Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Hát Tình Ca [1]: [PRISTIN] BinKyung (RoA x Rena)

Trời Seoul đã vào cuối thu, lá vàng ngoài đường dần tàn nhường chỗ cho những bông tuyết đầu mùa.

Ở một góc phố nhỏ, người đi đường tụ tập lại xung quanh một cô gái lang thang. Cô quần áo tơi tả, đầu tóc bù xù che khuất khuôn mặt. Duy chỉ có đôi mắt như sáng rực lên theo từng nốt nhạc. Cô ôm đàn, ngồi hát nghêu ngao. Chiếc vỏ da đựng cây guitar cũ đặt dưới đất vài ba phút lại có người ném vào vài xu lẻ...

"Your touch, your skin...
Where do I begin?
No words can explain the way I'm missing you!
Deny this emptiness, this hole that I'm inside,
These tears... they tell their own story...
You told me not to cry when you were gone,
But the feeling's overwhelming,
It's much too strong!"

(Lay Me Down - Sam Smith)

Cô gái cứ vô tư hát như thế. Hát như tâm sự cho hết buồn vui trong lòng. Thấp thoáng trong đám đông đang say sưa thưởng thức đàn nhạc, có một ánh mắt cũng chăm chú nhìn ngắm cô.

Trời bắt đầu đổ tuyết, mọi người cũng tản đi hết vì cái lạnh buốt da buốt thịt. Cô gái lang thang vẫn cứ ôm đàn và hát, vì cô biết vẫn còn người muốn được nghe.

Một lúc sau, người khán giả cuối cùng cũng lại gần phía cô và đặt vào chiếc vỏ đàn một tờ tiền mệnh giá lớn. Cô mỉm cười với người đó, đặt lại tờ tiền ấy vào tay người kia.

"Cô bé... Em đã trả công cho tôi rồi mà, không cần phải trả thêm nữa đâu. Tôi đã lấy đủ của em rồi."

Người kia nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Từ trước đến giờ chưa có ai thật sự lắng nghe tôi giống em cả... Với tôi, em đã trả cho tôi hơn những gì tôi mong đợi!"

Trước khi rời đi, cô gái lang thang dọn dẹp sạch sẽ chỗ mình đã ngồi. Cô lại mỉm cười với vị khán giả cuối cùng của mình - một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc vàng hoe bàng bạc trong làn tuyết trắng cùng chiếc khăn len đỏ quàng quanh cổ. Trông em mới ấm áp làm sao!

"Ngày mai chị có hát ở đây nữa không?"

"Tứ phương đâu cũng là nhà. Tôi không chắc nữa."

"Em nhất định sẽ đến đây chờ chị!"

"Đừng chờ kẻ đầu đường xó chợ này. Về nhà đi cô bé..."

"Em không phải là cô bé, tên em là Kang Yebin!"

Cô gái nhỏ gọi với theo bước chân kẻ lang thang đang khuất dần trong biển người trên phố. Cô chỉ ngoảnh lại và đáp.

"Còn tôi là Kim Minkyung!"

Khuôn mặt em thật thân thuộc... Dường như ta đã quen nhau từ lâu, phải vậy không?
————————————————————

Chiều ngày tiếp theo, cô gái tóc vàng nhỏ nhắn quàng khăn len đỏ lại xuất hiện đúng góc phố ấy. Tay em ôm khư khư cái túi nhỏ, mắt đảo quanh như đang trông chờ ai đó đến. Nhìn em có vẻ sốt ruột lắm.

"Tôi đã bảo là đừng chờ tôi mà, Yebinie..."

Cô vừa nói vừa thở hồng hộc vì chạy cả một đoạn đường dài để tới con phố cũ.

"Chị Minkyung, sao hôm nay chị đến muộn thế!" - cô gái thấp hơn phồng đôi má nhỏ phụng phịu hờn dỗi.

"Tôi sợ em chờ lâu nên..."

"Tay Minkyungie lạnh quá. Em nấu trà sen cho chị đây nè, uống mau đi còn đàn cho em nghe nữa!"

Minkyung nâng chai trà nhỏ lên uống. Mùi sen thơm thoang thoảng cùng vị trà ngọt dịu thật dễ chịu. Yebin ngồi bên cạnh, tít mắt cười thích thú.

"Tôi và em chỉ mới biết nhau hôm qua, em không sợ tôi làm gì em sao Yebin?"

"Em tin Minkyungie là người tốt mà. Chị sẽ không làm em buồn đâu."

"Sao em chắc chắn thế?"

"Em... cũng không biết nữa!"

Cô gái nhỏ vội quay mặt đi, hai gò má ửng hồng vì ngại ngùng.

"Hôm nay chị hát em nghe bài gì vui vui nhé, em thích bài vui cơ!"

"Được rồi, miễn là Kang Yebin thích thì tôi làm hết. Đã chịu chưa?"

Kim Minkyung bất giác tự cười bản thân mình. Chẳng hiểu vì sao một kẻ khép kín như cô giờ đây lại có thể vô tư cười nói với một người chỉ vừa quen một ngày như thế nữa! Có chăng... vì đối phương là Kang Yebin? Nên Minkyung mới có những hành động khác lạ đó...

"And I can't change...
Even if I tried, even if I wanted to!
My love, my love, my love.
She keeps me warm, she keeps me warm,
She keeps me warm..."

(Same Love - Macklemore & Ryan Lewis ft Mary Lambert)

"Minkyungie của em hát hay quá đi!"

Minkyungie... của em sao?

Cô ngây ngốc nhìn cô gái nhỏ. Em đẹp quá! Hoạt bát và tươi sáng như bông hoa hướng dương vậy! Một vài hạt tuyết đậu lại trên mái tóc em, Minkyung nhẹ nhàng phủi xuống.

"Em có cái này cho chị..."

"Cái gì thế Yebinie?"

Yebin lôi trong chiếc túi đeo chéo ra một chiếc khăn len giống hệt chiếc của em. Rồi em dịu dàng quàng vào cổ Minkyung.

"Chị phải mang nó theo bên người đó, em đã thức cả đêm để đan cho chị đó."

"Cảm ơn em, Yebin à."

Hai bàn tay một lạnh một ấm đã đan chặt lấy nhau từ bao giờ...

"Từ giờ trở đi, ngày nào em cũng sẽ đến đây để gặp chị! Minkyungie làm gì cũng phải đúng giờ đến hát em nghe, cả đời cũng phải hát cho mình em thôi!"

"Tôi hứa."

Nụ cười thân thương cùng lời hứa tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy mỗi ngày một bám chặt lấy tâm trí Minkyung.
————————————————————

Từng ngày qua đi, Kim Minkyung vẫn là kẻ nghèo lang thang nghêu ngao hát tình ca trên phố. Và vẫn là Kang Yebin, em trung thành làm khán giả cuối cùng của cô suốt những ngày đông dài. Cả hai chỉ ngồi cạnh bên nhau, hát cho nhau nghe những bản tình ca dung dị. Người đi đường qua góc phố ấy giờ ai cũng mến đôi tình nhân nhìn có vẻ rất khác nhau, nhưng hoá ra lại hoà quyện vào nhau đến lạ thường. Hôm nào vắng Minkyung và Yebin là con phố nhỏ như mất đi hơi thở yêu thương.

Cho đến ngày định mệnh đó...

Cô gái nhỏ ngồi đếm những đồng xu nhỏ trong chiếc vỏ đàn đã sờn rách, bên cạnh là người yêu của em đang lúi húi thu dọn đồ đạc.

"Ngày nào em cũng viện cớ trốn ra đây, thì ra là vì tên này à?"

Một người phụ nữ vận trên người bộ vest đen, chân mang đôi giày cao gót đỏ toát lên khí chất vương giả không thể che giấu đang đứng trước mặt cả hai. Người đó nắm tay Yebin, kéo em về phía mình.

"Chị Nayoung, bỏ em ra...! Chị làm em đau đấy..."

Người kia thoáng chút khinh bỉ cùng tức giận ngùn ngụt trong mắt lướt qua Minkyung từ đầu đến chân.

"Cô không nghe à? Bỏ tay Yebin ra ngay!" - Minkyung đứng lên giật phắt tay em ra khỏi Nayoung.

"Cô chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho tôi cả, Kang Yebin là hôn thê của tôi, tôi phải đưa em ấy tránh xa những chỗ phức tạp, giống cô chẳng hạn..."

Nayoung đẩy mạnh Minkyung làm cô xiêu vẹo suýt ngã.

"Chị không được xúc phạm Minkyungie của em!"

Yebin dùng cả thân hình nhỏ mà đứng trước che chắn cho Minkyung. Nayoung chỉ nhếch môi cười.

"Cô nhìn cô đi, đến cả bảo vệ người yêu cũng không làm được thì đừng khoác lác đòi ở bên cạnh Yebin nữa. Đũa mốc mà chòi mâm son!"

Em bị người kia lôi lên chiếc xe Rolls-Royce sang trọng rồi phóng đi mất hút. Minkyung thẫn thờ ngồi bệt dưới đất, trong tay là cây đàn guitar cũ được em nắn nót viết lên dòng chữ "Kim Minkyung của Kang Yebin". Mới đây thôi, cô vẫn còn đang suy nghĩ dở dang rằng sẽ phải làm gì cho em bất ngờ. Sắp đến kỷ niệm ngày yêu của hai đứa rồi mà... Kim Minkyung, mày không thể bỏ cuộc được!

Lần theo địa chỉ em đã ghi vào cuốn ký âm, Kim Minkyung tìm đến nơi Kang Yebin ở. Đó là một ngôi biệt thự, à không, nói là lâu đài giữa đời thực cũng chẳng ngoa. Cô bấm chuông cổng, thấp thỏm hy vọng có thể nhìn thấy em, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Ở đây không tiếp bọn ăn mày đâu, đi đi!" - tên vệ sĩ gác cổng bặm trợn nhìn cô.

"Tôi... cần gặp Kang Yebin..."

"Mày là ai mà đòi gặp Kang tiểu thư hả?"

"Tôi là Kim Minkyung."

Tên vệ sĩ không nói gì liền chạy vào trong. Lát sau, cánh cổng ấy lại mở ra. Là em, là Kang Yebin của cô. Nhìn em tiều tuỵ và hốc hác quá! Trong tim Minkyung chợt thấy xót xa...

"Đến đây làm gì?" - lại là chị ta, hôn phu của Yebin, Im Nayoung.

"Tôi chỉ muốn gặp Yebin một lát thôi, tôi xin chị..."

Yebin thấy cô tàn tạ thì bật khóc. Em vội vàng chạy đến cạnh cô thì bị Nayoung giữ lại. Chị ta khinh khỉnh nhìn cô, phẩy tay về phía gia nhân ra hiệu. Bốn tên vệ sĩ to lớn, trên tay cầm côn nhị khúc tiến về phía cô.

"Chịu đòn được bao lâu thì gặp Yebin bấy lâu, nếu không thì đừng trách tôi độc ác nếu cô còn quay lại đây lần nữa."

Bốn tên vệ sĩ tới tấp vung gậy. Minkyung cắn răng chịu đòn, thân thể yếu ớt oằn mình dưới cơn mưa gậy cứ thế buông xuống. Máu từ những vết thương trên người cô chảy thành vũng dưới sàn nhà. Minkyung lảo đảo, mắt vẫn hướng về phía Yebin.

"Im Nayoung chị độc ác vừa thôi! Chị định giết người hay sao? Tôi chưa từng yêu chị, cũng chưa từng đồng ý làm vợ chị."  - em gào lên, vùng vẫy cố thoát khỏi tay vị hôn phu máu lạnh.

Yebin chạy đến ôm lấy Minkyung, ôm lấy gương mặt đầy máu mà nấc lên. Nayoung trước khi quay đi buông kèm câu dặn dò lạnh lùng.

"Hết một tiếng thì tống cổ cô ta ra khỏi đây ngay! Và đây cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau!"

Minkyung run rẩy đưa tay quệt vội vệt máu chảy ra từ vết rách sâu trên trán, miệng cố cười trấn an Yebin. Em vừa băng bó cho cô vừa mắng vì lo lắng.

"Kim Minkyung, chị bị điên hả? Sao lại để người ta đánh ra tới nông nỗi này chứ! Lỡ... chị có chuyện gì, em biết phải làm sao đây?"

"Em cũng sợ mất tôi sao?"

"Chị bị đánh vào đầu nhiều quá hoá mất trí rồi hay gì vậy? Kang Yebin này không sợ mất Kim Minkyung thì biết sợ cái gì bây giờ."

"Nhóc con, ngốc quá đi..." - cô phì cười trước gương mặt nũng nịu của em.

Yebin và Minkyung âu yếm ngập trong đáy mắt, môi cô đặt lên môi em một nụ hôn say đắm. Cả hai quấn lấy nhau đến khi nghẹt thở mới chịu buông ra. Em khẽ chạm lên môi mình. Nụ hôn đầu đời trong trẻo của người con gái, cuối cùng cũng được trao cho người Yebin thật sự yêu thương.

"Yebin này... Hứa với tôi một chuyện được không?"

"Chị nói đi, em nghe đây."

"Hứa với tôi, em vẫn sẽ trở lại tìm tôi có được không em...? Tôi vẫn luôn như thế. Làm người hát tình ca cho em suốt cả cuộc đời..."

Kang Yebin vòng tay qua cổ Kim Minkyung, lần này em chủ động hôn cô. Vị ngọt hoà trong vị máu.

"Em hứa."

Im Nayoung trở lại đưa Yebin đi mất. Em chỉ kịp tạm biệt cô qua cái ôm vội đầy tiếc nuối. Kể từ đó, Kim Minkyung không còn được nghe đến cái tên Kang Yebin nữa...

Sau tất cả, Minkyung nhận ra cô chẳng có gì trong tay ngoài giọng ca, tiếng đàn và vài xu lẻ sống qua cơn đói mỗi ngày. Tình yêu đúng là quan trọng thật, nhưng không có tiền thì cạp đất mà ăn! Yebin của cô, em cần được sung sướng và sống một cuộc sống không phải lo nghĩ gì. Nhà cao cửa rộng là những thứ mà một đứa cô nhi phải sớm bươn chải với đời như Minkyung có nằm mơ cũng chẳng bao giờ thấy được. Lời người phụ nữ kia nói quả không sai, cô có khác nào đỉa đeo chân hạc đâu!

Kang Yebin là bông hoa hướng dương tươi đẹp và rực rỡ. Mà hoa hướng dương thì phải hướng về mặt trời, để lại ánh trăng lạnh ngắt hiu hắt trong đêm đông.

Quanh đi quẩn lại, những ngày đông tàn buốt lạnh, Kim Minkyung vẫn chỉ cô quạnh giữa đời làm người hát tình ca!
————————————————————

"Though I coudn't live without you,
It's gonna hurt when it heals too!
It'll all get better in time...
Even though I really love you,
I'm gonna smile because I deserve too!
It'll all get better in time..."

(Better In Time - Leona Lewis)

Hôm ấy là ngày tuyết rơi dữ dội nhất của mùa đông. Minkyung vẫn ngồi trên vỉa hè con phố nhỏ, mười ngón tay tím ngắt run rẩy bấm từng phím đàn vì lạnh. Tuyết phủ dày từng lớp trên người cô nhưng cô chẳng cảm thấy gì. Đơn giản vì lòng cô còn lạnh hơn cả tuyết.

"Hát chẳng còn cảm xúc gì cả... Thôi dọn đồ rồi đi kiếm chỗ trú đi, bão tuyết lớn lắm đấy!"

Mấy người đi đường thường nghe Minkyung hát lắc đầu ngao ngán. Từ khi người tình bé nhỏ không còn bên cạnh, kẻ lang thang nghêu ngao mấy bản tình ca ngày nào cũng như cái xác không hồn. Guitar vẫn buông tiếng, thanh quản vẫn rung giọng nhưng chỉ là những thanh âm cạn khô không tình cảm.

Tôi đã hứa sẽ ở đây để hát cho em nghe cả đời. Tôi hứa là tôi chắc chắn giữ lời. Sao em không tới... Kang Yebin...?

Yebinie à, tôi lạnh quá... Em ở đâu rồi? Sao tôi không thể thấy em vậy?

Kang Yebin, tôi yêu em. Kim Minkyung yêu em. Rất nhiều.

Kim Minkyung ngồi đó, ôm chặt cây đàn guitar cũ mục trơ như tượng đá giữa những cơn bão tuyết thốc đến nhói cả tim.

Em không đến, mãi không đến nữa rồi!
————————————————————

Cái lạnh buốt giá dần biến mất, hơi thở ấm áp khi tiết trời sang xuân dần lấp đầy từng ngõ ngách. Cũng là con phố nhỏ yên bình, cũng là nơi góc đường khuất sau cổng toà thị chính ấy...

Có một kẻ suốt mùa đông dài vẫn ôm đàn nghêu ngao những bản tình ca buồn man mác, và rơi nước mắt theo dòng tuyết trắng đến nỗi mất luôn ánh sáng trần gian. Trong mắt Kim Minkyung giờ chỉ tuyền một màu đen. Người ta nói kẻ lang thang si tình ấy đã khóc vì nhớ người tình suốt những cơn bão tuyết mạnh nhất của những ngày cuối đông, và vĩnh viễn không thể nhìn thấy vạn vật xung quanh được nữa.

Xuân đã sang rồi mà em vẫn chưa thấy đến...

Minkyung loạng choạng khua tay vào khoảng không trước mặt. Trong lúc dọn dẹp chỗ ngồi chuẩn bị rời đi, chiếc khăn quàng cổ bằng len màu đỏ ngày nào bị cô vô ý làm văng ra xa mà không biết. Đến lúc nhận ra thì chẳng mò thấy nó ở đâu nữa.

"Khăn của Yebin tặng, đâu mất rồi..."

Cô hốt hoảng mò mẫm khắp nơi, va vào cả người đi đường để tìm cho ra chiếc khăn quàng ấy...

Có ai đó nắm lấy tay Minkyung, đặt vật cô đang tìm kiếm vào tay cô. Minkyung vui mừng vùi đầu vào chiếc khăn, đúng là khăn em tặng cô rồi, may quá nó không mất.

"Cảm ơn cô..."

"Hát cho tôi nghe một bài để trả ơn đi." - giọng đối phương nghèn nghẹn như sắp khóc làm Minkyung thấy lạ lắm.

"À vâng... Được thôi ạ. Tôi hát ngay, cảm ơn cô nhiều lắm..."

Đôi bàn tay gầy guộc lại tiếp tục mò mẫm trong bóng tối, Minkyung ôm đàn, nghêu ngao hát. Mỗi lần như thế cô lại nhớ em, nhớ đến quặn thắt cả lòng...

"Lê bước trên con đường quanh co ướt đẫm sương đêm,
Nhìn lại từng kỷ niệm đôi ta đã có.
Khi vạn vật khuất dưới làn mưa...
Tôi nhớ em!
Tôi khóc vì hình bóng em cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi.

Tình yêu mãnh liệt ấy,
Đành phải khoá chặt trong nỗi nhớ thiết tha.
Liệu tôi có thể quay ngược thời gian...?
Quay về lúc em ôm tôi thật chặt.
Giờ đây... Không điều gì cản bước tôi được nữa!"

(Back In Time - Lyn [The Moon Embracing The Sun OST])

Tiếng khóc nghẹn ngào vọng tới tai Minkyung làm cô có chút hoảng hốt. Không nhìn thấy gì, cô vội khua tay tìm đến người kia. Cảm giác như có dòng điện mạnh chạy dọc sống lưng khi tay Minkyung chạm được vào mặt đối phương, cô khẽ giật mình.

"Tôi có làm gì sai với cô không...? Tôi xin lỗi cô nhé. Tại tôi mù không thấy gì hết."

"Minkyung... Kim Minkyung..."

"Sao cô biết tên tôi?" - Minkyung ngạc nhiên hỏi.

"Kim Minkyung của Kang Yebin."

Cô không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Kang Yebin, em đã thực sự quay lại tìm cô rồi sao? Nhưng Minkyung biết phải đối diện với Yebin thế nào... Cô đã không thể nhìn thấy em nữa rồi.

"Em đó à nhóc con...? Kang Yebin..."

"Minkyungie của em, em xin lỗi, xin lỗi chị nhiều lắm!"

Em ôm chầm lấy cô. Nước mắt Yebin thấm ướt cả một mảng vai áo Minkyung. Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và nhẹ nhõm.

"Em đã giữ lời hứa sẽ quay lại tìm chị mà... Chị làm sao thế này?"

"Tôi không sao, chỉ cần biết em vẫn ổn là tốt rồi."

"Tốt cái gì mà tốt, vì em mà Minkyung thành ra như vậy... Em đáng cho Minkyung hy sinh đến thế sao?"

Minkyung hôn lên đôi mắt ướt của em, chặn lại những giọt lệ đang không ngừng tuôn rơi. Cô nhớ em. Kim Minkyung nhớ Kang Yebin đến phát điên lên đi được! Giờ cô chỉ biết có em. Những thứ khác, không quan trọng nữa.

"Chị trả lời em đi! Chị làm vậy vì cái gì chứ!" - Yebin nhịn không nổi đau thương, tay đập thùm thụp vào ngực Minkyung.

"Vì tôi yêu em! Vì Kim Minkyung yêu Kang Yebin nhất trên đời!"

Em mỉm cười với cô. Cả hai lại đắm chìm trong vòng tay hạnh phúc của nhau...

"Kim Minkyung là của Kang Yebin."

"Và Kang Yebin cũng là của Kim Minkyung, mãi mãi."

Đến cuối cùng, em vẫn là bông hoa hướng dương rực rỡ và xinh đẹp nhất, vẫn hướng mình về phía mặt trời toả nắng nhưng phải là mặt trời chỉ dành cho riêng em mà thôi!

Đến cuối cùng, có những kẻ vẫn mãi là người hát tình ca. Nhưng phải là khúc ca khải hoàn của hạnh phúc thăng hoa!
——————————
-LiamNG-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro