Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [4]: [GUGUDAN] HaNayoung (Nayoung x Hana)


"... Vì em phải là người phụ nữ của tôi... !"











-15 phút nữa là đến giờ rồi, cậu còn định nằm ườn ra đấy tới bao giờ?




Sejeong thở dài ngán ngẩm, lắc đầu bó tay với con người đang nằm nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà. Yêu người ta cho đã, rốt cuộc vì cái quái gì mà lại không dám thổ lộ. Người ta chờ đợi lâu, người ta đâu thể cứ mãi phung phí tuổi thanh xuân ít ỏi trong cuộc đời người phụ nữ, để trông mong một thứ chẳng rõ lúc nào mới tới được. Người ta phải đi lấy chồng thôi!



Người ta vẫn còn tình nghĩa, vẫn biết có kẻ yêu thương mình thầm lặng nên mời kẻ đó đến làm... phù rể. Ít ra thì cũng gọi là, dành chút giây phút cuối cùng chờ xem kẻ đó đã dung nạp đủ dũng khí mà nói ra hay chưa.



-Còn không mau thay quần áo đi!

-Biết rồi.



Kim Nayoung vô hồn tiến vào phòng tắm, chuẩn bị đến nhà thờ dự đám cưới chị. Mở vòi sen to hết cỡ, cô cắn chặt môi đón lấy làn nước lạnh toát, che đi hai hàng nước mắt chảy dài...



Chị - Shin Bora - người phụ nữ cô dành trọn trái tim để yêu thương suốt những tháng năm tuổi trẻ đầy hoài bão và mơ mộng. Cả hai cùng tốt nghiệp đại học Y dược, cùng công tác tại khoa nhi của một bệnh viện lớn. Ngày ngày nhìn chị chơi đùa với những bệnh nhân nhỏ tuổi sau giờ trực, cô đã luôn đau đáu niềm ước vọng về một mái ấm nhỏ tương lai: có cô, chị và những đứa trẻ gọi hai người là ba mẹ.



Nhưng hy vọng ấy đã nát vụn, mái ấm hạnh phúc ngày nào không còn cơ hội trở thành hiện thực nữa.



Một ngày đầu xuân, bác sĩ Shin gửi thiệp mời đám cưới cho tất cả các đồng nghiệp, cả Nayoung cũng được nhận. Chị quyết định trở thành con dâu nhà họ Jung, làm vợ của Jung Mimi, giám đốc bệnh viện.



Tối đó bác sĩ Kim uống say đến mất hết thần trí, lao đầu ra đường mà la hét điên loạn để rồi bị xe hơi quẹt trúng phải đi cấp cứu. Trong lúc băng bó cho Nayoung, Sejeong - đồng nghiệp thân thiết nhất của cô ở bệnh viện - nhìn thấy tay Nayoung nắm chặt một chiếc hộp nhỏ. Là nhẫn cầu hôn, khắc tên Shin Bora. Sejeong chỉ thở dài mà không biết phải nói gì hơn.



Chuyện Nayoung yêu Bora suốt 7 năm đại học ròng rã ai cũng biết, cả Sejeong cũng cứ đinh ninh khi nhận công tác rồi thì bạn mình sẽ cưới thôi. Vậy mà Kim Nayoung chẳng hiểu vì nguyên do gì mà cứ chần chừ, rồi lại biệt tăm thêm mấy năm bên Pháp học cao học. Khi cậu ta quay lại Hàn Quốc nhận chức trưởng khoa nhi không bao lâu, thì Bora báo tin kết hôn. Viện trưởng Jung Mimi là một bác sĩ giỏi lại nắm quyền sinh sát trong toàn bệnh viện, vì thế mọi người đều quý chị ấy. Nên lúc nhận thiệp mời tất cả đều thật tâm chúc phúc cho họ.







Chỉ tội nghiệp cho Kim Nayoung...!

———————————————————
"Khi em bất hoà với người ấy, rồi những khi em khóc,

Khi nỗi buồn chế ngự lấy em... Thì tôi lại nhen nhóm hy vọng trong lòng.

Trái tim tôi lặng lẽ chơi vơi trong cơn đau!

Nhưng chỉ cần nhìn em cười tôi cũng thấy nhẹ nhõm rồi.

Phải giấu đi không để em biết tôi đang nghĩ gì,

Vì điều đó chỉ khiến ta thêm xa nhau mà thôi.

Nén lại hơi thở, cắn chặt môi mình...

Xin em, hãy ra khỏi người đó và về bên tôi đi!"



-Nayoung à...

-Chuyện gì vậy Bora? Chị làm sao thế? - Nayoung thảng thốt khi nghe giọng Bora khàn đặc ở đầu dây bên kia.

-Mimi... Mimi phản bội chị, Mimi còn lớn tiếng với chị nữa...



Nayoung chẳng còn nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu chị khóc vì người kia. Chị yêu Jung Mimi, nhiều như cô yêu chị vậy. Chị cũng biết cô có tình cảm với mình từ lâu, nhưng chẳng lẽ lại đường đột dò hỏi chỉ làm mất đi tình thâm bấy lâu nay cả hai gầy dựng. Hơn cả một người bạn, Kim Nayoung như phần không thể tách rời của Shin Bora. Nhưng lại không phải người yêu, không phải người Bora chọn để kề môi ấp má với mình.



-Chị...

-Nayoung, em đến rồi!

-Khóc sưng hết cả mắt rồi kia kìa.



Cô cố nén đau buồn và gắng gượng nở nụ cười an ủi, đưa cho chị cốc latte trà xanh mà chị thích rồi lấy khăn tay của mình lau hết nước mắt còn vương trên gương mặt xinh đẹp kia. Nơi ngực trái, tim Nayoung chợt nhói lên một cái. Mi mắt Bora sưng tấy, bên trong thì đỏ hoe. Rốt cuộc Jung Mimi có gì tốt hơn cô để chị phải buồn phiền vì chị ta nhiều đến thế?



-Nói em nghe, Bora hôm nay sao lại khóc nhè vậy? - Nayoung dịu dàng.

-Chị... bắt quả tang Mimi nói chuyện đường mật với y tá Lưu, còn động chạm tay chân quá mức với người ta nữa! Mimi có giải thích họ là bạn thân nên ôm nhau thôi chứ không có gì khác, nhưng... chị không thích, không thích điều đó một chút nào!

-Rồi chị ấy có nói gì nữa không?

-Mimi đã xin lỗi chị. Chị có nên tha thứ cho Mimi không Nayoung? Em cũng biết đó, đây không phải lần đầu. Mimi đào hoa ra sao em hiểu rõ mà! Chỉ có điều chị ấy luôn cố gắng sửa đổi sau đó, làm chị... bối rối không biết phải làm sao nữa.

"Kẻ lăng nhăng như Jung Mimi không đáng cho chị rơi nước mắt. Chị ta xấu xa lắm, suốt ngày có nữ nhân khác vây quanh... Bora à, chị hãy rời xa Mimi về bên em đi! Em hứa, em sẽ không bao giờ buông tay Bora đâu..."

-Em nghĩ viện trưởng Jung chắc chắn rất yêu thương chị. Chị thấy không? Chị Mimi bận rộn quá chừng mà trưa nào cũng ăn cơm với chị, chị tan sở thì đưa về nhà rồi tất tả quay ngược lại bệnh viện trực đêm. Nếu chị ấy hết yêu chị, thì chị ấy chẳng làm vậy chi cho mất công...



Vầng trán Bora giãn ra, chị khẽ hé môi cười. Trái tim Nayoung lại thêm một lần nữa nhói đau, cô phải nói dối, vì đó là những gì cô biết chị luôn muốn được nghe.

Bora nào có biết, Nayoung từng đứng dưới mưa suốt 3 tiếng đồng hồ đợi chị để đưa chị về, rồi cuối cùng nhìn thấy chị và Jung Mimi hôn nhau trước cổng bệnh viện. Hôm sau Nayoung bị viêm phổi vì nhiễm lạnh, lại chẳng dám nói mà chỉ dối là đi chơi về muộn nên mắc mưa. Lúc ấy Bora đã cáu và trách Nayoung là bác sĩ lại ham chơi không biết giữ gìn sức khoẻ, chị ở bên cạnh cô, hết nấu cháo rồi chườm mát. Có lẽ đó là lần duy nhất trong suốt 10 năm thầm thương trộm nhớ, Nayoung được Bora để mắt tới.



-Bora à, em có chuyện muốn nói với chị. Em...

Chị nhìn cô chờ đợi, vẫn là đôi mắt trong veo đáng yêu ấy.


"Shin Bora, em yêu chị. Rất nhiều. Rất rất nhiều!"


-Em... mong chị luôn hạnh phúc. - Ngôn từ cô phát ra từ lúc nào lại bất đồng với những suy tư trong tâm trí...

-Nayoung, cảm ơn em. Cảm ơn em đã luôn luôn có mặt khi chị cần đến. Không có Nayoung, không biết chị sẽ ra sao đây... Thương Nayoung của chị quá đi mất!



Chị bật cười thành tiếng, tâm trạng vui vẻ trở lại. Tay Bora xoa xoa nựng nịu hai gò má Nayoung mà chẳng biết cô đang đỏ tía mang tai vì ngượng ngùng xen lẫn sung sướng. Nhưng thấp thoáng đâu đó trong cô, vẫn là cảm giác hụt hẫng đến thắt lòng...


Không cần biết câu trả lời là gì, chỉ cần cảm xúc một lần được nói ra.




Thêm một lần khác...




-Shin Bora đứng lại, nghe tôi nói đã!

-Chúng ta không còn gì để nói cả! Quá đủ rồi, tôi không muốn nghe chị dối trá nữa... Jung Mimi, chia tay đi!

-Tôi xin lỗi em, tôi thân thiết với người khác như thế là không đúng. Nhưng Bora à, tôi và y tá Lưu không có chuyện gì mờ ám hết. Chúng tôi từng sống ở Tây phương nên thoải mái quen rồi, hành xử mới có phần tự do quá mức như vậy. Tôi đã giải thích với em nhiều lần rồi mà... Vả lại em cũng biết Tá Ninh là bạn gái của bác sĩ Jang chủ nhiệm khoa Ngoại còn gì! Tôi đâu có gan làm cái việc trời đánh như em nghĩ, Jang Sojin đầu gấu ra sao ai cũng rõ quá rồi.

-Chị im đi, tôi chán nghe chị kể lể lắm rồi. Chia tay là chia tay. Không nói nhiều nữa!!!



Jung Mimi níu chặt tay Bora, cố kéo chị vào lòng.



-Chị buông tôi ra mau! Tôi ghét chị! - Bora cố gắng vùng vẫy.

-Buông chị ấy ra, nếu không viện trưởng Jung đừng trách tôi không khách sáo.

-Na... Nayoung !?



Kim Nayoung mặt mũi cau có vì tâm trạng đang bị kích động, cô xông tới lôi tay người thương ra khỏi Jung Mimi rồi lạnh lùng dẫn đi trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người trong bệnh viện. Bora cũng một phen cả kinh. Chị không ngờ một trưởng khoa điềm tĩnh đạo mạo như Nayoung, lại có thể nổi nóng với chính cấp trên của mình như thế.



-Nayoung, đau chị...

-À... ừ... Em xin lỗi. - Lúc này cô mới nhận ra cổ tay chị bị mình nắm đến đỏ tấy.

-Em làm sao thế? Sao lại giận đến vậy?

-Vì em không muốn thấy người em thương đau khổ.



Nayoung nhẹ nói trong khi bôi thuốc giảm sưng vào cổ tay Bora làm hai má đối phương nóng ran. Bora biết, biết Nayoung yêu mình. Từ bấy đến nay chị vẫn luôn đợi một màn tỏ tình lãng mạn với hoa hồng và bóng bay như chị hay xem trên truyền hình. Nhưng chờ mãi, chờ mãi, người đang xoa nắn cổ tay chị kia lại chẳng có động tĩnh gì. Bora dần thay đổi suy nghĩ. Có lẽ chị đã ngộ nhận, Kim Nayoung không yêu chị nhiều như chị tưởng mà có thể chỉ là một cơn say nắng tạm thời mà thôi. Mà Shin Bora thì không thể cứ chờ đợi cô hoài, chị đã 27 tuổi rồi, thanh xuân tươi thắm nhất của đời con gái sẽ chẳng mấy chốc trôi đi trong chớp mắt.



-Bora à, chị nên suy nghĩ cho kỹ. Chị ta hết lần này đến lần khác thân mật với Tá Ninh. Bạn bè thân ra sao thì cũng phải biết giới hạn chứ! Với cả chủ nhiệm Jang, cậu ấy đang làm loạn lên ở khoa Ngoại rồi. Có khi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cuối năm, Jung Mimi lại mất ghế viện trưởng vì Jang Sojin đấy...

-Không phải chị chưa từng nghĩ đến việc buông bỏ. Nhưng chị và Mimi tình cảm đâu phải mới ngày một ngày hai, đâu phải nói quên là quên được. Tụi chị lại còn đính hôn rồi nữa...



"Chị nói chị không buông bỏ được chị ta, vậy còn em, tình yêu đơn độc suốt 10 năm của em dành cho chị phải làm sao đây?"



-Em chỉ nhắc nhở chị, còn quyết định ra sao là tuỳ chị. Sau này viện trưởng Jung có làm gì khiến chị không vừa lòng, Kim Nayoung này cũng nhất quyết không bao giờ can thiệp vào nữa! - Nayoung có phần lớn giọng với Bora, bất ngờ nổi trận bực tức quay mặt đi chỗ khác. Tay cô dồn lại thành nắm đấm, bên trên nổi đầy gân xanh.

-Nayoung à đừng vậy mà. Chị sẽ suy nghĩ thật kỹ, sẽ nghe theo lời em khuyên. Đừng giận chị mà...

-...

-Nayoung, quay mặt lại nói chuyện với chị đi chứ!

-... - Cô giận chị nên im lặng không trả lời.

-Vậy mà nói thương, nói quan tâm tôi, không để tôi phải buồn đó...



Tiếng thút thít nho nhỏ làm tâm trí Nayoung bỗng rối bời. Cô quay người lại, bờ vai chị đang khẽ run lên. Chết tiệt thật Kim Nayoung! Bora vì Jung Mimi đã đủ phiền phức rồi, mày còn làm chị khóc thêm nữa?! Chả trách chị không đáp lại tình cảm từ phía mày! Mày còn tệ hại hơn cả người yêu của chị nữa!



-Đừng khóc, chị cứ khóc thế này tim em đau chết mất.

-Đồ xấu xa, đồ cộc cằn...!!! - Chị cứ vừa khóc vừa đập tay vào ngực cô với vẻ mặt hờn dỗi đáng yêu phát điên lên được!

-Đấy, tươi cười thế này có phải tốt hơn không. Shin Bora của em xinh đẹp nhất khi cười đó.



"Shin Bora của tôi, là của tôi..."



Cả hai lặng đi sau câu nói phát ra từ miệng Nayoung. Hoàng hôn dần buông, ánh đỏ ráng chiều rực lên sau hai bóng lưng đang ngồi cạnh bên nhau.



"Nếu có yêu ai thì hãy thổ lộ vì con tim thường bị tổn thương vì những lời chưa nói."



-Bora à, em có chuyện muốn nói với chị.

-Nayoung nói đi, chị nghe nè.



Vẫn là đôi mắt trong veo cùng ánh nhìn chờ đợi vô tư lự của chị xuyên thẳng vào tâm can cô. Tay Nayoung nắm chặt lấy vật nhỏ bé đang cất kỹ trong túi áo blouse trắng, sẵn sàng cho lời thổ lộ thay đổi cả cuộc đời.



-Shin Bora, Kim Nayoung này rất y-...

-Bora à tôi yêu em! Đừng giận tôi nữa nha!!!



Chị bỏ lửng câu nói của cô, bỏ mặc sự trông đợi vừa nãy, bỏ mặc cả một tâm hồn đang rỉ máu mà hớn hở chạy đến bên người kia. Jung Mimi, xuất hiện với một bó hồng to đỏ tươi, miệng gọi to tên chị xin lỗi giữa chốn đông người. Thật lãng mạn đúng như Bora mơ mộng, lãng mạn đến... đau lòng!



-Tôi xin lỗi, tôi hứa từ nay sẽ không thân thiết với bất kì ai ngoài em hết! Tôi đã điều hẳn y tá Lưu về chỗ bác sĩ Jang người yêu cô ấy làm việc rồi. Em không cần phải lo nữa. Tôi, Jung Mimi, yêu Shin Bora nhất thế gian!!!

-Thứ dẻo miệng, xấu xa... - Chị mắng yêu người ta, tay ôm lấy bó hồng tuyệt đẹp. Ánh mắt chị hạnh phúc rạng ngời. Bora ôm lấy tay Mimi, nhón chân hôn lên má người yêu.

-Tôi đưa em đi ăn tối nhé!

-Được rồi, ta đi thôi. Nayoung à chị đi trước nhé!




Chị nhẫn tâm quay gót bỏ đi, để lại một mình Kim Nayoung ngồi thẫn thờ với chiếc nhẫn khắc tên chị trong tay. Cô mất chị, mất chị thật rồi...
———————————————————

"Khi giai điệu du dương dần tàn,

Em sẽ gật đầu nhận lấy,

Lời khấn nguyện trao phó cả đời mình cho ai kia...

Mỗi đêm tôi cũng nguyện cầu đến điên dại.

Ước rằng ngày hôm nay xin đừng bao giờ đến..."






Ngày tháng hai nắng ấm, nhà thờ trung tâm thành phố tràn ngập trong bóng bay trái tim và hoa hồng đỏ. Bầu không khí căng tràn hương sắc tình yêu. Kẻ cười người nói tấp nập rộn ràng, ai ai cũng có chung một tâm trạng chia vui với đôi uyên ương sắp trao cho nhau lời thề vĩnh cửu.



Nayoung xuất hiện trong khuôn viên thánh đường cùng Sejeong, trên người một thân vest đen, sơmi trắng và đôi boots đen cao cổ toả ra khí chất hàn băng khó ai sánh được. Nhưng khác với mọi người, hôm nay cô đến đây không phải để chúc mừng, mà là để nhìn thấy mối tình suốt 10 năm trời đằng đẵng của mình đành phải trao vào tay kẻ khác.



-Nayoung, Sejeong! Bên này!



Tiếng Sojin gọi lớn. Cả ba đều là phù rể cho lễ cưới hôm nay. Và Lưu Tá Ninh - người yêu của Sojin cùng vài nữ đồng nghiệp khác là phù dâu.



-Oh wow, Lưu Tá Ninh xinh quá em ơi!

-Yahhh nói gì đó! Bộ muốn chết hả Kim Sejeong!!! - Sojin nổi khùng lên kẹp cổ Sejeong ghì xuống khi Sejeong buột miệng khen Tá Ninh mấy câu.

-Mình giỡn xíu thôi làm gì dữ vậy...! Á á, đau mà~

-Hai người các cậu bộ không nghiêm túc được hả?

Nayoung có chút khó chịu lên tiếng, tâm trạng cô từ đầu đã không tốt lại còn gặp phải hai đứa bạn dở hơi. Nhưng phải công nhận, dàn phù dâu hôm nay ai cũng đẹp. Tá Ninh thì khỏi cần nói nhiều, em ấy là hoa khôi tổ y tá, hèn gì chủ nhiệm khoa Ngoại Jang Sojin bạn cô điêu đứng vì em ngay từ những ngày đầu khi Tá Ninh mới vào thực tập. Những người còn lại cũng đều là những bông hoa xinh đẹp của bệnh viện. Dàn phù dâu đã mỹ miều thế này rồi, vậy thì chị - nhân vật chính của buổi lễ - sẽ còn lộng lẫy đến mức nào nữa đây?



-Vẫn còn sớm lắm, tụi mình tạt qua chỗ cô dâu chú rể chơi lát đi! Sẵn tiện thống nhất lại những việc phải làm luôn.

-Cũng được, tụi mình đi thôi!



Cô theo sự lôi kéo của Sejeong và Sojin đến chỗ phòng chờ. Jung Mimi đã thay đồ xong và đang mải mê tiếp khách. Đúng là một viện trưởng, thân thế của chị ta quả chẳng thể coi thường. Tự tin, bản lĩnh và có đôi chút cao ngạo, rất đáng để làm chỗ dựa cho người khác.



-Cảm ơn mọi người đã giúp tôi nhé!

-Có gì đâu viện trưởng, ngày vui của chị mà! Chúng tôi nhất định sẽ không để chị thất vọng đâu. - Sejeong tươi cười.

-Các em cứ đi xung quanh tìm gì ăn cho đỡ chán, vẫn chưa đến giờ làm lễ mà. Hoặc là vào với Bora cũng được. Em ấy đang chuẩn bị trong phòng chờ, chắc cũng sắp xong rồi.

-Vậy tụi này không làm phiền chị tiếp khách nữa.



Hai người bạn nhanh chóng tản đi giao lưu với những người đến dự lễ cưới, bỏ lại Nayoung đứng tần ngần trước cửa phòng chờ cô dâu. Vào? Hay là không vào? Tay cô cứ đặt lên tay nắm cửa rồi lại buông ra. Nayoung thật muốn xem chị mặc áo cưới ra sao, chắc hẳn là sẽ rất đẹp. Có khi còn đẹp hơn cả hoa hậu không chừng. Nhưng Bora, một lát nữa đây thôi, sẽ trở thành bạn đời bên người khác, mãi mãi không còn thuộc về Nayoung nữa...!



-Ơ, trưởng khoa Kim?!

-Chào em Haebin... - Cô bối rối khi bắt gặp người quen từ bên trong đi ra.

-Chị đến đây khi nào thế ạ?

-Tôi cũng vừa đến thôi, tôi đi cùng bác sĩ Sejeong và chủ nhiệm khoa Sojin, nhưng chắc họ mải buôn dưa ở đâu đó rồi.

-Chị vào trong đi ạ, chị Bora đang ở trong đó. Hai người nói chuyện giết thời gian với nhau, em ra với nhóm phù dâu đây.

-Ừ... Tạm biệt em nhé.



Trống ngực Nayoung đập thình thịch, cô khẽ khàng đẩy cửa bước vào. Bora ngồi đó, trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi và vòng hoa nhỏ xinh trên mái tóc càng làm hào quang từ chị toả sáng rạng ngời. Dù chỉ trang điểm tông nhẹ với má hồng, màu son đỏ dịu và một chút eye-liner đen, Shin Bora vẫn nổi trội vượt lên hàng đầu giữa bao gương mặt thanh tú ngoài kia. Nhìn chị chẳng khác gì tượng thần Vệ Nữ trong thần thoại hay kể. Nayoung cứ đứng thẫn thờ ở đó, ngây ngốc ngắm nhìn Bora như thể chú rể ngắm nhìn cô dâu của đời mình vậy.



-Nayoung à! - Bora cất tiếng gọi khi những người lo trang điểm đã ra ngoài hết.

-À... Ừm... Em mới tới. Hôm nay nhìn chị... xinh đẹp lắm.

-Lại đây với chị nào.



Bora chỉ tay vào chỗ còn trống trên chiếc sofa chị đang ngồi. Tự dưng giữa họ, một khoảng cách vô hình bất giác hiện lên. Nayoung chẳng còn dám ngồi gần chị mà chỉ lui ra một góc khá xa.



-Chúc mừng chị nhé! Cuối cùng Shin Bora cũng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình rồi. - Mỗi lời nói ra, Nayoung như đang tự cầm dao cắt nhỏ tim mình thành từng mảnh vụn.

-Thôi nào, em cười lên đi chứ! Chúc mừng gì mà mặt mày ỉu xìu thế kia...

-Chị đẹp lắm, thật sự hôm nay là ngày Kim Nayoung này thấy chị đẹp nhất trên đời!

-Cảm... cảm ơn em... - Hai gò má Bora ửng hồng.



Shin Bora trong chốc lát lén nhìn người bên cạnh. Kim Nayoung chỉ im lặng hướng mặt về phía cửa sổ, chẳng hề nhìn vào mắt chị như bình thường vẫn làm, trông cô như đang cố che giấu thứ cảm xúc gì đó cực kì khó chịu và đau đớn. Mà cảm giác đó... Có lẽ bản thân Bora cũng đã phần nào biết được từ lâu.



-Em... đang buồn chuyện gì sao Nayoung? - Chị mở lời.

-Không có. - Cô chớp mắt mấy cái, ngăn lại sống mũi đang cay xè.

-Không có gì muốn nói với chị thật à?

-Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Em mong chị hạnh phúc. Thế thôi.

-Em nói dối.



Mấy lời Bora vừa nói khiến Nayoung giật mình đôi chút. Chẳng lẽ, chị biết cả rồi sao? Thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc ấy, cả cái bản chất nhút nhát cố hữu khiến cô đánh mất chị... Nhưng chuyện đã đành, đến nước này dù nói dù không cũng chẳng thay đổi được gì. Kim Nayoung nào phải Thượng Đế! Làm sao chỉ với những lời thú nhận muộn màng mà cô xoay chuyển được tình thế hiện hữu đây?



Cô lôi bao thuốc lá ra, châm một điếu rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Không rõ từ lúc nào Kim Nayoung cô lại có thói quen hút thuốc lá. Khói thuốc thơm bảng lảng tan ra trong bầu khí trống rỗng... Bây giờ nói cho Bora biết là cô đã và đang yêu chị suốt 10 năm qua thì có tác dụng gì, ngoài việc chỉ khiến tất cả rối tung lên? Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo sẵn có, Nayoung không muốn trở thành kẻ phá hoại cuộc sống tương lai hạnh phúc đang chờ chị phía trước.



-Phổi em không tốt, đừng có hút thuốc lá nữa! - Bora giật lấy điếu thuốc Nayoung đang hút rồi dụi tắt, vứt ra ngoài cửa sổ. Giọng chị có chút tức giận xen lẫn nghẹn ngào, âu lo - Trả lời chị đi!

-Chị muốn em phải nói gì đây? Không thể đâu, Bora à. Lát nữa đây thôi chị sẽ được người ta gọi là Jung phu nhân, là vợ của Jung Mimi. Kim Nayoung này không muốn làm kỳ đà cản mũi.

-Nayoung, là em cố tình giấu chị. Em có nghĩ đến cảm giác của chị không??? Chị cũng là con người mà, chẳng lẽ chúng ta thân thiết với nhau như vậy chị lại không biết em đang nghĩ gì sao...

-Bora à...

-Chị đợi. Phải, chị đã đợi em tới tận ngày hôm nay chỉ để xem em có đủ can đảm mà nói hay chưa. Rốt cuộc thì sao chứ? Em vẫn cứ thờ ơ với chị, em có thật sự là yêu chị không Kim Nayoung?!!! - Bora nói như thét lên, thay cho những ưu tư vướng mắc trong lòng bấy lâu.

-Chị là cô dâu, đừng khóc.



Nayoung cố gượng nở nụ cười, đưa tay lên ôm lấy gương mặt xinh đẹp kia mà lau đi mi mắt đang ngấn lệ. Nếu Bora muốn nghe thì Nayoung sẽ nói. Trước giờ luôn là vậy. Chỉ cần chị muốn cô chắc chắn phải làm bằng mọi giá.



-Xin lỗi chị, đã khiến chị phải đợi lâu rồi - Nayoung để cho Bora vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, tay chị đặt trong tay cô - Và cảm ơn chị, vì đến cùng vẫn xem em là tri kỷ. Cả cuộc đời này em luôn chỉ có chị là chân ái. Shin Bora... Chị phải sống thật hạnh phúc có biết không?

-Em thật sự chưa từng muốn chiếm lấy chị sao? Chẳng lẽ em không biết đau lòng sao Nayoung?

-Có chứ, em đau, quá đau nữa là đằng khác. Em từng muốn đem nhốt chị trong nhà mình mỗi lần Jung Mimi làm chị khóc. Em từng muốn cầm dao phẫu thuật xiên chết chị ta mỗi lần thấy chị vì chị ta mà phiền lòng. Chị đau một, em đau gấp trăm Bora à... Jung Mimi, rốt cuộc là có gì tốt hơn em...?



Bora nhận rõ thấy tấm lưng Nayoung run lên từng hồi trong vòng tay chị. Cô đang khóc. Một trưởng khoa từng đối mặt với hàng ngàn ca bệnh ngặt nghèo vẫn không chút biến đổi sắc mặt, nay lại ngã quỵ bởi tình yêu của chính mình.



-Nhưng Jung Mimi hơn em ở một chỗ, đó là thời cơ và lòng can đảm. Khi em còn mãi tính tới tính lui, chị ta đã không màng danh dự mà tỏ tình với chị, không sợ chức viện trưởng của mình bị chê cười. Jung Mimi biết chớp lấy cơ hội em bỏ lỡ, tạo thành bàn đạp cho chị ta tiến tới. Một con người quyết đoán lại tài giỏi ngoài xã hội đến vậy, chẳng phải quá phù hợp với chị đó sao?



Nayoung từ từ xoay người lại, gỡ tay Bora ra khỏi hông mình. Cô mỉm cười trong khi mắt đã ướt nhoè.



-Chị xin lỗi Nayoung à... Đáng lẽ chị nên cho em thêm thời gian.

-Không, chị đừng phí phạm xuân xanh của chị như vậy chỉ vì một kẻ khờ khạo là em đây. Em chẳng có gì cho chị cả, ngoài tình yêu lúc nào cũng âm ỉ trong lòng.

-Kim Nayoung... - Bora cuối cùng cũng đã nghe hết những gì đối phương giấu kín bao nhiêu năm qua. Nhưng mọi thứ, quá trễ rồi!



Bóng nắng rực rỡ xuyên qua lớp kính màu trên vòm cửa sổ, đậu lại quanh nơi cô và chị đang đứng. Nayoung cầm tay Bora, đặt lên môi chị nụ hôn thật sâu... Vị ngọt hay là chát đắng? Cái dư vị nồng nàn ấy đang lan dần trên đầu lưỡi hai người...








"Hạnh phúc viên mãn cùng người ấy em nhé!

Chỉ có vậy, tôi mới yên lòng ra đi.

Đừng bận tâm đến kẻ khốn khổ này,

Dù có thể nỗi đau trong tôi sẽ kéo dài mãi chẳng nguôi."








"Con - Jung Mimi - xin nhận Shin Bora làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với em, khi thịnh vượng lẫn lúc gian nan, khi khoẻ mạnh lẫn lúc đau yếu, hứa sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời con!"

"Con - Shin Bora - xin nhận Jung Mimi làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với chị, khi thịnh vượng lẫn lúc gian nan, khi khoẻ mạnh lẫn lúc đau yếu, hứa sẽ yêu thương và tôn trọng chị mọi ngày suốt đời con!"

"Sự gì Thượng Đế đã gắn kết, loài người không được phép phân ly. Trước mặt mọi người, ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng..."







-Chúc mừng viện trưởng Jung và bác sĩ Shin, hai người hạnh phúc mãi mãi nhé! - Sojin nắm tay Tá Ninh hồ hởi nói.

-Em cũng nhanh nhanh đi Sojin, chứ tôi là tôi thấy Tá Ninh được nhiều cậu bác sĩ mới để ý lắm đấy! - Jung Mimi cười trêu cặp đôi đang bám dính lấy nhau trước mặt.

-Chị cứ yên tâm mà chuẩn bị tiền cỗ đi, không lâu nữa đâu~



Cô gái Trung Quốc xinh xắn cứ ửng hồng hai gò má vì những lời ngọt ngào của người yêu, sẽ nhanh thôi, Tá Ninh cũng sẽ có được đám cưới trong mơ cho riêng mình cùng Sojin - người em yêu và cũng yêu em bằng mọi thứ trong khả năng của mình.



-Viện trưởng phải đối xử tốt với chị Bora đấy, hôm nay hai người rất đẹp đôi. - Sejeong cũng đến chúc mừng rồi ra về. Phía sau là Nayoung vẫn giữ thái độ im lặng suốt từ đầu buổi lễ đến khi tàn tiệc.

-Cảm ơn em và Nayoung, hôm nay hai người đã mệt nhiều vì phụ giúp chúng tôi rồi... - Mimi lịch sự cúi đầu.

-Nayoung à, cảm ơn em. - Bora mỉm cười với Nayoung, tay ôm chặt cánh tay Mimi. Chiếc nhẫn cưới được thiết kế sang trọng loé sáng trên ngón áp út bàn tay trái của chị.

-Không có gì. Chúc chị hạnh phúc! Jung Mimi, nhờ chị... chăm sóc cho Bora giúp tôi.



Nói xong Nayoung vội vàng bước về phía cổng nhà thờ, chẳng màng ngoảnh lại nhìn chị lấy một lần. Khi đã đi khuất khỏi đám đông, cô mới dám mở ra lòng bàn tay đã nắm chặt rất lâu. Cũng là một chiếc nhẫn cưới, giản dị nhưng tinh tế với viên kim cương đính chìm chính giữa, phía sau khắc dòng chữ "For Shin Bora"...






Kim Nayoung tựa lưng vào góc tường bật khóc, trong cổ họng từ từ bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào...

Chiếc nhẫn bị thả rơi xuống đất, cát bụi lấp chìm lấy nó.






"Bora à, tôi yêu em, rất nhiều!"




"Em chính là cô dâu lộng lẫy nhất!

Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi kia.

Người đi bên cạnh em,

Tại sao chẳng phải là tôi..."
———————————————————

This chapter was inspired by the song Wedding Dress - Taeyang.


-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro