Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [3]: [PRISTIN] BinKyung (RoA x Rena) (H)

Chap này có sử dụng những ngôn từ và chi tiết nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc!
——————————————————-

"Sai lầm lớn nhất của đời người, là ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng người khác."










Minkyung toàn thân đau nhức, đầu thì nặng trình trịch như chứa hàng tấn đá bên trong. Cái nơi trắng toát này... Bệnh viện à? Chị chỉ khẽ nhếch môi cười khinh một cái.




-Ngồi nhìn tôi bị đánh ra nông nỗi này rồi đưa vào viện?! Thật hài!



Hình bóng quen thuộc từ từ mở cửa phòng bệnh của Minkyung bước vào. Nếu như bình thường, chắc hẳn chị chẳng thể nào giấu nổi sự vui vẻ trên gương mặt. Nhưng còn bây giờ, Minkyung thật sự rất thù, rất hận khi phải tiếp nhận sự xuất hiện của cô.



-Chị ăn cháo đi, em vừa...

-Cút ngay! - Chị lạnh lùng quay sang hướng khác, rõ ràng là không hề muốn nhìn mặt đối phương.

-Min... Minkyung... Chị nói gì cơ?

-Là em ngu ngốc hay đang điếc hả? Em - Kang Yebin! Tôi bảo em đấy! Cút khỏi đây ngay cho tôi!



Cô gái nhỏ nhắn trước mặt Kim Minkyung bất giác nước mắt lưng tròng. Cô chẳng nói gì, cũng chẳng chịu nghe lời chị mà rời đi. Cô nhẫn nhịn, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh chị nằm.



-Cháo này do chính tay em nấu đó! Đừng phụ lòng em, ăn một miếng đi Minky à...

-Sao em không đem đến cho chồng sắp cưới của em ấy? Không phải anh ta cũng thương tích đầy người à?

-Minky... Từ khi nào chị trở nên lạ lùng đến vậy hả? Em... không có ý làm chị thành ra thế này.

-Em ngừng mơ mộng được rồi đó! Để tôi nhắc lại lần chót, Kim Minkyung này hoàn toàn không còn một chút cảm xúc nào khác với em cả! Giữa tôi và em, là gia chủ và đầy tớ. Tôi là vệ sĩ, là kẻ ở dưới chân em cho em chà đạp. Và chỉ vậy thôi, CHỈ-VẬY-THÔI!!!



Chị nhấn mạnh từng chữ cay nghiệt, trong lòng thầm mong Yebin nhanh chóng bỏ đi trước khi chị không chịu đựng được nữa mà rơi nước mắt.



Kim Minkyung, suốt ngần ấy năm bên cạnh Kang Yebin, không chỉ làm vệ sĩ riêng cho một nàng tiểu thơ đài các, mà còn là người chăm lo cho cô, lắng nghe cô và là bờ vai vững chắc cho Yebin dựa vào. Minkyung cũng chẳng rõ từ lúc nào, mỗi lần ở gần Yebin tim chị lại muốn nổ tung như thuốc nổ TNT đang được châm ngòi.



Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Dù bao nhiêu lần Yebin quyết liệt từ chối, thậm chí chửi mắng sỉ vả thậm tệ, Minkyung vẫn bất lực trước tình yêu đơn phương khổ sở mà chị dành cho cô, cả cái ham muốn thể xác mãnh liệt đầy tội lỗi cứ ngùn ngụt dâng lên trong lòng. Không ít lần đôi môi mọng màu anh đào của cô đã bị chị cướp lấy trắng trợn. Không ít lần Yebin vì phản kháng dữ dội mà tát má Minkyung đến sưng vù. Nhưng Minkyung tới cùng vẫn mãi là kẻ si tình ngu ngốc, bị đánh bị mắng, vẫn ngoan ngoãn bám theo nàng như thú nuôi quấn chủ.




Đêm đó ham muốn trong người Minkyung tăng cao, cộng thêm phải chứng kiến cảnh người thương cười nói ngọt ngào với tên khốn sắp thành chồng của em - cái tên mà chị thừa biết hắn chẳng ra gì, chỉ rõ là kẻ lừa đảo tham lam tài sản Kang gia, Minkyung một hơi nốc cạn sạch chai rượu Burgundy hạng nặng đắt tiền. Toàn thân nóng ran, đầu óc quay cuồng, chị đã không kiểm soát được bản thân.



"Yebin à Wonwoo là đồ lừa đảo, hắn không yêu em đâu! Hắn chỉ muốn moi tiền gia đình em thôi!"

"Em phải nói với chị bao nhiêu lần chị mới thông suốt? Wonwoo không phải người như vậy, em yêu và tin anh ấy!"

"Nhưng tối qua tôi thật sự thấy hắn gọi gái đến lúc em vắng nhà..."

*Chát*

"Em, đánh tôi?"

"Kim Minkyung, em không yêu chị! Mong chị nhớ lấy và giữ khoảng cách cho đúng mực!"



Thứ rượu bình thường chị uống như nước lã, thế mà hôm nay chẳng khác nào vừa tống vào bụng vài viên viagra. Minkyung xiêu vẹo đến trước phòng của Yebin.



-Yebin. Kang Yebin!!! - Chị say khướt, vừa hét vừa đập cửa ầm ầm.

-Chuyện gì vậy Minkyung...?



Yebin chưa kịp hết câu, Minkyung đã sấn tới dùng tay vòng quanh người Yebin, tạm thời khoá mất đường thoát của cô. Chiếc đầm ngủ đen tuyền mỏng manh cô mặc che hờ đôi gò bồng trắng nõn nà nhấp nhô đằng sau. Chị nhìn trân trân vào đó, trong mắt lửa dục vọng cứ hừng hực cháy. Yebin có chút hoảng sợ khi "vệ sĩ" thân thiết của nàng như vậy. Đã vài lần bị chị cưỡng hôn, cho "nấu cháo lưỡi" hàng giờ liền, nàng vẫn quen với một Kim Minkyung dịu dàng ôn nhu, ngay cả khi đang làm chuyện người lớn. Còn lần này thì khác. Bàn tay hư hỏng của người kia cứ mải miết chu du khắp thân thể ngọc ngà của Yebin.



-Kim Minkyung! Chị làm cái trò gì thế?! - Yebin khẽ gắt lên trong cơn giận xen lẫn kích thích đang chạy lan trong khí huyết.

-Ăn em, được không?

-Chị dám???




Minkyung lại cười, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà cười ha hả đầy điên loạn. Rồi bất chợt chị dồn hết lực, ấn chặt Yebin xuống giường. Xoạt! Tiếng vải bị kéo rách xẹt nhanh trong bầu khí vốn đang rất ngột ngạt. Minkyung xé toạc chiếc váy ngủ mỏng dính kia, đem cả thiên đường hoàn mỹ dâng lên trước mặt.



-Chị... Đồ thú tính! Khốn nạn! Buông tôi ra mau! Ghê tởm...

-Ha. Em để hắn vuốt ve thì ngọt ngào, còn tôi, tôi tận tình phục vụ thế này mà em mắng tôi gớm ghiếc à?

-Kim Minkyung chị là đồ khốn!



Chị đáp lại bằng một cái nhếch mép, điệu bộ ngạo nghễ trứ danh Kim Minkyung.



-Này thì gớm ghiếc! Này thì khốn nạn!

-Ahhhhh... Minkyung... Minkyung à...



Cứ mỗi lần buông tiếng chửi là Minkyung lại vùi đầu vào người Yebin, cắn lấy cắn để bờ ngực thơm ngát. Chúng đã căng cứng, đỏ bầm và ứa máu. Chị thấy thế thì lấy làm thích chí lắm, trút bỏ hết quần áo của mình, rút sợi thắt lưng bằng da trói chặt tay Yebin vào đầu giường. Cả thân hình mảnh dẻ của cô cố giãy dụa dưới lực ép chị đè xuống, nhưng vô tác dụng vì Minkyung vốn giỏi võ và khoẻ hơn Yebin tỉ lần. Nước da cô trắng hồng giờ đầy vết hickey chị tạo ra. Mười ngón tay Minkyung nghịch ngợm trêu đùa hai bầu ngực Yebin đang phập phồng theo từng nhịp thở, chị cúi xuống ngậm lấy đôi nhũ đang trương cứng hấp dẫn kia, mắt nhắm lại đê mê tận hưởng cảm giác ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi.



Cả hai quấn chặt lấy nhau trên giường. Thanh âm ái tình lấp đầy không gian và thời gian.



-Uhm... uhm... Minkyung à, đau em...

-Đau à?

-Đau lắm, nhẹ... nhẹ thôi. - Tiếng Yebin rên rỉ bên tai khiến Minkyung phấn khích kinh khủng.




Cơn say rượu trong Minkyung đã biến mất. Hiện tại chị là rất tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo nữa là đằng khác.



-Sao? Thấy thế nào? Sướng hơn hẳn hắn ta làm với em chứ? - Chị vừa hỏi vừa hôn hít, từ hõm cổ đến xương quai xanh, cả vòng eo con kiến kia cũng bị bàn tay ấy vặn vẹo ôm ấp một cách thuần thục.

-Chị... Uhm...

-Tôi không ngờ một cô chiêu chân yếu tay mềm như em cũng giỏi làm người khác lên đỉnh quá nhỉ!

-Fuck! Chị im đi Minkyung!



Nội y phần dưới của Yebin đã ướt đẫm rồi, nhìn cô đẹp một cách mời gọi như vậy Minkyung như bị hút hồn. Chẳng chút ngại ngần chị thuận tay vất luôn thứ đồ nhỏ nhưng lúc này thật là vướng víu đó xuống đất. Cúi đầu xuống, Minkyung ban đầu từng chút một hôn khẽ nơi bí mật của nữ nhân chị yêu hằng bấy lâu nay, người ta cũng say trong khoái cảm để mặc chị muốn làm gì thì làm. Kim Minkyung là chúa chơi những trò bất ngờ, chị cư nhiên đưa mấy ngón tay mình vào bên trong Kang Yebin làm cô giật mình co cả người lại vì đau buốt đến thoả mãn, rồi còn đùa giỡn trong đó một lúc mới vừa lòng Minkyung.



-Cái... cái đ-é-o gì...? Em... Kang Yebin!

-Chị lấy mất thứ quý giá nhất đời con gái của em rồi đó!



Thứ Yebin vương lại trên đầu ngón tay Minkyung không phải xuân dịch, mà là máu. Trinh tiết của cô, chị cứ ngỡ từ lâu đã hiến dâng cho tên khốn vô lại Jeon Wonwoo kia rồi chứ! Chị cũng đã từng rất băn khoăn. Lỡ như... cô không còn trong trắng khi chị có được cô thì sao? Rồi Minkyung lại tặc lưỡi. Thế kỷ nào rồi? Có phải thời đồ đá ăn lông ở lỗ đâu mà chữ trinh còn quan trọng hơn tình cảm? Miễn Minkyung yêu Yebin, bấy nhiêu là đủ lắm rồi.



Kim Minkyung luôn nguyền rủa tên chết dẫm Jeon Wonwoo kia là kẻ khốn. Nhưng hiện tại, ngay lúc này, chẳng phải chị cũng đang khốn nạn như hắn hay sao?



-Tôi... tôi xin lỗi, Yebin à. - Lời xin lỗi lúc này nghe mới sáo rỗng làm sao.

-Em đã cố gắng giữ gìn. Cả Wonwoo chồng sắp cưới em cũng không để anh ấy động vào người em dù chỉ bằng đầu ngón tay. Thế mà chị... - Yebin vùi đầu khóc nức nở.

-Tôi xin lỗi. Nhưng đó là vì tôi yêu em, tôi yêu em đến mất hết lý trí rồi.

-Dối trá! Chị chỉ muốn dùng tôi như món đồ chơi tình dục cho chị! - Cô gào lên.

-Im ngay! Tôi cấm em phỉ nhổ tình cảm của tôi!



Minkyung như con thú bị chọc tiết, chị lao đến bóp mạnh cằm Yebin khiến khoang miệng cô mở rộng. Vơ vội chai rượu Tây bên cạnh, Minkyung nốc thêm một hơi rồi truyền hết men nồng từ miệng mình sang miệng Yebin. Lưỡi chị đánh nhau với lưỡi cô bên trong đến khi cả hai đỏ mặt tía tai vì ngạt thở, Minkyung mới chịu buông ra.



-Em yên tâm, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Và vẫn sẽ yêu em như thế, dù em có chấp nhận tôi hay không...

-Chịu trách nhiệm? Chị nói nghe dễ quá vậy? Chị có trả lại trong sạch cho tôi được không? Nếu Wonwoo vì chuyện này mà rời xa tôi thì sao?

-Jeon Wonwoo, lúc nào cũng là Jeon Wonwoo!!! Bộ não em làm bằng ba chữ Jeon Wonwoo sao Kang Yebin? Chẳng lẽ một thằng ất ơ đang cắm cho em đôi sừng hơi bị to lại đáng để em yêu hơn tôi à?! Trong khi tôi đã từng một lần suýt mất mạng chỉ vì em!!!



Yebin sững sờ trước thái độ của người đối diện. Kim Minkyung, chị luôn dịu dàng như nước, chưa khi nào nổi giận với cô, bây giờ lại gân cổ lên quát thẳng vào mặt Yebin. Trông chị phát điên đến tội nghiệp. Hai mắt Minkyung cũng ầng ậng nước rồi.



Phải, vì yêu Kang Yebin quá nhiều mà Kim Minkyung chẳng ngại ngần đem thân mình ra che chở cho nàng khi một tảng gạch lớn từ trên cao rơi xuống lúc cô hộ tống nàng đến công trường chỗ Wonwoo làm giám đốc. Trong khi tên chết dẫm ấy đang bận vuốt ve mấy em thư ký thì Yebin lại hoảng loạn nhìn Minkyung bất động trong một vũng máu. Cũng may ông trời cho chị phúc lớn mạng lớn, Kang lão gia vì biết ơn Minkyung cứu đứa con gái vàng bạc của mình mà mang chị sang Mỹ chữa trị đến khi khoẻ hẳn, lại đón về và cho chị làm tay chân thân tín bên cạnh Kang lão gia.



-Thưa cô Kang Mọc Sừng, thiếu gia Jeon Wonwoo hôn phu của cô đã gọi gái về nhà mà chơi đấy! Chính tại đây, căn phòng này. Cô muốn xem bằng chứng không???



Chị ném về phía cô một xấp ảnh. Là ảnh được cắt ra từ băng ghi hình CCTV gắn ở hành lang trước cửa phòng cô.  Jeon Wonwoo mua vui với một ả nữ nhân phố đèn đỏ hắn đã gọi đến, họ làm tình từ ngoài hành lang đến chính cái giường kingsize mà nàng đang nằm. Hèn gì mấy hôm trước Wonwoo chủ động sai gia nhân lên lau dọn phòng, rồi Yebin tìm thấy một chiếc khuyên tai nữ rơi dưới gầm giường nhưng cứ nghĩ của mấy người vào dọn dẹp rồi làm rơi.



-Giờ em đã rõ bộ mặt thật của hắn chưa? Cái vỏ bọc hào nhoáng kia cốt là chỉ lấy tiền Kang gia thôi!

-Chị im đi, im hết đi!!! Wonwoo của tôi tuyệt đối không bao giờ phản bội tôi!



"Wonwoo của tôi, hẳn là Wonwoo của tôi luôn cơ đấy!"



Từng câu từng chữ Yebin nói ra làm trái tim Minkyung cuối cùng cũng vỡ vụn. Chị cắn môi, ngăn không cho mình bật thành tiếng. Nước mắt cứ thế trôi thành dòng. Còn Kang Yebin, mọi việc đã quá rõ ràng. Thế nhưng chẳng hiểu sao cô cứ mãi u mê tin rằng Jeon Wonwoo một khi lấy cô làm vợ rồi thì sẽ thay đổi. Yebin nào có hiểu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ừ, vì vậy nên cũng có một kẻ cứ mãi u mê tin rằng cô sẽ xiêu lòng vì nỗi yêu đương chân thành bé nhỏ của mình.



-Em tỉnh lại đi Kang Yebin! Chỉ có tôi yêu em thôi, chỉ có tôi thôi! - Minkyung tát vào má Yebin, gần như dồn hết đau đớn trong lòng vào cái tát trời giáng ấy, mạnh đến nỗi khoé môi Yebin bật máu.

-Các người biến hết đi! Ahhhhhhhhhh!!!



Tiếng hét thất thanh của Yebin vọng khắp ngôi biệt thự Kang gia nguy nga tráng lệ. Kang lão gia cùng tay chân, thêm cả thằng khốn Wonwoo vội vàng chạy đến phá cửa xông vào. Thấy Yebin trên người không mảnh vải che thân, bên cạnh là Minkyung áo quần chẳng lành lặn, Jeon Wonwoo giả vờ lo lắng lấy cái áo choàng tắm dài khoác lên cho nàng, thực chất chỉ để làm thoả đôi mắt dâm tà của hắn trước thân thể mỹ miều kia. Tiện tay, hắn đẩy vai Minkyung vẻ mặt thách thức. Đang sẵn máu điên trong người, chị cũng chẳng ngại mà đáp trả hắn bằng một cú đấm ngay giữa mặt. Hai người lao vào choảng nhau ầm ầm.





Mãi đến khi thấm mệt, Minkyung và Wonwoo mới buông đối phương ra. Hắn nhìn Yebin, trưng ra bộ mặt đáng thương trơ trẽn với mấy vết bầm để cầu xin nàng đứng về phía hắn, rằng là hắn đang "bảo vệ" nàng trước "kẻ xấu". Còn Kang lão gia, một mực cho rằng Minkyung hãm hiếp con gái mình, nổi cơn lôi đình sai bọn tay chân dần cho chị một trận nên thân.



-Tụi mày mà làm không đàng hoàng, ta cho tụi mày thế chỗ con nhỏ đó đó!

-Dạ lão gia.



Tiếng gậy gộc, tiếng đấm đá vang lên không ngừng. Dù võ nghệ cao cường đến đâu Minkyung vẫn chỉ là thân nữ nhân, làm sao đủ sức chống trả gần mười tên đàn ông to lớn cùng lúc ra sức đánh đập mình. Tiếng bốp bốp của thanh kim loại cứng đập vào da thịt rợn cả tóc gáy. Đôi mắt Minkyung mờ dần... Chị chẳng thấy gì ngoài cảnh cô thút thít khóc trong vòng tay tên ôn dịch kia, và cơn mưa gậy gộc cứ thế phang tới tấp lên mình. Rồi bóng đen kéo đến phủ lấy toàn bộ tầm nhìn của chị, Minkyung ngất lịm...



Đến cuối cùng, trong lòng Kim Minkyung, Yebin vẫn là người chị dùng cả mạng sống để yêu thương, che chở, là người con gái mà chị dành trọn tình cảm đầu đời đầy mãnh liệt. Còn trong lòng em, tôi chỉ là một vật thế thân, chỉ đơn giản là người có nghĩa vụ bảo vệ em khỏi nguy hiểm, có phải vậy không, Kang Yebin?




"I don't wanna live... forever!

'Cause I know I'll be living in vain...

And I don't wanna fit wherever,

I just wanna keep calling your name.

Until you come back home..."

(I Don't Wanna Live Forever - Zayn Malik ft Taylor Swift [Fifty Shades Of Grey OST])





Kang Yebin khóc mệt thì ngủ say trong lòng Jeon Wonwoo. Hắn lén nở nụ cười gian manh, trong đầu đang vạch sẵn một kế hoạch trừ khử cái gai Kim Minkyung và ẵm trọn khối tài sản kết xù nhà họ Kang.
———————————————————

Giờ thì Minkyung phải bất động nằm đây, chị đau đến tay chân cũng không nhấc lên nổi. Nếu như bình thường, nếu vì bảo vệ Yebin như lúc thường, trận đòn này đối với chị chẳng là gì. Chính Yebin, người mà chị cố gắng bảo vệ, mới là người đánh cho chị một trận đòn đau đớn vào tim, đến nỗi thở thôi cũng cảm thấy khó nhọc. Ở trong viện thế này, Minkyung rất cần người giúp nhưng chị chẳng hề mong người ấy là cô.



-Em bớt lì lợm đi Kang tiểu thư. Về đi, tôi không muốn bị ăn đập thêm một trận nữa đâu!

-Nhưng chị bị thương nặng như vậy, không có ai bên cạnh... sao được chứ?

-Em khiến tôi thành ra vầy đấy! Lúc tôi bị đánh thì em làm gì? Lên tiếng giải vây cho tôi à??? Đéo nhé! Em ôm ấp hắn, mặt em phê cần còn hơn lúc làm tình với tôi ấy...



Minkyung cố dùng những lời tàn độc nhất, cốt để cô oán hận thêm mà mặc xác chị, tự tay dìm chết tình cảm đơn phương của chính mình. Minkyung mệt mỏi lắm rồi! Cô không chịu được nữa, cái cảnh người mình yêu sâu nặng lại đang từng giây từng phút trở thành kẻ đầu ấp tay gối cùng một người khác.



-Ơ... Em... em làm cái gì vậy hả Yebin?

-Dù như thế nào đi nữa, chị vẫn là người của em. Kang Yebin vẫn nợ Kim Minkyung một mạng...



Yebin gối đầu lên ngực Minkyung. Thật thơm, thật ấm. Yebin thấy lòng mình mềm đi, một cảm xúc lạ dâng lên trong lòng. Mỗi lần cô làm tương tự với Jeon Wonwoo đều có cảm giác rất khiên cưỡng, không thể nhẹ nhàng và ân cần như với Kim Minkyung được. Chị cũng chẳng phản ứng lại, một phần vì thân đau xác mỏi gần như tàn phế, phần vì muốn kéo dài thêm những giây cuối cùng bên cạnh người thương.



Rồi thật khẽ khàng, Yebin rướn người lên hôn chị. Hai đôi môi lại ép chặt vào nhau không buông. Đây có lẽ là lần duy nhất Yebin chủ động với Minkyung, chị buông lơi bản thân trước khi cắn nhẹ vào môi cô rồi dứt ra.



-Kang Yebin, em đã trả lại cái mạng em nợ cho tôi rồi. Em về đi và đừng bao giờ có ý định tìm tôi nữa.

-Kim Minkyung! Chị muốn chối bỏ trách nhiệm hả? - Yebin nói như hét lên.

-Không, tôi không khốn nạn như Jeon Wonwoo ăn xong quẹt mỏ. Nhưng tôi không thể ở bên cạnh em mãi được. Em về đi. Tôi vẫn sẽ luôn yêu em dù tôi có thành loài cây cỏ! Nếu tôi và em thật sự có duyên gặp lại nhau, lúc ấy tôi sẽ đường hoàng bước về phía em...



Yebin lặng lẽ lau đi giọt nước lớn sắp sửa lăn ra khỏi mắt. Cô biết mình không thể sống mà không có Minkyung, dù rằng cô luôn nghĩ bản thân nàng chẳng hề yêu chị đến một mảy may. Nhưng vắng Minkyung, Yebin biết phải nhờ ai thấu rõ tâm can mình bây giờ? Không, không ai ngoài cô có khả năng làm được chuyện này!



-Alo Eunwoo à? Nhờ cậu nhắn với Kang lão gia, tìm một vệ sĩ khác cho Kang tiểu thư... Kim Minkyung này xin thất thố không thể một lòng phục vụ Kang gia được nữa! - Minkyung cắn môi nói với người bạn thân Jung Eunwoo cùng làm ở nhà họ Kang khi chắc rằng Yebin đã đi khuất.




"Kang Yebin, tạm biệt..."





"Em sẽ nhung nhớ? Hay sẽ nguyền rủa tôi?

Cuộc đời này với tôi, là độc dược quyến rũ hay là một hình phạt?

Có chăng tôi đã thức dậy khỏi cơn mơ quá sớm?

Rồi bàng hoàng nhận ra tôi chưa bao giờ có được em..."

(Miss Me Or Diss Me - MC Mong ft Mad Soul Child Jinshil)
——————————————————

Yebin tỉnh dậy, mơ hồ nhận thức được bản thân đang ở một nơi xa lạ chứ không phải căn phòng quen thuộc. Cô chỉ nhớ tối qua Wonwoo chuốc cho cô uống rất say, rồi sau đó Yebin đầu đau như búa bổ. Cô lịm đi và khi mở mắt mới biết mình bị nhốt trong một cái nhà kho tồi tàn, toàn thân đều bị trói chặt bằng dây thừng.



-Sao? Chịu dậy rồi à? - Wonwoo cười nham hiểm bước ra.

-Anh... anh định làm gì tôi hả? - Yebin hoảng sợ cố vùng vẫy thoát thân.

-Chỉ là thiếu chút tiền, muốn dùng em xin Kang lão gia vài đồng lẻ thôi.



Jeon Wonwoo dùng bàn tay thô kệch nâng cằm cô lên, ánh mắt dâm tà quét qua Yebin từ trên xuống dưới. Hắn vừa định hôn cô thì bị cô phun nước bọt vào mặt mà nguyền rủa. Wonwoo tức giận, mạnh tay thúc cho cô một đấm vào bụng. Yebin đau đớn nằm co người trên mặt đất lạnh lẽo.



-Đồ khốn nạn! Anh dám lừa tôi sao...

-Em đúng là một cô bé ngây thơ, Kang tiểu thư ạ. Em nghĩ với gia sản và địa vị của Kang gia thì sẽ có người yêu em thật lòng mà không vì tiền sao? Nếu có, thì kẻ đấy quả là thánh thần đấy!



Bất chợt hình ảnh Kim Minkyung vụt qua trong đầu Yebin. Có lẽ chị chính là thánh nhân mà Jeon Wonwoo vừa nhắc đến. Nhưng tất cả đã quá trễ, Minkyung vì tổn thương nên đã quay gót bước ra khỏi cuộc đời cô mất rồi...



-Minkyung ơi, cứu em với...!





*Kang gia*




Kang lão gia vừa tức giận vừa lo lắng, cứ đi qua đi lại, trong lòng bối rối đứng ngồi không yên. Tên rể hụt của ông đã lộ rõ bộ mặt thật của một kẻ lừa đảo chính hiệu, hắn ta bắt cóc Yebin - con gái lớn Kang gia và ra điều kiện ông phải dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy sự an toàn cho cô.



-Bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu báo cảnh sát, Wonwoo sẽ làm hại con gái ta mất!

-Hay chúng ta... báo cho Minkyung được không lão gia? Cậu ấy chắc chắn sẽ có cách cứu tiểu thư về... - Eunwoo rụt rè lên tiếng.

-Không được! Minkyung vì chuyện Yebin đã đau khổ lắm rồi, vả lại nhà họ Kim cũng không phải tầm thường. Họ đã tuyệt giao với Kang gia chúng ta sau khi Minkyung về nhà. Nếu làm phiền đến con họ, chắc chắn Kim gia cũng sẽ không để ta yên.

-Nhưng ngoài Kim Minkyung ra thì không ai đủ sức làm chuyện đó đâu lão gia!

-Jung Eunwoo, cháu sẽ đi, ta sẽ cho người theo yểm trợ. Nếu có việc chẳng lành xảy ra ta sẽ dùng cả Kang gia đến nói chuyện với hôn thê của cháu ở Phác gia...

Eunwoo cũng là người bạn thân của Yebin, chuyện cứu cô Eunwoo không hề e sợ, cũng không lo về hôn thê Park Siyeon vì nàng sẽ hiểu cho Eunwoo thôi... Nhưng trong lòng Eunwoo thừa hiểu, khả năng mình không thể làm được việc này.
———————————————————

Minkyung quay cuồng trong men rượu, chị vừa uống vừa khóc vì nhớ Yebin, thân xác mỗi ngày một tàn tạ. Gia đình chị vì vậy càng có lý do để đoạn tuyệt với Kang gia. Họ tuy không giàu có bằng Kang gia nhưng lại là dòng dõi có quyền thế. Từ ngày Minkyung như người mất hồn trở về, họ Kim nhất quyết không để chị can dự đến Kang Yebin và Kang gia nữa.



-Minkyung, cậu đang ở đâu? Có chuyện không hay rồi!!!! - Giọng Eunwoo gấp gáp ở đầu dây bên kia.

-Nếu là chuyện của Kang gia... thì... cậu tự lo đi Jung Eunwoo... - Minkyung lè nhè chữ được chữ mất.

-Tự lo?!!! Cậu điên rồi! Jeon Wonwoo, hắn ta bắt cóc Yebin rồi!!!



Tâm trí Minkyung trong phút chốc trở nên rối loạn, dây thần kinh căng như dây đàn. Chị nói như hét lên vì lo lắng đã lên tới đỉnh điểm.



-Nói mau!!! KANG YEBIN ĐANG Ở ĐÂU????

-Wonwoo bảo hắn đang giữ em ấy ở khu nhà kho cũ phía tây cảng Daegu...



Eunwoo chưa kịp dứt câu, Minkyung đã leo lên chiếc Masaretti của mình nhanh chóng phóng tới đó với tốc độ kinh hoàng. Lúc này chị chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cô.



-Tao đoán không sai, thế nào lão già đó cũng sai mày đến!

-Đừng nhiều lời! Mày muốn gì?



Minkyung hất hàm về phía Wonwoo. Hắn ta tay cầm côn nhị khúc đi xung quanh Yebin, bất chợt vung tay đánh vào chân cô. Yebin ngã quỵ, mắt hướng về phía chị cầu cứu trong đau đớn.



-Phải thế này tao mới hả dạ! Đánh mày thì có tác dụng gì đâu!

-Thằng chó, mày không được đụng đến Yebin!!! - Minkyung xông tới nắm cổ áo Wonwoo.

-Nó chà đạp mày mà mày vẫn ngu muội mê nó thế sao? Vậy để Jeon Wonwoo tao giúp mày tỉnh ngộ nhé.



Wonwoo thay đổi mục tiêu, hắn quay sang phang gậy tới tấp lên người Minkyung. Bị tấn công bất ngờ, chị chỉ biết ôm đầu chịu trận. Trong đầu Minkyung lúc này luôn tồn tại ý nghĩ, chỉ cần Yebin bình an vô sự, chị có chết cũng cam lòng.



-Đừng đánh nữa mà, Minkyung của tôi chết mất... - Yebin cố nhích tới ôm lấy Kim Minkyung cả người đầy thương tích. Còn chị, thì đã đổ gục gần như bất tỉnh trong lòng cô.

-Tụi bây yêu thương nhau quá nhỉ!



Mắt Yebin mở to hết cỡ, cô hoảng loạn khi thấy Wonwoo rút ra một khẩu súng và chĩa về phía Minkyung.



-Nào nào, người hảo hán, đứng lên tiếp tục làm anh hùng cứu mỹ nhân đi chứ!

-Giết... tao... đi... - Minkyung bị hắn lôi xềng xệch, gắng gượng nói từng chữ khó khăn.

-Đâu có đơn giản như thế, tao phải hành h-...



Tiếng còi báo động của xe cảnh sát hú ầm ĩ bên ngoài cắt ngang lời Jeon Wonwoo. Hắn điên cuồng đấm đá vào Minkyung khiến chị thêm một phen ngã quỵ rồi lôi Yebin lên xe mình, theo hướng tắt mà tháo chạy thoát thân. Minkyung vắt hết chút hơi tàn cuối cùng, chị lái xe đuổi theo Wonwoo.



-Chết tiệt, con ranh này... - Hắn rít qua kẽ răng, tay siết chặt vô lăng tăng hết tốc khi nhận ra chiếc xe của Minkyung cũng đang bám theo rất sát phía sau.

-Thả Yebin ra! Jeon Wonwoo! Thằng tồi!



Minkyung đánh lái để xe mình va vào xe Wonwoo. Hắn ta không phải dạng gà mờ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp trả chị bằng cú húc vào hông xe không mấy nhẹ. Cả hai chiếc xe cứ thế kè nhau toé lửa cho đến khúc cua ngặt...



-Về thế giới bên kia đi nhé tên anh hùng rơm!

-KANG YEBIN!!! - Minkyung chỉ kịp hét to tên cô.



Wonwoo bất ngờ bẻ lái, húc mạnh vào đuôi xe Minkyung làm chiếc xe lết bánh, nhào đầu xuống hẻm núi ngay trước đoạn đường cua gấp.



ẦM...!!!



Yebin hoảng hốt nhìn chiếc xe kia lao xuống vực, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hoảng hốt quay sang nhìn Wonwoo đang tựa đầu vào ghế lái.




-Anh... anh làm cái gì vậy?? Anh bị điên rồi à? - Cô vừa lắp bắp không ra tiếng, vừa vội vàng đẩy cửa xe chạy ra ngoài.

-Em làm gì vậy Yebin? Em muốn đi đâu? - Wonwoo giữ chặt tay cô, kéo ngược vào trong xe.

-Tôi phải đi... Tôi phải ra với chị ấy... BỎ TÔI RA!!! TÔI PHẢI RA NGOÀI VỚI MINKYUNG CỦA TÔI!! BỎ RA!!!

-KANG YEBIN!! CÔ BỊ ĐIÊN À!!

-BỎ TÔI RA!!! Anh không cứu chị ấy thì để tôi cứu, tôi không cần anh, tôi cần chị Minkyung! - Yebin gần như gào lên trong tuyệt vọng, mắt đã ướt nhoè từ bao giờ.

Wonwoo hạ giọng dỗ dành cô.

-Thôi nào Yebin, anh đã gọi đội cứu hộ rồi, em xuống bây giờ cũng đâu có làm được gì cho cô ta đâu, phải không? Theo anh về nhà nào, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.




Yebin không thể nói gì, chỉ khóc nức nở. Cuối cùng, Yebin vẫn ở lại, cho tới khi đội cứu hộ đến cứu Minkyung. Lúc nhân viên cứu thương đưa chị ra khỏi chiếc xe tai nạn, cô cảm thấy toàn bộ tế bào trong cơ thể dường như tê liệt rồi co rút đầy đau đớn. Máu từ thái dương nhuộm đỏ một phần tóc chị. Cho tới lúc ngồi trước phòng cấp cứu trong bệnh viện, nước mắt Yebin vẫn không ngừng rơi, miệng không ngừng cầu nguyện và cầu mong chị tha thứ.




-Minkyung, là tại em, tất cả là tại em... Đáng lẽ em không nên bỏ mặc chị... Đáng lẽ em không nên nói ra những câu làm Minkyung của em đau lòng... Tại em hết!!! Minkyung chị nhất định không sao, nếu không cả đời này em không còn thiết làm gì nữa...

-Yebin à...




Cô ngẩng lên. Là Eunwoo. Yebin òa khóc, trong tiếng nức nở đứt quãng, kể lại vụ tai nạn cho cô bạn nghe. Eunwoo chỉ biết thở dài...




-Cậu nên đi về đi thôi, đã có mình ở đây rồi. Lát nữa người nhà Minkyung cũng tới nữa, cậu ở đây không tiện đâu... Dù sao bây giờ cũng không thể làm gì hơn, cậu đừng nghĩ nhiều quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.



Yebin tiếc nuối nhìn con người đang nằm bên trong qua cửa sổ phòng cấp cứu. Bác sĩ y tá vây quanh chị, còn chị chẳng hề có chút động tịnh...
———————————————————

-Ba... Con muốn sang Mỹ sống.

-Sao tự nhiên con lại muốn đi?



Yebin im lặng. Cô có thể nói là vì muốn trốn chạy không? Trốn ai? Kang lão gia ba cô chắc chắn sẽ hỏi thế. Yebin chỉ muốn rời khỏi cuộc sống của Minkyung. Nhưng rồi ba cô sẽ lại hỏi, vì sao phải chạy? Cô không thể nói với Kang lão gia là vì con đã yêu chị quá nhiều ba à...



Cô thở dài.



-Con mệt rồi. Con chỉ muốn đi thôi. Dù sao Kyungwon em con cũng đang ở bên đó, con sang ở cùng em là được.



Cũng đến lúc phải đi rồi. Dù sao Minkyung cũng đang được chăm sóc tốt, chưa tỉnh lại nhưng sẽ sớm tỉnh thôi, bác sĩ nói như vậy mà.
———————————————————

Kang Yebin đứng đợi ở sân bay ồn ào. Cũng là sân bay, cũng là cảnh kẻ đi người ở mà Yebin quá quen, vậy mà sao giờ lòng cô thấy đau xót quá chừng. Lần gần đây nhất bay sang Mỹ thăm em gái Kyungwon, còn có người đi theo kéo hành lí, đứng bên vui vẻ trò chuyện cùng, lần này bên tai không còn tiếng cười nói ấm áp, chỉ còn tiếng máy bay ù ù, tiếng ngọt ngào dặn dò của những người khác lại càng đâm mạnh vào lòng cô. Ước gì chị ở đây...



Yebin mở điện thoại. Gần hai chục cuộc gọi nhỡ từ Eunwoo. Cô ngần ngừ, lâu sau mới quyết định bấm gọi lại.



-Kang Yebin chết tiệt, rốt cuộc cậu đang ở đâu? Cậu có biết Minkyung vừa chuyển biến xấu phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt không?



Yebin bật khóc.



-Mình đang ở sân bay, Eunwoo, mình sẽ đi Mỹ... - Yebin cố gắng trấn tĩnh bản thân, nghẹn ngào - Cậu hãy chăm sóc Minkyung giúp mình. Không biết bao giờ mình mới có thể quay lại Hàn Quốc được nữa...




"Từ lúc gặp em Minkyung chưa từng vui vẻ hạnh phúc bao giờ, có lẽ em nên đi, em nên biến mất hẳn khỏi cuộc đời chị. Minkyung nếu tỉnh lại hãy tha thứ cho em, ngoài kia vẫn còn nhiều người tốt hơn em, rất nhiều, rất rất nhiều..."
———————————————————

Hai năm trôi qua, kể từ ngày Yebin rời khỏi Hàn Quốc. Trong tim cô bây giờ tình yêu ngày nào dành cho Minkyung vẫn luôn nguyên vẹn, thậm chí còn sâu sắc hơn ngày trước, dẫu Minkyung vẫn chưa tỉnh lại, dẫu hai năm qua cô không dám về thăm chị, đám cưới cô bạn thân Eunwoo với tiểu thư họ Park cô cũng cáo bận, là nhờ bé Milky.



Phải, con bé là con chị, là giọt máu yêu quý mà Yebin gần như đã liều cả mạng sống để sinh nó ra. Vừa sang Mỹ chưa được bao lâu, cô bỗng cảm thấy cơ thể không được ổn, nên kéo em gái đi khám cùng. Kết quả, thay vì suy nhược cơ thể như Kyungwon cằn nhằn, cô có thai. Còn của ai ngoài Minkyung chứ? Yebin thật sự bối rối. Cô đã lựa chọn bước ra khỏi cuộc đời chị, lựa chọn trở thành người dưng, cuối cùng vẫn không tháo được sợi tơ hồng buộc chặt. Nhưng vì Yebin cơ thể rất yếu, lại thêm tinh thần không được ổn định nên em bé cũng gần như không có hi vọng.



-Ta nghĩ là cháu nên bỏ cái thai đi, như vậy là an toàn nhất, cho cả cháu và bé. Nếu sinh ra em bé cũng sẽ rất yếu ớt, hơn nữa tỉ lệ đảm bảo ra đời là rất thấp, chưa kể trong khi mang thai cháu cũng có thể gặp nguy hiểm. Cháu còn trẻ như vậy, không nhất thiết phải sinh ngay, dù sao cơ thể được nghỉ ngơi thêm vẫn là tốt hơn cho sau này. - Vị bác sĩ ôn tồn.



Yebin im lặng. Cô đang bối rối với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Chị Minkyung... Đứa con... Chị ấy chưa tỉnh lại, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại... Tỉ lệ ra đời thấp...



-Cháu nên suy nghĩ thêm. Ta thấy cháu có vẻ đắn đo. Lát nữa ta sẽ quay lại. Đây là giấy đăng kí phá thai, nếu cháu định bỏ đứa bé, hãy điền vào. Hãy suy nghĩ những lời ta nói, vì cháu cả thôi. Dù sao quyết định cũng là ở cháu.



Vị bác sĩ lớn tuổi còn chưa kịp ngừng lời, Kyungwon đã vội vàng đứng lên.



-Còn phải suy nghĩ gì nữa chứ ạ! Phải không, chị Yebin? Đương nhiên là sẽ b-...

-Cháu sẽ giữ đứa bé. - Yebin ngắt lời - Xin bác hãy chỉ cho cháu cách chăm sóc cơ thể và chăm sóc đứa bé, cháu nhất định phải sinh nó ra.




Nhưng đúng như lời bác sĩ nói, giữ đứa bé lại, đồng nghĩa với việc Yebin phải chịu đau đớn nhiều vô kể. Không chỉ là những cơn ốm nghén, những khó chịu bình thường, cô đã phải đi cấp cứu năm bảy lần vì động thai. Các bác sĩ đã thuyết phục Yebin bỏ đứa con rất nhiều lần, nhưng đời nào cô lại đồng ý cướp đi sự sống của sinh linh bé nhỏ ấy.



Yebin sinh non, con bé mới được hơn bảy tháng đã phải chào đời. Cô còn suýt băng huyết khi chuyển dạ. Rồi bao nhiêu đêm cô khóc đến chết đi sống lại bên những nhịp thở không đều của con trong lồng kính. Gần như những nỗi đau lớn nhất của một người mẹ, Yebin đều đã trải qua. Nhưng đối với cô, đánh đổi sự đau đớn của mình lấy đứa con bé bỏng áp mặt vào ngực mẹ, tất cả đều là xứng đáng. Cô yêu con bé bằng tất cả tình yêu của mình dành cho Minkyung.



-Oaaaa... uhm...

-Milky ngoan, mẹ thương. - Yebin dịu dàng ẵm nó lên. Cục bông nhỏ đói bụng nên khóc đòi mẹ. Cô kéo một bên chiếc áo lót y tế xuống, cho Milky áp mặt vào bầu sữa ấm áp. Con bé chúm chím đôi môi nhỏ mút mút, trông rất đáng yêu.




May mắn là Milky rất ngoan ngoãn, kiên cường dù có hơi yếu ớt. Đi viện liên tục từ lúc chào đời cho tới gần một tuổi, bây giờ bé con đã có thể ở nhà chơi mà không cần tái khám định kì. Càng lớn, Milky càng giống ba như tạc.




Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Yebin đặt con vào nôi, nghe máy.



-Eunwoo?

-Yebin, Minkyung tỉnh rồi... - giọng người kia run run.



Yebin cảm thấy chân không còn chút sức lực - Cậu nói thật chứ?

-Tỉnh rồi, Yebin à, Minkyung tỉnh lại thật rồi...
———————————————————

Yebin đáp chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc, ôm con chạy thẳng vào bệnh viện.



Eunwoo cùng cô vợ mới cưới Siyeon đang đứng chờ cô ở đầu cầu thang lên phòng bệnh.



-Yebin, mình nghĩ là cậu không nên vào... - Ánh mắt Eunwoo có vẻ bối rối.

-Eunwoo à, mình đã chờ hai năm rồi... - Yebin nói như van xin - Thậm chí mình đã liều mạng để sinh bé Milky ra, chỉ vì giây phút này thôi!

-Mình biết, nhưng mà...

-Người nhà chị ấy đang ở trong đó sao?

-Không, Minkyung đang ở một mình.

-Mình phải vào, Eunwoo à, mình nhất định phải vào!



Eunwoo thở dài buồn bã. Siyeon bên cạnh như biết ý liền tiếp lời.



-Chị đưa em bế bé Milky cho, chị nên vào một mình thôi.



Milky ngoan ngoãn ôm lấy dì Siyeon, ngồi ngoài hành lang nhìn mẹ đẩy cửa bước vào phòng bệnh.



Trong phòng, ngồi bên cửa sổ mở rộng, là chị. Đúng là chị, đang ngồi đọc thứ gì đó rất chăm chú. Đúng là Minkyung của hai năm trước, chỉ hơi xanh xao hơn một chút thôi.



Yebin cố trấn tĩnh bản thân, bước lại gần, nhẹ nhàng gọi:



-Chị Minkyung, là em đây.



Minkyung ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ngước đôi mắt trong veo ngắm nhìn người con gái trước mặt.



-Minkyung... Là em, Yebin đây, em đã về rồi đây - Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt chảy dài trên má.



Minkyung im lặng. Cả căn phòng chỉ còn tiếng lòng Yebin đang chờ đợi. Cuối cùng, rất lâu sau, Kim Minkyung nhẹ nhàng lên tiếng:






-Em... là ai vậy?






Yebin tối sầm mắt. Căn phòng bỗng như nghiêng ngả hẳn đi, khiến cô không thể đứng vững, cũng không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Trong đầu cô vọng lại tiếng nói thân quen mà âm điệu thật xa cách, lạnh lùng: "Em... là ai vậy?"


Eunwoo và Siyeon đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả, cả hai vội ôm bé Milky quay sang hướng khác mà lau nước mắt, tránh để Milky thấy mẹ nó khóc lại khóc theo. Kim Minkyung, mất một phần trí nhớ, hậu quả tai nạn xe cộ.
———————————————————

Thank you Facebook blogger @mysnsgirls for helping me complete this short ❤️

-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro