng quyết làm cho bằng được...!

-Tôi nghe nói... cháu bé là con nuôi của vợ chồng cô? Tức là bé không có quan hệ huyết thống với bất kì ai trong gia đình cô đúng không?

"Jueun... không cùng huyết thống với ai..."

-Ý của bác sĩ là...?

-Nếu tìm được người có tuỷ phù hợp để hiến cho Jueun thì con bé sẽ khỏi, có điều... người hiến tuỷ này buộc phải cùng một dòng máu, cùng chung huyết thống với bé mới được.



Từng lời nói của bác sĩ như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn ghim vào tim Seong So đến chảy máu. Cô đau đớn nhìn đứa con gái tội nghiệp đang lim dim ngủ trên giường. Jueun chẳng có chút quan hệ ruột thịt nào với Seong So, và cô cũng chẳng ngờ tình mẫu tử trong cô lại lớn lao đến vậy dù cô chỉ là mẹ nuôi. Con bé bằng một cách nào đó, lại giống bố nó, giống Son Juyeon đến kỳ lạ! Giống từ ngoại hình, tính nết, đến cả cái tật dị ứng hải sản cũng giống... Dù Son Jueun chỉ là con nuôi, con nuôi...!

-Mẹ ơi, Jueun đau quá! Hic... mẹ cho con về nhà được không? - Bé con mếu máo khóc càng làm Seong So đau lòng đến vỡ vụn.

-Jueun ngoan. Con nghe lời mẹ ở đây chữa cho hết bệnh, rồi mẹ sẽ nói bố cho con đi chơi thoả thích nhé!

-Mẹ! Mẹ đừng khóc, Jueun sẽ ở đây ngoan ngoãn cho bác sĩ chữa, mẹ đừng khóc mà!!!

Con bé mỗi lần thấy Seong So khóc là lại cuống cuồng lên rồi xin lỗi rối rít, không khác Juyeon một li. Nó dùng hai bàn tay bé đang phải cắm đầy kim tiêm, xoa xoa má Seong So và lau đi hai hàng nước mắt của mẹ. Jueun nhoẻn miệng cười toe, cái nét cười híp cả mắt không thấy Tổ quốc sao y từ Juyeon. Giống đến nỗi ai cũng nghi ngờ quan hệ thật sự giữa con bé và bố nuôi.

Bác sĩ lại vào tiêm thuốc cho Jueun. Chân tay nó bầm đen vì lấy ven truyền dịch, cứ mỗi lần như thế, Jueun lại sốt, không ăn uống được gì rồi quấy khóc suốt. Nhưng Seong So cũng không thể làm được gì hơn ngoài việc khóc cùng con.



"Mẹ ước gì giữa mẹ và Jueun thật sự đừng liên quan đến nhau, để mẹ không phải chịu đau đớn như bây giờ! Mẹ có nên nói ra không con gái? Mẹ thương Jueun của mẹ nhiều lắm, mẹ cũng yêu bố của con nữa! Mẹ không thể sống thiếu con và bố con, nhưng, nếu mẹ rời đi mà con được sống, thì mẹ..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Con sao rồi em? - Juyeon ngồi xuống cạnh bên, ôm lấy vai Seong So.

-Jueun bị sốc thuốc, bác sĩ nói... con không thể cầm cự lâu hơn được nữa Juyeon à...

-Em thương Jueun đến vậy sao? Con bé chỉ là con nuôi của chúng ta, em và tôi cũng đã dốc hết lòng vì nó rồi. Có lẽ... duyên nợ giữa vợ chồng mình với Jueun chỉ có thể đến đây mà thôi!


*Chát!*


-Son Juyeon, chị đang nói cái gì vậy? - Seong So đứng dậy, tát vào mặt Juyeon đến in hằn năm dấu tay đỏ ửng.

-Sao em lại đánh tôi? Tôi nói có gì sai??? Jueun, con bé không hề cùng huyết thống với chúng ta! Làm sao tôi hay em có thể cứu con bé được? Chả lẽ giờ lại đi tìm người thân ruột thịt của nó? Biết họ ở đâu mà tìm đây chứ! Rồi Jueun, con có đợi được nữa hay không???

-Chị là đồ máu lạnh! Đừng chạm vào mẹ con tôi nữa!

Mắt Seong So ướt đẫm, còn Juyeon thì gân cổ lên cố thuyết phục cô bỏ cuộc. Đúng, Juyeon nói không sai! Nhưng đó là vì cậu chưa hoàn toàn biết được tất cả...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Seong So... Làm ơn cứu Jueun của tôi với! Nó cũng gọi cô... là mẹ kia mà!"



-Seong So, Seong So à! Em đâu rồi???

Juyeon thật sự hoảng loạn. Ngôi nhà trống trơn, trong bếp cũng không có. Phòng khách, chỗ giặt giũ... đều không thấy bóng dáng Seong So đâu. Cậu chạy vội vào phòng ngủ. Cái gì thế này? Quần áo, đồ đạc của em biến đâu mất cả rồi? Seong So đi đâu được cơ chứ? Jueun, con bé đang nguy kịch, nó đòi mẹ, đòi Seong So rồi...

-Cái gì đây...? Đơn ly dị? Nhẫn cưới? Em định làm gì vậy Seong So?

-Là thư của Seong So sao...



"Juyeon...

Em xin lỗi chị vì không nói năng gì mà đường đột bỏ đi thế này. Em thương chị nhiều lắm, em không bao giờ hối hận vì đã chọn Son Juyeon làm nơi nương tựa cả đời. Nhưng em cũng là con người, là nữ nhân, em cũng biết đau và mơ về hạnh phúc chỉ dành riêng cho mình mà thôi!

Nỗi niềm em giấu kín bao lâu nay, em làm sao nói ra với Juyeon đây? Em sợ Juyeon cũng sẽ đau khổ giống như em đang phải gánh chịu, mà đó lại là thứ em ghét nhất trên đời chị à...

Son Jueun, con bé chính là con gái ruột của chị đấy! Nó là giọt máu của chị và Kim Hyunjung khi chị ở Bonghwa, em biết mà. Vì em yêu chị, nên em cũng yêu luôn những gì thuộc về chị. Em là người đã xin con bé về ngay sau khi mẹ ruột nó ra đi. Em làm như vậy vì em hiểu chị sẽ chẳng biết phải đối diện như thế nào với em. Rồi còn bố mẹ nữa, họ chắc chắn sẽ phản đối đứa con ngoài giá thú bên ngoài của chị vì danh dự của dòng tộc. Em cũng biết chị yêu Kim Hyunjung. Em không dám tranh giành với người đã khuất, chị ấy còn tội nghiệp hơn cả em nữa! Em làm tất cả những việc này... đơn giản là vì, em yêu chị, Son Juyeon. Em yêu chị nhiều như cái cách chị yêu người phụ nữ riêng của chị vậy!

Juyeon à, hiến tuỷ cho Jueun và cứu con gái chúng ta có được không?

Sau tất cả, Seong So này vẫn chỉ muốn hỏi chị một câu thôi. Em có thể mơ về một hạnh phúc cho riêng mình nơi chị?

Em yêu chị, Son Juyeon.

Seong So."



"Mơ một hạnh phúc, mãi mãi chỉ riêng em thôi,

Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!

Để em được thấy mãi những khi anh cười,

Thấy mãi anh trong niềm vui,

Và sẽ mãi luôn được gần bên anh."

(Mơ Một Hạnh Phúc - Hiền Thục)
——————————————————

Bonghwa một ngày đẹp trời...



-Chị Hyunjung, tôi là Seong So đây! Chị ở đây vẫn ổn chứ?

"Cô thật là xinh đẹp lại có tư vị trưởng thành trong sáng, chẳng trách Juyeon yêu thương cô nhiều như vậy."

-Chị vẫn là có một chỗ đứng không ai cướp được trong lòng Juyeon, chị Hyunjung à...

"Nhưng tôi chỉ là một trạm dừng chân tạm thời bên đời Juyeon thôi. Người đi cùng em ấy suốt những năm tháng về sau này, chính là cô, Seong So."

-Bé Jueun đã được chữa khỏi rồi, chính bố nó đã cứu nó. Mọi chuyện thật viên mãn chị nhỉ?

"Sẽ viên mãn và hoàn hảo hơn nhiều khi nó có cả mẹ nữa, hãy tiếp tục làm một người mẹ tuyệt vời của con gái chúng ta. Cô vẫn luôn làm rất tốt đấy thôi Seong So ạ!"



-Mẹ ơi Jueun nhớ mẹ lắm! - Tiếng gọi trong trẻo thân thuộc cùng bóng người nhỏ xinh ôm chặt lấy chân Seong So.

-Seong So, em đã đi đâu vậy? Con nhớ em lắm đấy...

Cô im lặng, chờ đợi người đối diện tiếp lời.

-Và tôi cũng nhớ em nữa, nhớ đến chết đi được!

Cảm xúc nơi Seong So như vỡ oà. Cô khóc nấc trên vai cậu, nước mắt ướt đẫm cả vai áo. Juyeon từ tốn lau sạch đôi mi đã hơi sưng lên kia, từ tốn nói.

-Tôi xin lỗi vì đã không hiểu em, xin lỗi vì đã lừa dối em... Son Juyeon này thật không xứng đáng để em hy sinh nhiều đến thế...

-Juyeon, em đi có vài hôm mà chị đã ốm thế này sao? - Seong So xót xa khi thấy gương mặt hốc hác, hai mắt lộ rõ quầng thâm của chồng. - Chị định đi theo chị Hyunjung vui vẻ, bỏ em với Jueun một mình đúng không?

-Vợ yêu... Sẽ chỉ duy nhất một mình em là tôi gọi như thế. Và từ giây phút này trở đi, tôi chỉ biết có em thôi!

-Con nữa, bố mẹ, còn con nữa~~~

Cả hai phì cười, cùng nhau ôm Jueun vào lòng.

-Tôi yêu em, Seong So!

-Em cũng yêu chị, Juyeon!

(*Cecilia là một tên thánh giành cho nữ của Thiên Chúa Giáo, gần giống như việc đặt pháp danh ở Phật Giáo.)
————————————————————

Mình đã quay lại cùng một xô máu chó mới rồi đây <3

-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro