
4. Chào anh! hàng xóm mới.
Cơn mưa rào chợt đến không một dấu hiệu báo trước, bầu trời cũng nhanh chóng kéo chiếc rèm màu xám che đi những mảng trời xanh trong. Cơn mưa đến bất ngờ cũng giống như việc cả gia đình Jooheon đột ngột dọn về thị trấn này sinh sống mà chẳng ai thèm nói với anh một tiếng báo trước.
Đứng nép mình dưới một mái hiên nhỏ, Jooheon buông tiếng thở dài. Dù sao cũng đã dọn về đây rồi, có muốn trở lại thành phố cũng chẳng được, cái lý do mẹ đưa ra "bà già rồi, không thể để bà sống một mình được, mà bà chỉ thích sống ở đây thôi..." khiến một người vốn ưa thích sự náo nhiệt như Jooheon cũng đành miễn cưỡng chấp nhận về sống ở nơi yên tĩnh đến nhàm chán này.
Nhìn những hạt mưa nhỏ rơi tí tách từ máy hiên mà Jooheon buông một tiếng thở dài. Đột ngột dọn nhà, chẳng kịp nói lời chia tay với hội bạn, bây giờ ngay cả việc đi dạo vòng quanh cái thị trấn này để tâm trí được ổn định cũng bị cơn mưa vô duyên này phá đám. Anh thầm trách trời sao số mình xui xẻo quá đỗi, à mà cũng phải, vốn dĩ mọi chuyện có bao giờ chịu theo ý anh đâu và vốn dĩ, ông trời có thương anh đâu.
- Trông anh có vẻ như vừa gặp chuyện không vui nhỉ?
Câu hỏi phát ra từ người bên cạnh khiến anh giật bắn người, là một chàng trai, cậu ta thấp hơn anh một chút, khuôn mặt nhìn có chút ngây ngô kèm theo nụ cười dễ mến khiến anh nghĩ rằng hẳn cậu ta nhỏ tuổi hơn mình. Vì mãi lo suy nghĩ nên cậu đứng bên cạnh lúc nào anh chẳng hay.
- Đúng vậy, bây giờ trong tâm trí tôi, mọi thứ điều xám xịt như những đám mây kia vậy.
- Anh có thể chia sẻ chút mây xám đó với tôi. Dĩ nhiên, nếu đó là điều anh muốn.
Thế là anh kể hết mọi chuyện, đó là điều anh chưa từng làm bao giờ với một người mới gặp lần đầu, nhưng chẳng hiểu sao, nhìn cái cách cậu nhóc chú tâm lắng nghe những gì anh nói, thỉnh thoảng gật gù vài cái khiến anh cảm thấy thật an tâm xen lẫn cả sự tin tưởng. Cậu như một cơn gió lạ vô tình đi ngang cuốn hết mọi nỗi ưu phiền trong lòng anh đi, một cách nhẹ bẫng. Một cậu nhóc kì lạ!
-----------
Sáng dậy đứng vươn vai ngoài ban công để hít đầy buồng phổi cái không khí trong lành dịu mát mà ở thành phố Jooheon chẳng thể cảm nhận được. Sau cuộc gặp gỡ với cậu nhóc hôm qua anh cũng đã phần nào cảm thấy nơi đây không đến nỗi tệ và anh nghĩ mình cũng nên tập quen dần với nó. Chợt đưa mắt nhìn qua ban công nhà đối diện, anh bỗng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc...
Chính là cậu nhóc anh gặp hôm qua, cơn mưa vừa dứt cậu liền chạy đi nên anh chẳng kịp hỏi tên, thật không ngờ lại có thể gặp lại cậu và càng bất ngờ hơn khi phòng của cậu và anh lại ở phía đối diện nhau.
Cậu đứng tưới nước cho những chậu hoa nhỏ của mình, tai đeo tai nghe nên dù anh có cố gọi, cố vẫy tay nhằm gây sự chú ý cũng không được. Một ý nghĩ được bật ra, trở vào phòng lấy ra một tờ giấy, anh hí hoáy viết vào đấy rồi gấp thành chiếc máy bay mà phóng sang chỗ cậu.
"Hey nhóc! Thật tình cờ, lại gặp nhau rồi!"
Chiếc máy bay mang theo những câu chữ của anh hạ cánh dưới chân cậu, có chút ngạc nhiên thoảng qua nhưng cũng nhanh chóng được lấp đầy những tia lấp lánh trong đôi mắt cười ấy khi nhìn thấy cái người đang đứng vẫy tay lia lịa phía đối diện.
"Chào anh! Hàng xóm mới."
"Cảm ơn em về chuyện hôm qua, mà nhóc này, em tên gì?"
"Changkyun, Im Changkyun. Còn anh?"
"Jooheon, Lee Jooheon. Hãy là hàng xóm tốt với nhau nhé, kyungkyungie~"
Cậu phì cười, nụ cười ánh lên những tia lấp lánh của nắng sớm cùng ánh nhìn hướng về anh, bỗng anh thấy tim mình hẫng đi một nhịp, cả người ngẩn ngơ trong giây lát. Đột nhiên lại cảm thấy, anh bắt đầu thích nơi này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro