Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

(4) Hiếm khi thấy một nhà 3 người tụ họp đầy đủ như hôm nay. Dễ hiểu thôi, thằng nhóc Thanh Long mặc dù nhỏ nhưng thích tìm tòi nhiều thứ, cứ tan học về là ôm hai ba xong chạy thẳng vào phòng nghiên cứu cả ngày. Có lúc còn quên cả ăn cơ, những lúc đó thường bị ba lớn mắng cho một trận, ba nhỏ kế bên thì luyên thuyên hàng trăm lý do tại sao không nên nhịn ăn. Gớm, gộp lại nó dài không khác gì mấy cái công văn của thầy Hiệu Trưởng phát biểu mỗi thứ hai đầu tuần. 

Hai ba của nhóc thì suốt ngày hợp đồng này kia nên cũng ít khi về sớm được, đón đưa nhóc đi học cũng giao hết cho tài xế riêng. Nên mỗi lần thấy thằng bé đam mê nghiên cứu tới mức quên ăn hai người lại không khỏi xót xa. Lúc mình ở nhà nó còn nhịn như thế, vậy thì lúc không ai ở nhà có phải nó định tuyệt thực luôn không?

Thế là hôm nay cả hai quyết định sẽ dẹp bỏ lịch trình lịch triết gì qua một bên hết, thư ký thông báo hợp đồng cũng chặn số nốt, dành một ngày cho thằng nhóc nhà mình, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm gia đình luôn. 

Như một thói quen, mỗi buổi sáng cậu nhóc Thanh Long sẽ tung tăng qua phòng hai ba ôm hôn chụt chụt lên má hai ba của nó vài cái, rồi chạy xuống bếp uống cốc sữa, sau đó lại chạy lên phòng bắt đầu nghiên cứu tiếp.

''Nó không định ăn gì à?''- Hạo Vũ nhíu mày khó chịu. Này này, thử nghĩ xem đứa con mình chăm cho mập mạp cute hết biết. Thế mà bây giờ gầy trơ xương không khác gì ba lớn nó. Ta không dạy dỗ con một trận là không được rồi.

Kha Vũ thấy nóc nhà mình đang chuẩn bị lên phanh thây thằng nhóc kia liền nhanh chóng kéo cậu xuống bếp, rồi đi hấp vài cái bánh bao, sau đó đút từng cái cho cậu ăn. Hazz dù đã làm ba cả rồi nhưng cậu vẫn giữ cái thói chỉ cần có đồ ăn là bỏ hết mọi thứ ra sau đầu. 

Nhưng ngay khi ăn xong sắc mặt cậu lại thay đổi, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bếp, thong thả hướng thẳng phòng nhóc Thanh Long mà đi. Kha Vũ dưới này lại bắt đầu hối hả dọn dẹp rồi sải bước theo chồng nhỏ. Gì thì gì chứ bảo vệ tính mạng thằng nhỏ trước đã.

 ''Châu Hạo Nhiên mở cửa ngay cho ba''- Uầy không ổn, Hạo Vũ rất ít khi gọi cả họ lẫn tên thằng bé như vậy, thường ngày chỉ toàn Thanh Long không thôi. Được rồi, lần này người ba lớn đây sẽ xả thân cứu con vậy.

Cậu nhóc ngồi trong phòng giật thót cả người, lông tơ lông tóc dựng đứng cả lên, tự hỏi mình có chọc gì ba nhỏ hả?

Tạm dừng nghiên cứu, bé vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa từ từ được mở ra, cậu nhóc từ bên trong hướng đôi mắt to tròn chứa đầy sự hoang mang nhìn hai người ba cao lớn trước mặt. 

Thôi chết rồi, mặt ba nhỏ hầm hầm cứ như muốn giáng vài đòn vào cái mông bé nhỏ của nhóc ấy. Đánh ánh mắt qua ba lớn của nó nhưng chỉ nhận được tín hiệu 'ba thật sự thương con nhưng ba cũng thương bảo bối nhỏ của mình nữa'. Tấm thân nhỏ bé trôi dạt giữa dòng đời này thật không dễ dàng.

''Ba kêu con ạ''- Thanh Long rụt rè lên tiếng.

''Sao không ăn sáng?''- Cậu cố gắng trưng ra vẻ mặt dịu dàng nhất để đối diện với nó, tránh lại làm bé sợ hãi mà nói không thành lời.

''Con có uống sữa mà...''

''Con có biết chưa ăn no mà uống sữa sẽ bị gì không?''- Tới lúc này cậu đã không chịu nổi nữa rồi. Rõ ràng đã dành cả tiếng để lí giải cho nó rồi mà cớ sao cứ không ăn là không ăn? Tức chết cậu rồi. Bảo bối nhỏ của cậu chả nghe lời gì cả!

''Con...''- Cậu nhóc bắt đầu thấy sợ rồi đó, ba nhỏ ngày thường với ba nhỏ tại thời điểm này như hai người khác ấy. Dù cùng một gương mặt nhưng ba cứ nhíu mày thế con rén. Ba lớn cũng rén hộ con kìa.

''Không nói? Được ta nhắc cho con nhớ. Buổi sáng khi đói mà uống sữa sẽ dễ bị chướng bụng, thậm chí là bị đau bụng , tiêu chảy, có khi còn tạo ra chất độc hại''

Dừng một chút cậu lại nói tiếp.

''Ta đã từng bị bệnh về bao tử, và ta biết lúc đó sẽ khó chịu như thế nào, nên ta lại càng không muốn chính đứa con mà mình cực khổ nuôi lớn phải bị như mình. Con hết lần này đến lần khác nhịn ăn, thử hỏi xem bao tử con nó đã nhỏ tới mức nào rồi? Con chỉ mới có 6 tuổi thôi Hạo Nhiên, con nhắm chịu được những cơn hành hạ của căn bệnh này không? Ta vì thương con mà dành cả tiếng để nói về vấn đề này rồi, nhưng tại sao? Tại sao con lại không nghe!?''

Cậu tức giận nói một tràng dài, cậu tức đến mức nước mắt cũng sắp rơi luôn rồi. Kha Vũ phía sau nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cậu cho bớt giận. Muốn bênh thằng nhóc này mà không dám hó hé luôn ấy. Nói gì nói chứ anh cũng rén cậu bỏ mẹ.

''Là tại hai ba lúc nào cũng công việc công việc hết đó!''- Thằng bé nức nở la lên sau đó chạy vội vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Đôi Châu Doãn ngoài này cũng đớ người ra. 

''Châu Hạo Nhiên con không được hỗn xược như vậy! Mau ra đây ngay cho ba''- Kha Vũ sầm mặt nói vọng vào. Đi làm nhiều như thế tất cả chỉ vì lo cho con có ăn có mặc đầy đủ, thế mà bây giờ nó lại đâm ra trách mình. 

''Con không ra!''- Nó vừa nói vừa khóc nức nở. Tâm lí của một đứa nhóc 6 tuổi rất đơn giản. Nó không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hai ba bận rộn suốt ngày không để ý nó làm nó tủi thân cùng cực. Lấy cớ là tìm tòi nhiều thứ để vơi đi nỗi nhớ hai ba, nó sợ mình nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của họ. Một đứa nhóc hiểu chuyện đến đáng thương. 

Hạo Nhiên...đừng quên nhóc chỉ mới 6 tuổi thôi...

Hai người Châu Doãn ngoài này đã về phòng từ lúc nào. Họ thầm nghĩ có phải mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi không? Từ lúc Hạo Nhiên đủ tuổi để gửi vào mầm non họ bắt đầu bỏ bê bé con rồi. Cậu nhóc này lúc 4 tuổi đến giờ hoàn toàn do một tay bảo mẫu chăm lớn. Tưởng chừng những cuộc đi chơi kia có thể bù đắp phần nào cho nhóc nhưng không. Cái nó cần chỉ là một bữa cơm gia đình hoàn chỉnh - một ước mơ nhỏ bé nhưng muốn thực hiện nó lại khó khăn đến lạ kì.

Gia đình họ cứ thế đến tận giờ ăn tối. Thừa biết con mình sẽ lại nhịn tiếp thôi,  thế là hai người liền đột nhập phòng cậu nhóc bế thốc nó lên rồi đi xuống lầu. Nhẹ nhàng đặt nó vào ghế giữa còn hai người ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Mắt cậu nhóc sưng húp cả lên, lâu lâu còn khịt mũi vài cái. Trái tim hai người làm ba nhói đau. Tiểu hoàng tử của cả nhà uất ức khóc đến híp cả mắt như này hỏi sao không xót.

''Ba xin lỗi''- Hai người cùng lúc nói lời xin lỗi và sau đó là ôm con vào lòng mình. 

Cái ôm ấm áp làm Thanh Long  một lần nữa bật khóc. Hai người Châu Doãn hốt hoảng tay chân quýnh quáng cả lên, sao lại khóc nữa rồi?

''Ngoan nín ba thương''- Anh hôn nhẹ lên mắt nhóc con. 

''Ăn xong chúng ta đi chơi nhé?''- Cậu lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt bé.

''Rồi ngày mai hai ba lại đi làm nữa ạ?''

''Ờm...''

''Con hiểu mà. Hai ba vất vả rồi''- Cậu nhóc gượng cười.

Có phải con đã quá hiểu chuyện rồi không? Đừng như thế hãy đòi hỏi ở bọn ta nhiều hơn đi. Bọn ta xót lắm...

''Chúng ta không đi đâu cả, sẽ ở nhà chơi với con''- Hạo Vũ sủng nịnh nhéo má cậu nhóc. Mất cả cái má to tròn của ba rồi, phải phạt con ăn nhiều vào mới được.

''Hai ba không đi thì ai xử lí mớ hợp đồng đó''

''Cậu Hùng với cậu Khánh Liên của con chứ ai''- Kha Vũ kế bên ngắm nhìn bảo bối nhỏ nhà mình lên tiếng.

''Họ nói với con là đi du lịch vòng quanh thế giới bồi đắp tình cảm mà''

''Hờ hờ,  ta túm đầu về cả rồi, con yên tâm''- Đời nào hai người vất vả chạy đông chạy tây mệt đứt hơi mà họ được thoải mái tận hưởng như thế. Đâu có dễ.

Cậu nhóc nghe thế liền hớn hở tươi vui trở lại. Bữa cơm mơ ước bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. 

Một nhà 3 người họ là thế đấy, sẽ có những lúc vui vẻ, sẽ có những lúc cãi vả nhưng  cuối cùng rồi cũng mau chóng qua đi. Biết sao được, tình cảm mà mỗi người đặt vào gia đình này đều quá lớn. Đủ để không ai có thể phá vỡ nó. 

''Con yêu hai người''- Cậu bé Thanh Long vui tươi ngày nào đã trở lại rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro