Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [6]: [GUGUDAN] HaSe (Sejeong x Hana)

Melbourne, Úc... Một ngày đông tháng Chín lạnh đến buốt lòng...








Hana đi trên con phố Bourke quen thuộc, nơi có ngôi nhà nhỏ của cô nằm ở cuối đường. Ngày nào tan sở cô cũng đi về trên con phố ấy. Một vài hạt tuyết đậu lại trên mái tóc đen tuyền, Hana bất giác mỉm cười rồi tự mình phủi xuống...




Phải chi, người đó còn tồn tại ở trên thế gian này thì hay biết mấy!





Chiếc mũ len màu rượu vang ấm áp sẽ được đội lên ngay ngắn trên đầu Hana cùng với mấy câu cằn nhằn cô nghe đến nghiện: "Thời tiết ở Úc thất thường lắm, em phải cẩn thận chứ!"







-Em đã về rồi đây! - Cô tra chìa khoá rồi đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng gọi khẽ.

-...



Chẳng có lấy một tiếng trả lời, chẳng có lấy một âm thanh nhỏ nào phản ứng lại lời chào của Hana. Căn nhà trống rỗng, hoang vắng đến đáng sợ. Hơi gió đông lạnh ngắt bên ngoài ùa vào khiến cả thân hình bé nhỏ run lên bần bật.



Hana bật khóc.



Vẫn là chai rượu vang Burgundy hiệu Sophie Cinier đặt trên bục cửa sổ, bên cạnh là chậu hoa trạng nguyên ráng đỏ và bộ bàn ghế ăn dành cho hai người, với những đế nến đã chảy tàn hết sáp.



Hana mệt mỏi lê chân vào phòng tắm. Mặc kệ nhiệt độ không khí ở Melbourne đang hạ thấp đến mức kỉ lục trong mấy mùa đông trở lại đây, cô vẫn xả nước đầy bồn tắm, bó gối ngồi ngâm mình hàng giờ...





"Kim Sejeong... Em lạnh quá!"





Bữa tối đơn giản chỉ có một đĩa spaghetti, vài miếng sandwich cùng chút Mermite giản tiện. So với khối lượng công việc ở công ty Hana làm việc, đây là một bữa ăn quá đỗi nghèo nàn.



Một nồi súp kem nóng bỏng thơm lừng, steak gà với nấm nướng và một chút Burgundy nồng nàn hiệu Sophie Cinier mà cả hai đều yêu thích... Hana đã từng có những đêm ấm áp như vậy, trong cái không khí trái khuấy của Melbourne.



Người ta thường nói thủ phủ bang Victoria nước Úc này là một thành phố thật ngược ngạo! Một ngày ở Melbourne, có đủ xuân hạ thu đông. Nơi khác tháng Chín vẫn đang là thu, thì với Melbourne đã là cái lạnh cắt da cắt thịt. Có chăng vì tình yêu lớn trong đời Hana được sinh ra ở Melbourne nên nó cũng ngược ngạo chẳng kém... Hana cầm ly rượu vang ngồi trước hiên nhà, màu rượu đỏ chìm trong làn tuyết trắng. Nhấp một chút nơi đầu môi, vị rượu thơm cay hoà vào cùng những chát đắng tận sâu trong đáy lòng...




Cô nhớ người đó, Hana nhớ Sejeong!




Khẽ đặt tay lên ngực trái, Shin Hana cảm nhận trái tim đó đang đập từng hồi vô cùng mạnh mẽ, với một vết sẹo dài bên ngoài như sợi dây thừng trói chặt lấy nó không để nó thoát ra. Trái tim này nào có thuộc về cô, nó là của Sejeong. Thật sự, đây chính là trái tim của Kim Sejeong - người mà Hana yêu thương nhất!

Sejeong đã ra đi, đi rất xa, và đi mãi không về... Sejeong ra đi chẳng để lại thứ gì, ngoài trái tim luôn rung lên mãnh liệt những nhịp yêu thương. Duy nhất chỉ vì một mình Shin Hana mà thôi.





"Hở van tim độ 4, không thể dùng van tim nhân tạo để thay thế vì cấu trúc cơ tim không phù hợp..."

"Đã tìm được người hiến tim cho cô rồi cô Shin..."

"Chia tay đi Shin Hana, tôi không muốn tiếp tục cuộc tình nhàm chán này thêm một chút nào nữa đâu! Tôi sẽ về Hàn Quốc, ba mẹ tôi đã quyết định hôn nhân của tôi với một cô gái khác, tôi cũng thích cô ấy. Có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau nữa... Đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho tim em đâu. Chào em!"

"Chúng tôi xin lỗi, vì những gì bệnh viện đã cam kết với người hiến tạng, chúng tôi không được phép tiết lộ danh tính người đó cho đến khi cô hoàn toàn khoẻ mạnh cùng quả tim mới. Cô Shin... Thành thật xin lỗi cô rất nhiều."

"Hana à, là mình Mimi đây. Sejeong đã đi rồi... Cậu ở bên đó tịnh dưỡng cho khoẻ, mọi việc mình sẽ giúp cậu lo liệu. Cậu nhất định phải sống thật vui vẻ, đừng phụ lòng Sejeong, Hana nhé!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Chiếc hộp gỗ sồi được Hana mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Đáng lẽ cô đã có thể đeo nó vào ngón áp út bàn tay trái mình, để nó được ở đúng với vị trí mà nó vốn có - một chiếc nhẫn cưới.



Bức thư dài với màu giấy đã ngả sang úa vàng theo sự chảy trôi của dòng thời gian. Những nét bút đôi chỗ nhoè mực vì nước mắt...




"Melbourne, ngày... tháng... năm...

Shin Hana yêu thương, là tôi, Kim Sejeong đây!

Nếu tất cả yêu thương tôi trao em là gánh nặng, tôi sẽ từ bỏ hết.

Nếu em phải ưu phiền vì tôi chẳng thể điều khiển được cảm xúc của mình, tôi sẽ quay gót đi ngay.

Tôi sợ rằng tất cả những tình cảm đó sẽ như vòng xoáy sâu thẳm cuốn em ra xa khỏi tôi. Tôi còn chẳng thể giữ được hơi thở mình và ngơi nghỉ một ngày nào, tôi không hề hay biết rằng, chỉ vì những ám ảnh ngu ngốc ấy, tôi đã khiến em tổn thương...

Tôi chỉ kịp nhận ra điều này trước khi em ra đi,
Rằng tôi là người duy nhất yêu em bằng cả con tim này...
Thật ngu ngốc làm sao!
Tôi đúng là một đứa khờ, một tên vô dụng không đủ sức che chở cho em.

Nếu em còn ở bên cạnh tôi đến những giây phút cuối cùng,
Em sẽ càng đau đớn và gục ngã mà thôi...!
Rồi mọi chuyện sẽ ổn,
Khi có người xứng đáng hơn đến bên em và giải thoát em khỏi tôi.

Tôi sẽ không gắng gượng nữa, nên em đừng buồn tênh đến thế!
Cắn chặt môi mình, tôi mong em luôn hạnh phúc.
Và tôi không bao giờ là người dành cho em đâu... Không bao giờ!

Khi cơn gió buốt giá kéo về, tôi đã sưởi ấm đôi tay em.
Ôm chặt em trong vòng tay, đôi ta trao nhau nụ hôn đầu sau một năm đắm chìm thương yêu.
Dành cho em hết tất cả, tôi luôn luôn làm vậy...

Cảm ơn em, vì đã để lại trong tôi những hồi ức thật đẹp!
Cứ bước đi đi em và đừng quay đầu lại.
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt lo âu đó, tôi không sao đâu!
Một ngày nào đó, những vết thương trong tôi sẽ được chữa lành.
Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ gặp được một người tốt.

Em hãy quên hết đi!

Xoá sạch vết dấu, nhanh lên, bước đi đi...

Trước khi tôi thay đổi suy nghĩ và giữ chặt lấy em!

Như một thói quen, tôi gào thét tên em trong vô thức.

Chào em!

Tôi nhớ em đến điên dại...

Nếu tôi có đứng trước cửa nhà em, xin em hãy lạnh lùng phớt lờ tôi.

Khi tôi đi rồi, em sẽ không cảm thấy ngột ngạt nữa, sẽ không phải buồn lòng vì kẻ đã tự tay mình đẩy em ra xa.

Melbourne thời tiết thất thường lắm, em nhớ cẩn thận... Và dù có thích cách mấy cũng đừng uống rượu nhiều quá, không tốt cho em đâu. Tôi yêu em. Bảo trọng!

Kim Sejeong..."








Trong chiếc ly thuỷ tinh chân cao, vị rượu nồng đã cạn. Chỉ còn lại tiếng thổn thức đứt quãng kéo dài. Hana nấc lên. Nghẹn ngào. Sejeong đã cho cô quá nhiều, đó chính là trái tim, là cả mạng sống. Nhưng người lại rời xa cô. Đi thật xa. Không bao giờ quay trở về...




Tuyết tháng Chín lạnh quá...





Melbourne vì đâu lại quạnh hiu đến vậy...?





Phải chăng vì ta chẳng còn nhau!


[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

———————————————————

-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro