Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [10]: [IZ*ONE] JinJoo (Ahn Yujin x Kim Minjoo)

"Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi,

Người ta khổ vì xin không phải chỗ."

(Dại Khờ - Xuân Diệu)
——————————-——

Minjoo hạnh phúc ngắm nhìn người đang ở trong bếp lúi húi xào nấu cái gì đó, chẳng hiểu sao nàng lại thích ngắm nhìn bóng lưng của người ta đến vậy. Chốc chốc người ta quay ra, nhìn về phía bàn ăn nàng đang ngồi, nhoẻn miệng cười với nàng một cái, trái tim nàng lại đánh lô tô trong lồng ngực.


Bát mì bên cạnh nàng đã trương phình lên, nguội ngắt.


-Chị Minjoo.

-Chị không đói, lát chị ăn sau.

Mím chặt môi, cố nén hết mọi cảm xúc đang bùng lên trong người, nó chỉ thở dài một cái đánh thượt rồi mang bát mì kia đem đổ vào thùng rác.


-Em ăn đi, dạo này em gầy đi nhiều rồi đó.

-Đồ ăn người yêu em nấu mà! Em sẽ ăn hết luôn!


Người yêu sao...?

Hai từ vốn dĩ thật mỹ miều, giờ có khác gì hàng trăm ngàn mũi dao nhọn đang từng giây từng phút một giày xéo tim nó. Bàn tay nó hẵng còn đau rát vì vết phỏng, nhưng chỉ mình nó chịu. Cũng phải. Nó có là gì trong cuộc đời nàng đâu, mà nàng phải quan tâm, phải chú ý đến. Nàng là một người con gái chung thuỷ cơ mà. Thế nên nàng chỉ để trong mắt mỗi người nàng yêu mà thôi.

Nhưng nó thì khác!

Với nó, nàng là cả cuộc sống, là trọn vẹn những thuần khiết và câm lặng nhất của mối tình đầu. Nhưng nàng ở xa nó quá... Mà nó thì lại thiếu đi mất thứ quan trọng nhất để có thể thu hẹp khoảng cách giữa nó với nàng - chính là tình yêu!

Cố hết sức gạt bỏ những điều đang hiện hữu trước mặt, bước ra ngoài khi bóng đêm đã ngập đầy, Yujin lau vội giọt nước mắt.

Mà chẳng biết đấy đã là lần thứ bao nhiêu, vì Minjoo mà Yujin đã phải bật khóc. Một mình.
———————————

-Chị xin lỗi em nhưng Yujin à, chị không yêu em.

-Được rồi. Em hiểu mà. Không thành người yêu thì bọn mình cũng đâu có chết phải không! Chị cứ kệ em, em chả làm sao đâu.


Yujin cười toe toét, cẩn thận đóng hộp nhẫn lại nhét vào túi áo. Minjoo chỉ e ngại nhìn Yujin đôi chút, rồi nàng lại chạy theo tiếng gọi của tình yêu.


-Minjoo!

-Thôi chị đi nhé, Chaewonie đang chờ chị.

-Ừ chị đi.


Khi cánh cửa kia vừa khép lại, Yujin đã ngã quỵ. Nó nằm ngửa mặt mà khóc, khóc thật to. Khóc đến khi giọng khản đặc. Rồi nó mệt lả đi, báo hại những thành viên khác phải khiêng nó vào phòng nằm nghỉ ngơi.


-Yujin thế nào rồi chị? - Chaewon vừa ra ngoài với Minjoo về thì nghe mọi người nói là Yujin bệnh, liền nắm tay Minjoo vào phòng hỏi han Eunbi đang coi chừng nó.

-Vẫn còn sốt, nếu qua ngày mai mà không đỡ nữa chắc phải bảo quản lý đưa nó đi bệnh viện.


Bên ngoài nghe có tiếng đóng cửa rất khẽ, rồi tiếng bước chân lợm chợm...


-Để em ra xem có chuyện gì. Minjoo à, em ở đây giúp chị Eunbi lo cho Yujin nhé!


Một lát sau Eunbi vì buồn ngủ nên đã xin kiếu về phòng mình đi ngủ trước. Còn lại Minjoo bên Yujin, nàng vô tình có cơ hội ở cạnh nó thật gần. Trên gương mặt tái nhợt cùng đôi mắt đã say ngủ kia, Minjoo nhận ra nỗi buồn đang thấp thoáng. Một nỗi buồn sâu đậm đến nỗi khó mà tả được bằng lời. Nhưng nàng cũng đành bất lực. Trong lòng nàng hoàn toàn không có chỗ nào dành cho nó cả. Không có một ngăn nào bên trong trái tim Kim Minjoo mang tên Ahn Yujin, mà chỉ duy nhất một mình Kim Chaewon chiếm hữu tất cả. Cũng may mà Yujin biết điểm dừng, nếu không thì nàng sẽ vì thế mà sợ hãi và xa lánh nó lúc nào không hay.


"-What did you just say...? You, love me?

-Yes, I love you!"
————————————-


-Chị xin lỗi em nhưng Minjoo à, tình cảm giữa chúng ta đã hết rồi.

-Chị Chaewon... Tại sao vậy chứ? Em đã làm gì sai để chị giận em hả chị...?


Vừa nói ánh mắt nàng vừa hướng về một thân ảnh khác. Người kia cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, bàn tay nằm gọn trong tay người nàng yêu.


-Là chị, lỗi của chị. Là tại chị không suy xét kĩ mà đã vội vã ngỏ lời yêu với em. Có lẽ em cũng nhận ra mấy tháng nay, chị và em đã nhạt nhoà rồi. Em không hề có lỗi, chị mới là người sai khi đã làm bản thân đi lệch hướng. Tình cảm giữa chúng ta thật sự không còn gì để níu kéo nữa. Chị chỉ mong sau này, em, chị, và Hyewon, cả ba chúng ta vẫn có thể giữ được mối quan hệ tốt đẹp.


Chaewon nói xong thì cùng Hyewon rời đi. Chaewon khoác áo cho Hyewon, cẩn thận cài từng nút một. Mọi cử chỉ đều chẳng khác lúc ở bên Minjoo là mấy, nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ người khoác tay và dựa đầu lên vai Chaewon không phải là Minjoo nữa, mà là Hyewon.

-À Minjoo này, chị biết có một người rất yêu em, yêu hơn cả những gì em tưởng tượng nữa!

-Có là ai cũng chẳng có tác dụng, khi trái tim tôi đã vì chị mà vỡ nát?
——————————

Một đêm buồn, một mình đứng trên ban công ký túc xá, Minjoo lặng người đi vì lạnh. Sương lạnh. Tình cũng lạnh. Những tưởng tình đầu là hạnh phúc, nào ngờ tình bay vụt qua tay. Nàng chẳng còn oán trách Chaewon như những ngày đầu sau chia tay, ngược lại nàng thấy nhẹ nhõm khi biết Hyewon tốt với Chaewon hơn những gì nàng nghĩ. Chỉ là Minjoo đau, nàng cô đơn lắm! Đến mức mà dường như trên Trái Đất này mọi thứ đi qua đời nàng sẽ mãi mãi song song nhau và không bao giờ tồn tại một giao điểm nào nữa cả.


-Vào ngủ đi, chị muốn bị cảm lạnh chết hả?

-Yujin...

-Nếu không muốn bị quản lý mắng thì vào ngủ đi, lịch trình dày như thế mà chị định bệnh để lười biếng à? Em không cho đâu đấy nhé!


Nó cười, khoác chiếc chăn mỏng lên cho nàng rồi dúi vào tay nàng một ly sữa ấm. Nó vẫn vậy, vẫn dịu dàng lo cho nàng, kiên nhẫn ở phía sau đỡ lấy nàng mỗi lần nàng gục ngã. Dù nàng chưa từng nhìn thẳng vào mắt nó, chưa từng chân phương nghe nó nói mà còn nhẫn tâm đẩy nó đi nữa! Nàng biết, biết người yêu nàng hơn cả những gì nàng nghĩ mà Chaewon nói là ai từ lâu rồi. Nhưng...


-Chị Minjoo...

-Chuyện gì vậy Yujin?

-Em... có thể xin chị một điều được không?

-Em nói đi.

-Em yêu chị được không?



"Tình là chi...

Đời là chi...!

Sao,

Toàn buồn đau?"


-Có được không...? Chị Minjoo?

-Chị xin lỗi nhưng Yujin à, trái tim chị vẫn không thể thuộc về em.



"Khi nắng phai nhạt cuối sân,

Tim nghe nao nao, trong lòng rất nhớ em."
———————————————

Hello I'm backkkkkkkkkk~
Lụt nghề quá rồi :< Viết bùng nhùng hết cả lên :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro