Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [7]: [WJSN] XuanBo (Xuanyi x Bona) - Cover

Chap này được xây dựng dựa trên ý tưởng của fic "Gà Trống Nuôi Con - APINK Eunji x Bomi". Đã nhận được sự đồng ý từ tác giả AnHuyChung
Thank you so much for your precious acceptance!
——————————————————

"Tell me, is it gonna be another lonely heart tonight...?

Without you, without you.

'Cause I don't wanna wake up knowing you're not mine...

Without you, without you!"



Đêm vắng, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc chậm chạp từng nhịp. Tuyên Nghi trằn trọc mãi, cô không thể nào tự ru mình vào giấc ngủ được. Nhẹ nhàng xuống giường tránh cho người bên cạnh giật mình thức giấc, Tuyên Nghi xuống bếp mở tủ lạnh tìm thứ đồ uống yêu thích. À, nó đây rồi! Chai vang hiệu Johnie Walker đã vơi đi già nửa. Cô rót rượu ra chiếc ly thuỷ tinh chân cao, chầm chậm nhấm nháp vị cay nồng trên đầu lưỡi. Bên tai văng vẳng bài hát buồn phát ra từ chiếc radio cũ kỹ.



"Is it over?

I just gotta know.

'Cause I'm reaching, but where did you go?

Tears are falling... while I'm calling, can't make it alone, no...

It's so silent,

Nobody's home."



-Em làm cái quái gì vậy?! - Tuyên Nghi khẽ gắt lên khi bất ngờ bị giật mất ly rượu đang cầm trong tay.

-Nghi vừa mới xuất viện thôi, đừng có uống rượu nữa!

-Tôi muốn uống, việc gì đến em!

-Nếu chị muốn uống vậy thì để Kim Bona này uống cùng chị!

Cô gái đối diện cầm ly rượu đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Vì đó là rượu cognac, một thứ rượu vang cực mạnh với nồng độ cồn cao, cộng thêm thể trạng yếu ớt của một phụ nữ đang mang thai nên Bona nhanh chóng bị choáng váng. Một tay em bám lấy thành ghế, tay kia khó khăn đỡ cái bụng bầu to kềnh. Tuyên Nghi có chút khó chịu, cô đỡ Bona ngồi xuống ghế đoạn đi pha một ly chanh nóng đưa cho Bona.

-Uống cái này để giải rượu rồi vào ngủ đi, em không thương em thì cũng nên nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng. - Cô nhàn nhạt nói.

-Em... khó ngủ... Tuyên Nghi vào ngủ cùng em được không? - Bona nắm tay áo Tuyên Nghi, đôi mắt ánh lên lời khẩn cầu tha thiết.

-Không.

-Tại sao chứ...?

Ngô Tuyên Nghi không trả lời, chỉ xoay người lại, từ từ rút ngắn khoảng cách giữa mình và em. Hai khuôn mặt gần sát vào nhau, gần đến nỗi Bona có thể cảm nhận được nộ khí ngùn ngụt trong từng hơi thở của Tuyên Nghi mặc dù cô chẳng hề biểu hiện ra rằng mình đang cực kỳ giận dữ. Còn Tuyên Nghi, nhìn đôi môi Bona đỏ mọng khẽ mấp máy, cô chỉ muốn lao vào mà hôn, hôn ngấu nghiến, hôn cho thật thoả những nhớ nhung trong lòng. Tuyên rất yêu Bona... Ngô Tuyên Nghi yêu Kim Bona đến điên dại.

Nhưng không, đôi môi đó đã hôn lên môi của một nam nhân khác. Cả da thịt trên người em, cũng đã tựa vào da thịt của nam nhân kia mất rồi. Lòng tự tôn cao ngất trong tâm trí Tuyên Nghi không cho phép cô chấp nhận cái chuyện sai trái đó.

-Tại sao à? Sao em không đi mà hỏi bản thân em đi! Chính em là người đã khiến tôi thành ra như vầy mà! Em ngủ với Kim Minjae, cái thai trong bụng em là của hắn ta... Ha, Ngô Tuyên Nghi này té ra lại đi ăn ốc đổ vỏ đấy!

-Chị... Nếu đã như vậy sao chị còn cản tôi đi phá thai? Sao còn giữ tôi lại chăm sóc làm chi? Đứa bé này, Kim Minjae không nhận, tôi cũng chẳng cần, chị lại càng chả có lý do gì để can dự đến nó. Tại sao chị làm vậy? HẢ???

-Vì tôi không muốn nó giống tôi, bị người đời nhạo báng là đứa mồ côi đầu đường xó chợ.

Tuyên Nghi lau vội giọt nước sắp lăn ra khỏi mắt. Cô đứng dậy toan bỏ đi thì đã bị Bona ôm từ phía sau mà giữ lại. Em dụi đầu vào tấm lưng gầy gò, mảnh khảnh của người kia, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc. Cô cũng biết mình chẳng thể cầm lòng được nữa, cả hai cứ ôm nhau im lặng như thế không nói một lời nào. Bài hát buồn vẫn chạy đều đều trên radio...



"I'm breathing, but I'm barely alive.

I'm dreaming, of you by my side...

Now I'm broken,

Words are spoken, running through my mind.

I need you.

But you're so hard to find!"
——————————————————

-Tuyên... Tuyên Nghi à, ba tháng rồi!

-Là của tôi sao?

Bona khẽ gật đầu. Tuyên Nghi vui mừng khôn xiết, cô bế em lên mà xoay vòng vòng trên không trung rồi lại ấn xuống mà hôn ngấu nghiến giữa công viên, mặc kệ bao kẻ đi đường nhìn hai người với ánh mắt lạ lùng.

-Bỏ em xuống mau!

-Tôi vui quá Bona à... Đi, mình đi mua đồ cho con! Phải mua thật nhiều, còn trang trí lại phòng cho nó nữa! Chà... Nhiều việc để làm lắm đó nha!

-Em sẽ phụ với chị chuẩn bị cho con.

-Không được! Ai lại để phụ nữ mang thai làm mấy chuyện nặng nhọc ấy chứ! Em cứ để tôi.

Cứ thế Tuyên Nghi hết vất vả với công việc ở công ty, về đến nhà là lao vào tất bật cơm nước, lau dọn nhà cửa, chăm sóc Bona. Đứa bé trong bụng em ngày một lớn dần. Đêm nào trước khi đi ngủ cô cũng áp tai mình vào bụng em thủ thỉ trò chuyện với nó, rồi lại cười khúc khích khi nghe mấy tiếng đạp chân nho nhỏ từ bé con. Suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, Ngô Tuyên Nghi cô chưa từng có quãng thời gian nào hạnh phúc như vậy.

-Em muốn ăn udon, chị nấu cho em ăn đi!

-Được thôi, vợ yêu chờ một lát nhé! Sẽ xong ngay ấy mà!

Những người sắp làm mẹ như Kim Bona có quyền lực thật vĩ đại. Em chỉ cần nói một câu thôi, Ngô Tuyên Nghi có mệt cỡ nào cũng ngay lập tức làm theo lời em. Lo cho em ăn xong, cô ôm em vào lòng, tay mân mê từng thớ thịt nõn nà.

-Ưm... Tuyên Nghi à, em đang có thai...

-Tôi chỉ muốn ôm em chút thôi, sẽ không ảnh hưởng đến con đâu.

-Sắp làm cha người ta đến nơi rồi vẫn không bỏ được cái tật đen tối ấy sao? - Bona mỉm cười, thoải mái để Tuyên Nghi dùng tay chu du khắp cơ thể mình.

-Tại vì tôi yêu em quá đó...

Hôm đó hai người đến quán ăn của Luda và Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ là đứa em vào sinh ra tử cùng Tuyên Nghi từ ngày bé khi còn ở cô nhi viện, bây giờ nó đang sống cùng với Luda như vợ chồng. Khi đồ ăn vừa được Mỹ Kỳ bưng ra thì cánh cửa quán lại bật mở, là Kim Minjae. Cô, em và hắn ta vốn là bạn học cùng đại học. Cả ba rất thân thiết với nhau nên vừa thấy Minjae là Tuyên Nghi đã hồ hởi gọi đến.

-Nào, tới rồi thì ngồi xuống đây ăn luôn đi! Mỹ Kỳ, lấy cho chị thêm phần tonkatsu nữa!

-À ừ... Cảm ơn cậu Tuyên Nghi...

-Thái độ của hai người... Sao thế hả? - Cô tự nhiên thấy không ổn khi Bona và Minjae ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt nhau.



*Bốp*



-MẠNH MỸ KỲ MÀY BUÔNG TAO RA!!! TAO PHẢI BĂM THẰNG CHÓ NÀY ĐEM ĐI THẢ CHO SẤU ĂN MỚI HẢ DẠ!!!

-Chị à dừng tay lại đi! Chị điên rồi à?!- Mỹ Kỳ phải dùng hết sức để cản Tuyên Nghi lại.

-Mày không buông ra tao đánh cả mày đấy!!!

-Có gì bình tĩnh lại rồi nói, chị đánh người như thế thì có ích gì?

-Nói? Nói gì? VỢ CỦA TAO NGỦ VỚI BẠN THÂN TAO ĐẤY!!! Mày bảo tao phải nói gì cho được đây hả Mỹ Kỳ???

Luda đứng gần đó nghe thế liền sợ hãi mà kéo Mỹ Kỳ lùi ra khỏi Tuyên Nghi. Cả ba chỉ biết đứng nhìn Minjae bị tẩn nát thây mà không làm gì được. Một lát sau Luda phải gọi cảnh sát đến, Tuyên Nghi bị họ khống chế nên Minjae mới thoát được. Giải trình với phía cảnh sát xong xuôi, Tuyên Nghi căm phẫn nhìn Bona đang run bần bật.

-Đứa... đứa bé trong bụng em là... là của Minjae... Tuyên Nghi à, em xin lỗi...

Cô tháo chiếc nhẫn cưới ra ném thẳng vào người Bona.

-Tôi với em, chúng ta chấm hết!

Tối ấy Tuyên Nghi không về nhà. Cô uống rượu rất nhiều, uống say mèm rồi chạy ra làm loạn giữa đường quốc lộ đến nỗi bị một chiếc xe hơi tông trúng một phen thập tử nhất sinh trong bệnh viện. Bona lại ôm cái bụng bầu ngồi trước cửa chờ Tuyên Nghi về. Nghe Luda nói cô gặp tai nạn, em khóc lóc một hai đòi vào nhưng cô chẳng muốn nhìn mặt em. Ngay lúc đó, Kim Minjae chủ động đến gặp Bona, hắn đến vì chuyện cái thai.

-Anh nghĩ em nên bỏ nó đi, anh thấy... mình chưa sẵn sàng nuôi nó!

-Anh... anh lừa tôi! Giờ tôi bụng mang dạ chửa thế này, Tuyên Nghi cũng từ tôi rồi, anh bảo tôi phải sống thế nào với nó đây???

-Đó là tuỳ em quyết định. Nếu em bỏ nó, tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện quay lại với em.

Tuyên Nghi xuất viện về nhà, cơ thể bị thương không ít. Cô ngồi đối diện với em, trong phòng ngủ của hai người. Bên cạnh là đủ thứ quần áo, đồ chơi cho em bé... mà Tuyên Nghi đã sắm sẵn từ trước.

-Nói đi, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? - Cô lạnh giọng.

-Tuyên Nghi, em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị...

-NÓI!!! TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY??? TẠI SAO EM LẠI CÓ THAI VỚI MINJAE??? EM KHÔNG COI TÔI LÀ CHỒNG EM SAO KIM BONA???

-Em... em thấy thiếu thốn tình cảm
quá, em trống rỗng không biết phải làm sao chị à...

-Cái gì? Trống rỗng? Thiếu thốn tình cảm ư? Tôi đi Trung Quốc có 3 tháng thôi, em không giỏi nấu ăn nên tôi mới nhờ tên khốn đó lo cơm nước giúp em. Em sợ ma thì tối có thể sang ngủ nhờ nhà Mỹ Kỳ Luda mà?!

Tuyên Nghi quát tháo ầm ĩ, cô hất đổ hết đồng quần áo trước mặt. Phải làm sao bây giờ? Người con gái cô yêu, cuối cùng lại lên giường với bạn thân của cô đến có thai. Không lẽ cả đời này Ngô Tuyên Nghi không thể có lấy một giây hoan hỉ thực sự sao? Không lẽ mơ về một gia đình đầy đủ, lại là món đồ vô hình đắt đỏ với cô đến vậy sao? Nước mắt đã ướt đẫm trên má Tuyên Nghi từ lúc nào chẳng hay...

-Em sẽ phá thai. Em không thể sinh nó ra lúc này được, Minjae đã... chối bỏ nó rồi. Cả em lẫn anh ta đều chưa sẵn sàng có nó. - Bona cắn răng nhìn xuống cái bụng lúp xúp.

-Không, giữ nó lại đi! Tôi sẽ nuôi nó. Nếu em hay thằng chó đó vẫn chưa đủ tinh thần làm cha mẹ, tôi sẽ thay thế hai người làm việc đó.


Kể từ lúc ấy, Tuyên Nghi vẫn chu đáo chăm sóc hai mẹ con Bona, chỉ là, cô không còn nhìn vào mắt em nữa. Mọi việc cô làm, tuần tự và lạnh lẽo hệt cái máy được lập trình sẵn. Và Bona luôn cảm thấy có lỗi, em tìm đủ mọi cách để đến gần Tuyên Nghi mà chẳng có tác dụng. Tình yêu cô dành cho em thì mãi mãi vẹn nguyên trong lòng, nhưng cảm giác đau đớn và phản bội kia dường như đang dần dà dìm chết Tuyên Nghi từng chút một. Hai người mỗi tối vẫn nằm cùng nhau trên một chiếc giường, lưng đối lưng im lặng chẳng nói gì. Cho đến khi bóng đêm kéo về vây kín cả bầu trời ngoài khung cửa sổ, cô lại chịu không thấu thương đau, bỏ ra ngoài làm bạn cùng men rượu.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Bona vỡ ối chuyển dạ trong lúc Tuyên Nghi đang đi làm, báo hại cô phải chạy bán sống bán chết về nhà đưa em đến viện sinh nở. Cô thấp thỏm chờ em bên ngoài. Bona vốn thể trạng rất yếu, liệu em có đau nhiều lắm không? Rồi còn đứa bé nữa, nó sẽ chào đời khoẻ mạnh chứ? Cả Tuyên Nghi nữa, cô đã sẵn sàng yêu thương nó bằng cả tấm lòng chưa? Khi nó là một đứa con không được thừa nhận, và cô thì chẳng hề có máu mủ ruột rà gì với nó?

-Chúc mừng cô, sản phụ mẹ tròn con vuông. Là một bé gái rất đáng yêu! - Bác sĩ hộ sinh đưa đứa bé cho Tuyên Nghi, con bé đỏ hỏn, nhỏ xíu. Nó híp mắt nhìn cô rồi ọ ẹ khóc đòi mẹ. Bất giác Tuyên Nghi rơi nước mắt.

-Là con đầu lòng đúng không? Tôi hiểu cảm giác của cô mà... - Bác sĩ cười vỗ vai cô.

-Bác sĩ không thể hiểu được đâu...

Nói xong Tuyên Nghi bồng con bé đẩy cửa phòng bệnh Bona bước vào. Dù còn rất mệt, ánh mắt của Bona vẫn là vô cùng hạnh phúc.

-Chị... Cho em ẵm con một chút được không?

-Con gái em đây. - Tuyên Nghi đặt đứa nhỏ vào tay Bona. Em dịu dàng vuốt má con, còn nó thì nắm lấy ngón tay em bằng bàn tay bé xinh.

-Cục cưng của mẹ, phải gọi con là gì đây nhỉ?

-Ngô Bảo Nghi - Cô bất chợt cắt lời em.

-Nhưng mà... nó...

-Cũng chỉ là một đại từ để xưng hô thôi, tên con bé sẽ là Ngô Bảo Nghi.

-Bảo Nghi, ngoan nào...

-Oa... Oa...

Bảo Nghi khóc ầm đòi sữa. Bản năng làm mẹ trong Bona trỗi dậy, em âu yếm vỗ vỗ vào lưng nó rồi kéo áo xuống cho con bé ti sữa. Tuyên Nghi chỉ đứng tựa cửa nhìn hai mẹ con, cô chẳng biết phải nói gì...

5.00PM, Ngô Bảo Nghi ra đời.
————————————————————

Sáu năm sau...



-Ba ơi! - Bé con hớn hở khi thấy Tuyên Nghi đến đón nó.

-Bảo Nghi à, chào sơ lớn rồi về thôi con.

Cô nhóc mang gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu lễ phép cúi chào vị sơ già. Sau khi con bé tròn ba tháng, Tuyên Nghi đem nó về Hải Nam - Trung Quốc sống, gần với cô nhi viện của cô ngày trước. Bảo Nghi sau giờ học ở trường thì được gửi đến chỗ các sơ vì Tuyên Nghi còn bận đi làm. Con bé càng lớn càng giống Bona, y như hai giọt nước. Về phần Bona, cô không muốn bận lòng. Hai người chia tay, em quay lại với Kim Minjae hay quen người khác cô cũng chẳng thèm màng đến. Nhưng đêm nào nhìn Bảo Nghi ngủ, Tuyên Nghi cũng bật khóc vì nhớ em đến thắt cả tim.

-Ba ơi, hôm nay ở trường các bạn cười con...

-Sao lại vậy chứ? Nghi kể ba nghe đi! - Cô có chút xót xa trước bộ mặt uỷ khuất của cục kẹo nhỏ.

-Mấy bạn chọc con không có mẹ... Ba, mẹ của Nghi đâu rồi ạ?

Nhìn đôi mắt mong đợi của Bảo Nghi mà cô không thể nén được tiếng thở dài. Đã sáu năm rồi, cô cắt đứt mọi liên lạc với Kim Bona - mẹ ruột con bé vì chỉ cần nhắc đến tên em thôi cũng đủ gợi về những đớn đau xưa cũ. Tuyên Nghi chỉ muốn tập trung nuôi dạy con bé thật tốt. Nhưng sớm muộn gì nó cũng phải biết được sự thật, rằng tại sao nó chỉ có ba chứ không có mẹ. Và người nó gọi là ba đây thì không hề có thân thích gì với nó.

-À thì... - Tuyên Nghi để con bé ngồi lên đùi mình - Mẹ của Bảo Nghi phải đi làm xa lắm, lâu lâu mới về một lần.

-Thế khi nào mẹ về, ba với mẹ cho con đi ăn kem nha ba!

-Ừ, ba hứa.






Hai vợ chồng Mỹ Kỳ và Luda từ Hàn Quốc sang Hải Nam, Tuyên Nghi đang ngã bệnh nặng và bé Bảo Nghi không thể không có ai chăm non. Vài tháng trước, cô cảm thấy cơ thể không được ổn. Khi đi khám thì mới biết mình bị sưng gan do dùng chất có cồn quá nhiều. Cũng may phát hiện kịp thời, nếu không cái mạng họ Ngô đã khó giữ.

-Hai đứa này thật là, chị mày có làm sao đâu mà!

-Sắp chết đến nơi còn làm giá hả? - Mỹ Kỳ có hơi bực bội trước thái độ bất cần đời của Tuyên Nghi.

-Chết thì chết, có ai thương tiếc gì tao đâu mà lo...

-Thế còn Bảo Nghi?

-Nó sẽ ở đây, với sơ lớn, như tao với mày lúc trước.

Chẳng hiểu sao nghe mấy lời đó của Tuyên Nghi, Mỹ Kỳ lại bừng bừng lửa giận. Cậu nắm cổ áo Tuyên Nghi xách ngược lên:

-Đồ vô trách nhiệm! Nếu chị coi thường mạng sống của mình như vậy, sao còn giữ Bảo Nghi lại làm gì? Rốt cuộc là vì cái gì hả? Con bé có phải con ruột chị đâu?!

-Mày không phải là tao, mày không hiểu đâu Kỳ.

-Ừ, tôi chả hiểu và cũng chả muốn hiểu luôn! Chị vất vả nuôi con của người dưng, thương nó như con ruột bây giờ lại muốn bỏ nó đi. Là ai? Là người nào 6 năm trước đã nói không muốn nó trở thành bụi đời rồi giờ đòi bỏ nó???

-Tao... - Lần đầu tiên Ngô Tuyên Nghi cảm thấy bối rối thật sự.

-Chị... còn yêu chị Bona, đúng không?

Nghe xong câu hỏi của Mỹ Kỳ, cô chỉ biết cắn răng cố không để mình bật ra tiếng nấc đang nghẹn lại nơi cuống họng. Cả đời này, Kim Bona mãi mãi là người con gái của Ngô Tuyên Nghi, là người Tuyên Nghi yêu thương nhất. Kể cả bé Bảo Nghi, cô cũng thương nó như thế. Tuyên Nghi dồn hết tình cảm của mình cho Bảo Nghi là vì Bona.

-Gặp chị Bona đi, hai người không thể sống thiếu người kia được đâu!

-Mày có thần kinh không Mỹ Kỳ? Người ta bây giờ đang hạnh phúc, bảo tao gặp người ta có khác gì đi phá gia trang người khác?

-Ừ, hạnh phúc lắm, hạnh phúc muốn khóc luôn!

-Mày nói vậy là ý gì? - Cô đôi chút nghi ngờ.

-Muốn biết thì gặp chị ấy đi rồi hỏi cho rõ ngọn ngành.

Sau đó Tuyên Nghi phải trải qua mấy đợt phẫu thuật liên tiếp. Cộng thêm tác dụng phụ của thuốc men, cả người cô gầy rộc chỉ còn da bọc xương. Bé Bảo Nghi ngày nào cũng ở với ba, tíu tít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cũng may có nó, cô cảm thấy được an ủi trong những ngày bệnh tật hành hạ.

-Ba ơi...

-Chuyện gì vậy con gái?

-Mẹ của Bảo Nghi, có phải là người xấu không ạ?

-Sao con lại nói thế? Bảo Nghi! Nói thế là hỗn đấy nhé!

Cô nghiêm mặt, bắt con bé đứng khoanh tay trước mặt mình. Bảo Nghi xưa nay là đứa trẻ rất hoạt bát và ngoan ngoãn, chưa từng thốt ra những lời này.

-Tại vì... mẹ chẳng bao giờ xuất hiện, chẳng bao giờ nấu ăn cho Nghi và ba. Ba bệnh mẹ cũng không thấy tới... Trong khi mấy bạn ở lớp nói ba của mấy bạn đó bị bệnh lúc nào cũng có mẹ bên cạnh...

-Bảo Nghi, lại đây với ba nào.

-Hic... Mẹ có phải là người xấu thật không ba?

Con bé oà lên khóc trong tay Tuyên Nghi. Từng giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt non nớt của nó càng khiến trái tim cô như vỡ vụn. Cô chưa bao giờ muốn biến hình tượng người mẹ của Bona trở thành xấu xí trong lòng con, trái lại, mỗi lần Bảo Nghi nhắc đến mẹ, cô luôn cố gắng miêu tả em với những ngôn từ tốt đẹp nhất.

-Mẹ con không phải là kẻ xấu! Nếu mẹ xấu xa thì đã không chịu đau đớn sinh Bảo Nghi ra đâu. Mẹ phải đi làm xa, rất cực khổ để phụ ba nuôi Bảo Nghi đó!

-Nhưng con nhớ mẹ, con cũng muốn mẹ đưa con đi học. Sao ai cũng có cả ba và mẹ mà con chỉ có ba thôi...?

-Bảo Nghi ngoan, nghe ba nói này - Tuyên Nghi thủ thỉ với con bé - Nếu sau này ba không ở với Bảo Nghi nữa, dù con đến ở với ai thì con cũng phải luôn luôn nhớ rằng ba và mẹ rất thương con, có biết không?

-Dạ, con nhớ rồi ba.

-Con gái của ba là giỏi nhất!



Bệnh tình của Tuyên Nghi đã có chút tiến triển khả quan hơn, nhưng vì tinh thần bất ổn mà cô mê nhiều hơn tỉnh, chỉ nằm một chỗ không thiết làm gì. Nhìn chị mình như vậy Mỹ Kỳ không thể chịu được nữa, và cậu cuối cùng đã quyết định...

-Con... là Ngô Bảo Nghi đúng không cô bé?

-Dạ đúng. Sao dì lại biết tên con?

Bona xúc động nhìn thân ảnh bé nhỏ trước mặt mình. Đã sáu năm rồi, Bảo Nghi, con gái em lớn nhanh quá! Nhìn làn da trắng nõn và gương mặt bầu bĩnh y hệt mình, Bona không thể kìm được nước mắt.

-Dì ơi dì đừng khóc, con nói gì sai làm dì buồn ạ? - Bé con e dè nhìn em.

-Không có... Con ngoan lắm. Dì khóc tại... gặp con nên dì vui quá đó mà!

-Ahhh... Chết rồi, ba mà biết sẽ đánh đòn con...

-Sao vậy Bảo Nghi?

-Ba dặn con không được nói chuyện với người lạ.

Người lạ? Người lạ sao? Con bé hình như không hề biết người đang đối diện với nó chính là người mẹ nó mong chờ bao lâu nay. Có lẽ, Tuyên Nghi thù ghét Bona đến mức cả mặt em cô cũng không muốn để Bảo Nghi biết đến.

-Dì không phải người lạ đâu.

-Vậy thì... con phải gọi là gì ạ?

-Dì là m-... À không, cứ gọi dì là bà dì xấu xa.

-Ba Nghi không cho chơi với người xấu luôn!

Tiếng gọi "mẹ" không hiểu sao lại dồn ứ bên trong, Bona không có đủ can đảm để nói mình chính là mẹ ruột của Bảo Nghi. Mẹ gì chứ? Chẳng có người mẹ nào lại muốn phá bỏ con mình từ những ngày còn thai nghén, rồi biệt tăm biệt tích hằng mấy năm trời chẳng có lấy một lời hỏi thăm như em cả! Bona cảm thấy mình không xứng đáng với tiếng gọi thiêng liêng kia...

-Chị Bona, Bảo Nghi! - Mỹ Kỳ từ trong phòng Tuyên Nghi ló đầu ra gọi.

-Tình hình Tuyên Nghi... sao rồi?

-Vẫn vậy chị à. Thôi chị ở lại với chị ấy đi nhé, em đưa Bảo Nghi đi ăn gì đó đây. Bảo Nghi à, chào...

-Chào dì ạ, con đi ăn cơm đây~

-Ừ... Dì chào Bảo Nghi. Nhớ ăn ngoan nhé!

Hai người kia đi khuất rồi, Bona mới đau lòng quay sang nắm chặt tay Tuyên Nghi. Em bật khóc khi thấy cô tàn tạ, yếu ớt, không một chút sức sống. Là tại Kim Bona mà ra! Tại Bona mà Tuyên Nghi mới bị như vầy. Và em đã quay lại quá muộn rồi, cô phải chăng trong lòng từ lâu không còn có hình bóng em nữa...

-Bona... Bona à... Tôi đau quá! - Trong cơn mê man Tuyên Nghi vẫn là gọi tên người cô yêu nhất.

-Tuyên Nghi, em đây, Bona của chị đây. Em đến rồi. Em không đi nữa đâu!

Như cảm nhận được sự hiện diện của người kia, Tuyên Nghi từ từ mở mắt. Đồng tử đen láy cứ thế nở rộng. Là em, là Kim Bona đang ở trước mặt cô! Người cô luôn thương nhớ suốt mấy năm nay cuối cùng cũng đã đến. Nhìn em gầy gò Tuyên Nghi có chút đau lòng. Chẳng phải em đang có cuộc sống riêng rất hạnh phúc sao? Sao lại thành ra thế này?

-Em đến đây làm gì? - Tuyên Nghi lạnh nhạt hỏi, cố giấu đi thương cảm trong lòng.

-Em muốn chúng ta làm lại từ đầu... Em muốn bù đắp cho Bảo Nghi, và cả chị nữa.

-Bù đắp? Em có đủ tư cách sao? Em phản bội tôi, bỏ mặc luôn cả đứa con tội nghiệp. Từ lâu em đã chẳng còn xứng đáng nữa rồi Kim Bona ạ!

-Em xin chị, cho em cơ hội để sửa sai được không...? Tuyên Nghi, em xin lỗi. Kim Bona này là nợ chị quá nhiều...

-Bây giờ em cũng có gia đình khác rồi, làm vậy khác nào tôi thành kẻ thứ ba đi phá gia đình người ta. Tôi đau bệnh chứ không có mất trí đâu Bona.

-Em... ở một mình. Sáu năm nay, ở một mình.

Từng câu từng chữ Bona nói như đánh mạnh vào lòng Tuyên Nghi. Cô bất giác nhìn xuống tay em, nhẫn cưới của hai người, cô thì vứt bỏ nhưng em vẫn đeo nó. Chỉ một mình nó, không thêm bất kỳ món trang sức nào. Bona trân trọng tình cảm này là thật. Em muốn quay đầu làm lại, là thật. Nhưng cô, khi nhớ về chuyện ngày xưa lại chẳng thể nén nổi cuồng nộ.

-Quá muộn rồi. Tình cảm trong tôi nguội lạnh từ lâu rồi. Em về đi, kẻo lại phiền em.

-Em không phiền, Tuyên Nghi à, để cho em chăm sóc cha con chị được không? Em nhớ chị, nhớ Bảo Nghi lắm!

-Tôi đã bảo không là không!!! Kim Bona, tôi hận em! Cút đi, mau cút đi đi!!! - Cô nạt lớn tay ném cái ly thuỷ tinh về phía em.

-Ba! Ba không được đánh mẹ!!!

-Bảo Nghi, con...

Con bé vừa đi ăn với dì Mỹ Kỳ về thì bắt gặp cảnh tượng không hay. Nó chạy lên phía trước Bona, dang hai cánh tay bé tí ra mà che chắn cho em. Bảo Nghi có chút cao giọng với ba.

-Ba đừng có hư, ba nói con không được đánh người mà sao ba lại đánh!!!

-Nhưng đây là người xấu, ba đã dạy con thấy kẻ xấu phải thế nào hả Bảo Nghi?

-Dì... dì không phải kẻ xấu... - Con bé thút thít nhìn Bona - Dì là... là mẹ của con mà!

Bảo Nghi cuối cùng cũng oà lên khóc nấc. Bona xót xa ôm nó vào lòng, con bé nức nở đến ướt cả ngực áo em.

-Mẹ ơi, mẹ ơi!!!!

-Con ngoan đừng khóc. Mẹ đây, mẹ ở với Bảo Nghi, mẹ sẽ không đi nữa...

-Con mau buông cô ta ra! Cô ta không xứng đáng làm mẹ con đâu!

-Ba nói dối, rõ ràng là ba lúc nào cũng kể về mẹ với con mà!!! - Con bé gân cổ lên - Ba nói mẹ luôn thương ba và con, mẹ có việc nên mới không ở với ba con mình. Ba còn nói ba lúc nào cũng thương mẹ, ba còn dặn con cũng phải thương và nhớ đến mẹ nữa. Ba không ngoan, ba nói dối đó mẹ~

-Cái con bé này, con thật là...

Mỹ Kỳ vừa cảm động nhưng cũng không khỏi buồn cười. Con bé Ngô Bảo Nghi này đúng là lợi hại nha! Ba nó đang nổi cơn lôi đình, thế mà nó đi kể tuốt tuồn tuột hết bí mật của ba nó cho mẹ nó nghe, làm Ngô Tuyên Nghi một phen ngượng chín mặt phải quay đi chỗ khác. Bona cũng bật cười, em lấy khăn tay lau mặt cho Bảo Nghi. Mỹ Kỳ đã lùi ra ngoài nhường lại không gian riêng cho gia đình nhỏ.

-Bảo Nghi giỏi lắm, từ bây giờ mẹ sẽ ở bên cạnh ba và con, mẹ sẽ nấu ăn nè, chở con đi học và mua kem cho con chịu không? Mẹ thương con lắm Bảo Nghi của mẹ...

-Nghi chỉ cần mẹ ở cạnh Nghi với ba, chúng ta một nhà ba người yêu thương nhau là được rồi ạ!

-Ba đã đồng ý khi nào, ai cho con tự ý quyết định vậy Ngô Bảo Nghi?

Cô đanh mặt, từ bao giờ nó lại bênh em như thế cơ chứ? Tình mẫu tử đúng là mãnh liệt! Hai mẹ con Bona và Bảo Nghi chỉ mới gặp nhau đây thôi, thế mà nó đã ôm rịt lấy em không chịu buông.

-Hứ, không thèm chơi với ba nữa! Ba xấu tính, ba làm mẹ khóc!

-Khi... khi nào chứ? Con đừng có nói lung tung nha Tiểu Nghi!

-Mẹ là của con, ba làm mẹ buồn nên ba mới là người xấu á~

-Ah hôm nay con muốn ăn thua đủ với ba đúng không?

Bona lại một lần nữa phì cười vì cảnh tượng đáng yêu trước mặt. Hai cha con Ngô Tuyên Nghi và Ngô Bảo Nghi, một lớn một nhỏ đang chu môi đấu khẩu với nhau để tranh uy. Mà có vẻ, Nghi lớn tranh không lại Nghi nhỏ rồi.

-Ai nói mẹ là của con hả..? - Lời cô vừa nói làm hai người nhìn vào mắt nhau. Hai đầu chân mày cô cuối cùng cũng giãn ra, Tuyên Nghi nắm tay Bona, lôi em vào vòng tay mình.

-Này tiểu tử, ba nói cho con biết. Mẹ con là của ba từ lâu lắm rồi nhé! Từ khi con còn bé tẹo ở dưới đầu ngón chân mẹ cơ~ Con thua rồi nhé Nghi nhỏ~

-Chị này, nói bậy bạ nhỡ con bé tin là thật thì sao? - Bona đỏ mặt đánh nhẹ vào vai Tuyên Nghi.

-Mặc kệ nó, nè Bảo Nghi, cầm tiền này bảo dì Mỹ Kỳ dắt đi uống trà sữa đi, để mẹ lại cho ba!

-Dì Mỹ Kỳ còn dắt dì Luda theo nữa ba ơi! - Cục kẹo nhỏ ai oán kèo nhèo.

-Lắm chuyện quá! Đây, 3 tờ nhé! Đi mau đi xuỳ xuỳ =))))))

Trước khi đi Bảo Nghi còn ôm hôn Bona một lúc lâu khiến Tuyên Nghi sôi máu vì ghen mới chịu buông ra. Cô giữ chặt lấy em, tay vân vê mấy lọn tóc nhỏ.

-Nhớ em chết mất! Đi biền biệt chẳng nói với người ta tiếng nào...

-Là tại ai đó giận hờn em mà, chứ em có cố ý đâu.

-Thôi không nhắc đến chuyện cũ nữa. Mọi thứ coi như đã qua hết rồi, tôi và em, chúng ta cùng Bảo Nghi sống thật vui vẻ có được không?

-Tất nhiên là vậy rồi.

Bàn tay Tuyên Nghi sục sạo bên dưới lớp áo sơmi của Bona khiến em một phen rạo rực. Cô ghì chặt lấy gương mặt xinh đẹp của em, cư nhiên mút mát bờ môi mọng đỏ...

-Em bỏ đói tôi sáu năm rồi đấy! Hôm nay tôi phải lấy lại công đạo cho mình thôi! - Tuyên Nghi cười gian với người đang nằm bên dưới mình.

-Thế thì chị đến đây nhanh nào!
————————————————————

Trong chap này có sử dụng lời bài hát Without You - Marcus & Martinus.

I hope you like it!

-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro