Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

(5) Châu Hạo Thiên mấy ngày nay thật sự không hiểu ba lớn mình bị gì.

Cậu nhóc thông minh cấp mấy cũng phải ngơ ngác với ba mình. Một người ba mà ta nói hé cue chồng trên mọi mặt trận. Ngày nào cũng gặp, cũng thơm thơm vài cái, cũng ôm chặt cứng cả mấy phút mới chịu đi làm. Thế mà cứ có dịp là không chần chừ liền cue ba nhỏ vào.

Nhiều lúc ba lớn thì đi làm, ba nhỏ không có lịch trình ngồi nhà chơi với nhóc ấy mà cứ hễ 5p là hắc xì một lần. Không cần hỏi nhóc cũng tự biết lí do. Ba lớn lại cue tiếp rồi!

Sau một loạt sự việc lập đi lập lại không hồi kết này cậu nhóc đã rút ra một kết luận: Ba lớn quên mình rồi. 

Khoan hãy cãi để nhóc nói cho nghe. Đợt đó nhóc cùng ba nhỏ ngồi xem cuộc phỏng vấn của người ba lớn vĩ đại - Châu Kha Vũ. Để coi, ông MC hỏi 10 câu hết 9 câu rưỡi là có mặt ba nhỏ trong đó rồi. Ba cue nhiều đến nỗi mỗi lần nghe tên mình là ba nhỏ tự động chuyển kênh. Ừ 3p sau mở lại coi tiếp. 

Chưa hết. Đó mới là chuyện thường thôi, nhóc có thể hiểu bởi ba lớn mình rất ưa chi là mê ba nhỏ rồi. Nhưng có nhất thiết thể hiện rõ ràng trước mặt đứa nhóc mới ngót ngét bước sang năm thứ 6 tồn tại trên cõi đời này không? 

Điển hình như cuộc đi chơi trước đó. Hai người ăn kẹo bông gòn thôi có cần phải rườm rà thế không? Ờ thì ba lớn có nhắc trước nhưng cũng tại cái đầu nho nhỏ này hay quên trước quên sau nên tạm thời ném nó đi thôi. Dù gì người ta cũng còn bé nên hay quên là điều không thể trách. Trách là trách người ba lộ hơn cành liễu kia kìa. 

Hôm nay ba lớn có một cuộc phỏng vấn cho nhãn hàng thời trang gì gì đó. Trong cái mục đó ba lớn được đưa ra một giả thuyết để coi ba giải quyết sao. Cái hình như họ hiểu luôn pháy sần của ba nhỏ hay gì ý, đặt ngay cái giả sử là nếu ba lớn mang tất hai màu thì làm gì? 

Ồ wao với kinh nghiệm cue chồng trên mọi mặt trận, ba đã mạnh dạn phát biểu một lời đệm trước rồi nghỉ tý lấy hơi. Vâng ngay câu sau liền cue ba nhỏ vào. Gì mà ''chắc mọi người chưa biết bảo bối của em là Doãn Hạo Vũ ý, từ lúc quen em ấy tới giờ lúc nào cũng thấy ẻm mang tất hai màu hết, kiểu tương phản màu sắc thời thượng á''. 

Có phải ba mình đã quá mê ba nhỏ rồi không? Thật sự là rất mê rồi đó! Đầu lúc nào cũng ba nhỏ thế chỗ của nhóc ấy đâu? À thôi ba đi làm thì ba nhỏ sẽ thuộc về mình con, plè cho chừa cái tội không cue con. 

Mà người đang bị kẹp giữa - Doãn Hạo Vũ đang rất đau đầu vì ba con nhà này. Đứa lớn thì cue mọi lúc, đứa bé thì canh giờ chiếm cậu làm của riêng. Riết thấy không khác gì món hàng, chuyền qua chuyền lại. Nhưng nhìn họ tranh nhau cũng đáng yêu đó chứ, điển hình như bây giờ này. Châu Kha Vũ khi xong hết lịch trình về nhà là lúc đồng hồ điểm số 9.

Mệt mỏi bước chân vào nhà, đập vào mắt là cảnh tượng bảo bối nhỏ cùng thằng con ''nhặt'' của mình đang vui vẻ ăn cơm. Không có gì là mảy may đến người đàn ông có công làm cột nhà này cả. Tưởng làm cột cho cái nóc lai thỏ này dễ lắm à? Nhắm chịu nổi sát thương 7749 chiêu mắt long lanh của ẻm không? Không những thế ẻm còn tốt bụng khuyến mãi thêm vài lần chu môi. Ai chịu được thì chịu chứ anh đây xin next. 

''2 ba con vui quá ha. Có còn nhớ đến móng còn lại của cái nhà này không?''- Anh đặt nhẹ áo khoác lên sofa rồi sải bước vào bếp, bước ra sau ghế của Doãn Hạo Vũ chôn mặt vào cổ cậu hít hà mùi hương đào quen thuộc.

Nạp năng lượng sau ngày dài vất vả.

Cậu cười cười xoay người nâng mặt anh lên rồi hôn nhẹ vào vầng trán lạnh buốt kia, nói:

''Vất vả rồi''

Đó bảo bối là nhất. Đi làm mệt mỏi mà nghĩ tới cảnh có một gia đình nhỏ đang ngóng trông mình về. Trong anh như được tiếp thêm năng lượng, hoạt động hết công suất làm cho xong rồi phóng về với họ. Hai người cứ ôm ấp rồi âu yếm nhìn nhau mà quên luôn đứa con đang ngồi đối diện.

''Hai người lại cho con ra rìa rồi''- Cậu nhóc ỉu xìu than thở. Thiệt tình lần nào cũng thế, Thanh Long tổn thương, Thanh Long khóc á.

''Nào nào qua đây với ta''- Châu Kha Vũ cười rộ lên vì nét mặt của cậu nhóc. Liền dang rộng vòng tay đợi cậu nhóc.

Nhóc ấy thấy thế liền hí hửng nhảy xuống ghế rồi lon ton chạy vào lòng ba mình. Vòng tay ba lớn thật rộng a ~ Ôm được cả hai luôn. 

'Ước gì sau này con có thể ôm gọn hai ba vào lòng như cách 2 người đã không ngại gian nan mà bảo bọc con trong mái ấm hạnh phúc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro