4
(6) Cậu nhóc Thanh Long dạo gần đây cứ ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách. Hễ ai hỏi tới đều như ăn trộm bị bắt quả tang mà giật mình nói không có gì ạ. Đôi chồng chồng Châu Doãn cũng hết sức nghi hoặc. Nổi loạn tuổi dậy thì? Thằng nhóc còn chưa đến tuổi đấy. Cãi nhau với cu Khánh nhà bên à? Hai đứa nó hòa thuận như thế sao cãi được. Thế thì vì sao? Đi hỏi luôn cho lẹ, ngồi đoán già đoán non một hồi cũng có trúng đâu.
Thế là họ liền tiến bước vào phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu nhóc. Châu Kha Vũ làm nét mặt nghiêm trọng hỏi:
''Con làm sao?''- Kì thực thường ngày nhóc hay phốt ba lớn thế thôi chứ cũng sợ ba lắm. Bằng chứng là khi nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của anh nhóc ấy đã thấy lạnh sóng lưng rồi.
Dường như thấy con mình đang chịu áp bức Doãn Hạo Vũ liền không chần chừ đánh nhẹ vào đùi người kia. Anh lúc đó quay qua nhìn cậu khó hiểu liền bị cậu tặng lại ánh mắt sắc bén. Ừ rén luôn, anh thu lại nét mặt khi nãy thay vào đó là nét mặt kiểu 'anh rất biết điều'. Rất chi là ngoan ngoãn thu mình lại nghe cậu trò chuyện cùng con trai.
Giải quyết xong đứa lớn giờ qua đứa nhỏ. Cậu cười dịu dàng nhìn nhóc ấy hỏi:
''Con làm sao?''- Cùng một câu hỏi nhưng lần này thái độ cậu nhóc lại khác khi nãy. Đúng rồi dù gì nhóc ấy cũng là con nít, phải nhẹ nhàng như thế ít ra nó còn nói cho mình chứ nghiêm nghiêm như ba lớn của nó thì ai dám nói.
''Dạ không có gì''- Như thường lệ cậu nhóc lại chối.
Cái nòi nhà này cố chấp nhờ. Từ đứa lớn đến đứa nhỏ ai cũng thế, coi bộ di truyền hơi mạnh. Nhưng cố chấp đến đâu mà vô tay cậu cũng phải ngoan ngoãn khai hết. Cứng đầu như Châu Kha Vũ cậu còn trị được nói gì đến đứa nhóc 6 tuổi này.
''Con không nói ta sẽ đem máy tính của con tặng cho Khánh nhi nhà bên''- Cậu luôn được mọi người yêu mến bởi bản tính hiểu ý cũng như quan sát tốt. Nên việc nhóc con nhà mình thích gì cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.
Cậu nhóc ban đầu trợn tròn mắt nhìn ba nhỏ trước mắt nhưng một lúc sau cũng về lại dáng vẻ khi nãy. Cùng lắm là không được xem vũ trụ thôi, sau này nhóc ấy lớn sẽ cố làm việc mua cái mới.
Như thấy chưa đủ sát thương cậu lại bồi thêm:
''Sẽ như thế nào nếu ta kể tật xấu của con cho cậu nhóc nhà bên nhỉ?''
''Còn cứng đầu? Được rồi ta sẽ bảo cậu Hùng của con đánh Khánh nhi thật mạnh để xem lúc đó 2 đứa có thể chơi với nhau dễ dàng không''
Nghe đến đây cậu nhóc liền hoảng cả lên lật đật bảo cậu:
''Ba đừng nói, đừng nói nha. Con nói, con nói liền nè ba đừng có nói cậu Hùng đánh bạn ấy''
Cậu hài lòng với thái độ của con mình liền gật đầu rồi im lặng nghe nó nói. Cậu nhóc bối rối tay chân từ từ bình tĩnh cất giọng:
''Con có thích một bạn nữ trong lớp, tuần trước có rủ bạn ý qua nhà mình chơi nhưng ba mẹ bạn đó nghe được chạy lại bảo bạn ý là con đừng nên chơi với mấy thứ không bình thường như này''
Dừng một lúc cậu nhóc lại tiếp tục:
''Không bình thường ở đây có phải vì con có 2 người ba không ạ?''- Hướng ánh mắt ngây thơ lên hỏi người ba của mình.
Nghe tới đây cậu bất giác quay qua nhìn anh, hóa ra trong mắt các bậc phụ huynh con mình lại bị xem là ''không bình thường'' rồi ư? Nhanh chóng giấu sự không vui vào trong cậu đứng lên, tiến tới ôm nhóc vào lòng. Tay cậu đặt trên vai nhóc vỗ nhè nhẹ rồi từ từ siết chặt nhóc ấy trong vòng tay mình. Im lặng không nói gì cả...
''Ba ơi...con không thở được.''- Mặc dù đầu đặt trên vai cậu nhưng với lực cậu dùng thì ít nhiều cũng gây khó thở cho nhóc ấy.
Cậu nghe thế cũng từ từ thả lỏng vòng tay. Châu Kha Vũ không nhìn được nữa liền đứng lên đi lại chỗ 2 ba con họ, ngồi bệt xuống kế bên chồng nhỏ. Cũng như cậu anh mở rộng vòng tay ôm cả 2 vào lòng. Như một lớp bảo vệ, một lá chắn vững chắc cho gia đình họ.
''Bảo bối, xin lỗi vì không cho con một gia đình trọn vẹn.''- Anh nói với giọng trầm thấp vốn có của mình. Ánh mắt có phần chua xót nhìn nhóc ấy.
Như cảm nhận được ánh mắt ấy cậu nhóc liền nở nụ cười, cố thoát khỏi vòng tay 2 người ba của mình rồi mở rộng vòng tay ôm họ lại. Tiếc là nhóc ấy còn quá nhỏ, vòng tay cũng không ôm hết cả 2 người họ được. Chứng kiến một loạt hành động của Thanh Long, 2 người Châu Doãn không hẹn cùng nhau bật cười. Ít ra nhóc ấy cũng xem đây là gia đình nhỉ?
''2 ba đừng có buồn như Thanh Long. Gia đình của con không được phép buồn, chỉ có con được buồn thôi 2 người phải cười lên.''
Đối diện với lời nói hùng hồn của con trai. 2 người Châu Doãn lại càng cười to hơn. Nhóc ấy quá đổi đáng yêu đi, lại còn hiểu chuyện tới thế đứa con này chỉ độc mình nhà này có thôi đó.
"Rồi rồi không buồn nữa nè. Con cũng không được buồn nghe chưa? Có gì cứ nói với bọn ta, dù ít dù nhiều 2 ba cũng sẽ tâm sự cùng con, nhé?"- Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu cười tươi nhìn nhóc ấy nói. À không là một mệnh lệnh, nhóc ấy ép buộc phải thực hiện. Biết sao giờ, gia đình này không có nhóc ấy như thiếu mất sự hồn nhiên ấy.
Sau hôm ấy, không biết bằng cách nào mà cậu nhóc không còn thấy cô bé kia nữa. Cũng không nghĩ quá lâu nhóc ấy lại tò te tí tế với cu Khánh nhà bên. Vứt luôn câu chuyện của cô bé đó ra sau đầu. 2 ba dặn rồi nghĩ hoài không ra thì vứt đi chừng nào ra lụm lại. Thanh Long là bé ngoan nên sẽ nghe lời 2 ba nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro