Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một ngày của Thanh Long đã trôi qua như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu nhé. Let's go ~

Bắt đầu buổi sáng bằng một cái ngáp thật to và dài. Người lớn làm hơi rợn người chứ con nít làm lại thấy nó giống động vật bé nhỏ đang cầu vuốt ve ý. Đáng yêu lắm.

Không biết vì nhóc này lấy gen cao của ba lớn đắp lên người hay 2 ba tâm lý xây cái chân giường thấp mà cậu nhóc một bước xuống luôn. Buổi sáng lành mạnh của nhóc này sẽ tiếp tục bằng những bài tập giãn cơ nho nhỏ, gì chứ nhóc muốn cao lắm đó. Nhưng nhóc không hiểu tại sao ba lớn mỗi khi nhắc tới chiều cao là lại ủy khuất ôm ba nhỏ cầu an ủi. Người lớn thật lạ lùng.

Tiếp theo là vệ sinh cá nhân thay đồ rồi chạy xuống ăn sáng cùng 2 ba nè. Đây là phần nhóc ấy cực kì thích, vì được ăn cùng 2 ba đó. Đừng nhìn bề ngoài hay lơ là mà tưởng nhầm 2 ba vô tâm nhé, mỗi bữa ăn trôi qua đối với nhóc này đều tràn ngập màu hồng. 2 ba sẽ gắp đồ ăn cho nhóc nè, hỏi nhóc ở trường sao rồi nè, trời lạnh sẽ nhắc nhóc mặc đồ ấm, trời nóng sẽ bảo nhóc đừng mặc nhiều nhưng nhớ tròng áo khoác vào không sẽ đen.

Nhóc này thì chúa ghét đen, nhóc thích màu trắng với hồng cơ. Màu giống như trái mà 2 ba đã đặt cho nhóc ý. Mặc dù trong thanh long có mấy hạt đen đen nhưng nhóc ấy không thích tý nào. Bởi vậy nên nhóc sẽ không bao giờ biết được nước hột é nó ngon cỡ nào, và cũng như sẽ chẳng bao giờ nếm được mùi vị sường khét từ tay ba lớn kinh khủng ra sao.

Nói tới tay nghề của ba lớn nhóc ấy thì thôi rồi. Nhóc ám ảnh đến tận sau này mất.

Hôm đó ba nhỏ có việc nên báo là sẽ về trễ 2 ba con tự nấu ăn đi nhé. Lúc đó nhóc kiểu ồ dị là sắp được thưởng thức tay nghề mà ba lớn hay ưỡng ngực khoe khang là xuất sắc rồi. Khoảnh khắc ba lớn bắt tay vào nấu thì nhóc ấy đã biết bữa ăn này mình phải gọi đồ ngoài rồi. Công cuộc chuẩn bị thì cho là cũng suôn sẻ đi nhưng tới cái lúc mà bật bếp các thứ mới đáng nói. Sao ba có thể cho một lúc hết mớ nguyên liệu vào nồi khi lửa thì bật ở max thế?

Nhóc phục sát đất, đặc biệt là trước khi cho nguyên liệu ba không hề cho miếng nước hay miếng dầu nào vô luôn nha. Ngửi thấy mùi đồ khét quanh đây, nhóc liền nhanh trí chạy tới rút điện thoại trong túi quần ba rồi phóng lẹ ra phòng khách ngồi đặt đồ. Không phải đồ săn sale như mấy người hay làm đâu mà là đồ ăn.

Với một khẩu vị đam mê hành như ba nhỏ thì...nhóc đặt món nào chả có hành. Thế là sau khi căn bếp bùng nổ ba lớn vẫn không thể ăn gì vì nhóc này rãi hành cả đóng đó sao mà ăn!

Kết thúc cuộc họp vào tầm 10h hơn, Doãn Hạo Vũ nặng nề mở cửa bước vào nhà. Đập vào mắt là căn bếp bừa bộn với vô vàng vết đen loang lỗ cùng Châu Kha Vũ đang ôm bụng nằm trên sofa.

Cậu thở dài ngao ngán bước đến gần anh.

''Sao thế?'' - Tay cậu đặt lên đầu người kia nhẹ nhàng xoa.

''Anh đói...'' - Hướng ánh mắt cún con nhìn cậu, anh đói cực rồi ý. Thằng nhóc nhà mình thì ăn xong dọt lên phòng ngủ bà nó rồi. Bỏ lại người ba bơ vơ như này, Thanh Long ngươi đáng bị đánh 6 cái vào mông.

''Nãy em được đối tác tặng cho hộp bánh nè, ăn đỡ đi rồi lên phòng ngủ''

Thấy đồ ăn như thấy vàng anh liền bật dậy ôm hộp bánh ngoan ngoãn ngồi ăn. Một loạt hành động lọt vào mắt khiến cậu bất giác cười phì. Lớn to đầu rồi mà như con nít ý, Thanh Long nó thấy lại cười cho. Lúc đó là tôn nghiêm người ba nghiêm khắc gì gì đó bay biến cả.

Và toàn bộ khung cảnh ngọt ngào vừa rồi vừa vặn lọt vào tầm mắt cậu nhóc đang chuẩn bị xuống lầu uống nước. Nhìn xong mà nhóc ý quay lưng vào phòng bỏ rơi cổ họng đang gào thét vì khát nước luôn.

Một quá khứ huy hoàng ấy, bây giờ như chạy vèo vèo trong đầu nhóc. Sau hôm đó ba nhỏ phải nhờ cậu Hùng tìm người xây lại căn bếp chứ ba lớn phá gần nửa căn luôn rồi. Tính ra ba còn phá hơn mình ấy chứ.

Kết thúc bữa ăn hạnh phúc cậu nhóc tung tăng chạy đến chỗ 2 ba, hôn mỗi người một cái thật kêu vào má rồi chạy ra xe cho tài xế chở đến trường.

Suốt quá trình học cũng không có gì đáng nói nên thôi tua nhanh đến lúc về luôn nè.

Về tới nhà cậu nhóc liền phóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó chạy sang nhà hàng xóm dọc cát. Ừ nghe kì ha, tắm rồi tự nhiên đi chơi cát. Không phải nhóc ấy ngốc đâu, tại cu Khánh nhà bên hay chơi giờ này nên qua tò tí tởn với người ta đó.

Như hai ba mình, nhóc này cũng là người hướng nội nên việc kết được bạn mà còn thân với người ta thì rất khó. Đằng này gặp được cu Khánh nhà bên năng nổ như thế, nhóc này cũng đâm ra hưởng được nguồn năng lượng đó mà quậy chung. Thế là kết thân nhau từ đó luôn.

''Khánh Liên ơi mình qua chơi với bạn nè'' - Ngồi xổm xuống trước mặt nhóc hàng xóm, Thanh Long nở nụ cười tươi rói chào bạn.

''Hôm nay hông chơi đâu...'' - Ngược lại với tinh thần vui vẻ của Thanh Long nhóc kia có vẻ đang có việc gì đó buồn nên chù ụ cái mặt ra cả rồi.

''Ơ sao thế? Bạn buồn gì hả? Nói đi mình cùng tâm sự như 2 người đàn ông'' - Nhóc Thanh Long vỗ ngực bộp bộp ý chỉ ''hai người đàn ông với nhau mà ngại gì''.

Gớm ông cụ non.

''Thôi mình hông nói đâu'' - Cu Khánh vẫn một vẻ buồn bã đáp lại.

Nhưng dù gì cũng là trẻ con, sau một phút khuyên nhủ thì nhóc này cũng chịu nói rồi. Nói cho cùng thì cũng là con nít thôi.

''Hai ba của mình dạo gần đây ít về nhà lắm. Mình muốn ăn cơm cùng hai ba, muốn hai ba dẫn đi chơi, muốn được hai ba ôm ôm nhưng hông được. Mình nhớ hai ba lắm luôn'' - Như không kìm được nổi nhớ ba nhóc này đã bật khóc thút thít.

Thanh Long hốt hoảng cả lên, ơ ơ mình chưa đấm bạn mà sao bạn khóc. Bộ dáng cuống cuồng y chang ba lớn nhóc ấy khi thấy ba nhỏ khóc ý. Gen nhà này công nhận mạnh.

''Thôi ngoan ngoan nè hông khóc hông khóc, thương thương nha nín đi nè. Khóc nhiều mắt sưng lên sẽ hông đẹp đâu'' - Hồi tưởng lại lúc ba lớn dỗ ba nhỏ sẽ ôm rồi nói mấy câu sến rện như này nhóc Thanh Long liền làm theo.

Hiệu nghiệm ghê nín rồi nè. Thanh Long nâng bàn tay be bé lên lau nước mắt cho nhóc kia. Khóc xong mũi với mắt đỏ lên cả rồi.

Mà nghĩ lại thì cũng hơi lạ. Hình như do mình nên bạn Khánh Liên khóc thì phải. Hôm đó mình cũng làm ầm một trận lên cái hai người ba dúi hết việc cho cậu Hùng luôn. Ủa thế chả lẽ cậu Lan thấy xót chồng nên kêu cậu chia ra hai người cùng làm ta. Uầy vậy là từ nhóc ra hết à. Không không nha này do hai ba đùn đẩy công việc cho người ta. Thanh Long vô tội.

''Qua nhà mình ăn cơm rồi hai đứa cùng ngồi xem hoạt hình chờ các ba về nhé'' - Thanh Long cố nặn ra nụ cười tươi rói như ban đầu đưa ra đề nghị.

Cu Khánh cũng gật gù nghe theo, sau đó là một màn một nhỏ một nhỏ hơn xíu dắt tay nhau qua nhà của nhỏ đầu ăn cơm.

May là ba nhỏ có nấu trước không là ôm bụng đói rồi. Đi tìm ghế rồi bật bếp hâm đồ ăn nè. Hmmm ba dặn là phải cẩn thận với lửa, thế bật nhỏ hết cỡ là được ha. Tù tì mười lăm phút sau cuối cùng cũng có đồ ăn. Nhưng nặng quá nhóc cầm không nổi, cu Khánh ngoài này thấy thế liền chạy vào phụ bạn.

hai bàn tay búp măng cùng bốn bàn chân nho nhỏ cẩn trọng bưng đồ ăn đặt lên bàn. Các ba mà thấy cảnh này chắc sẽ tự hào lắm, con mình ít ra phải thế chứ.

Cái quá trình leo lên ghế cũng là vấn đề. Thanh Long leo lên cái một là hiển nhiên, nhóc ấy cũng tạm xem là cao mà. Nhưng cu Khánh thì...ờm chân hơi ngắn nên leo hơi cực.

Với tinh thần giúp bạn Thanh Long lại nhảy xuống chạy qua giúp bạn ngồi lên ghế. Lần sau phải nhờ hai ba cưa chân ghế thấp xí mới được. Phòng trường hợp khách qua nhà chiều cao giới hạn còn biết đường mà leo lên.

Khi cả hai yên vị trên ghế đã là mười sau đó. Hai nhóc nhìn nhau cười phì, không có các ba cũng gian nan quá rồi. Nhanh chóng ăn rồi dọn dẹp chén bát sau đó ra phòng khách bật hoạt hình lên xem chờ các ba nào.

Không biết là chờ hay sao mà lúc đôi Châu Doãn về tới nơi đã thấy đầu cu Khánh đặt trên bụng Thanh Long mà ngủ rồi. Hai người nhìn cảnh này cũng không kìm được cảm xúc muốn lao đến ôm hai đứa nựng nựng. Dễ thương chết mất.

Châu Kha Vũ nhấc máy gọi cho Vương Chính Hùng nhà bên báo cáo tình hình cu Khánh rồi lên phòng cầm chăn xuống đắp lên người hai đứa.

''Khánh Liên hôm nay là ngày cuối rồi vui vẻ con nhé'' - Doãn Hạo Vũ cất bước nhẹ nhàng đến bên hai cậu nhóc kia, nói nhỏ vào tai cu Khánh rồi hôn vào trán mỗi đứa một cái như lời chúc ngủ ngon.

Không biết vì ngủ bên đây hên hay sao mà cả tháng sau đó cu Khánh được ở cùng hai ba cười toe toét cả lên. Đúng là con nít mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro