Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁNH BÀI TRONG NHÀ HỎA TÁNG

#Mỗi_ngày_một_câu_chuyện_kì_bí
#Ngày_thứ_13
#Nghe_cư_dân_mạng_kể_chuyện_ma_có_thật

Đánh Bài Trong Nhà Hỏa Táng

Vừa nhắc tới ba từ "nhà hòa táng" này thì tóc gáy của tôi đã dựng lên ngay lập tức, không phải vì đây là nơi hỏa thiêu người chết mà mùa hè năm ngoái tôi đã xảy ra một chuyện ở chỗ này. Năm ngoái văn phòng bất động sản làm ăn không tốt lắm, không bán được nhiều nhà mà những công nhân xây dựng như chúng tôi cũng không có công trình để làm. Lúc đó tôi đang rảnh rỗi ở nhà thì bỗng nhận được điện thoại "Lão Trương, gần đây ông làm gì vậy?" Đây là quản lý Lưu của văn phòng bất động sản mà tôi hay liên lạc lúc trước, dạo gần đây không thấy liên lạc nữa tôi còn tưởng hắn đã quên tôi rồi. Tôi trả lời:

"Cũng không có làm gì, ở nhà giúp đỡ vợ thôi"

"Ha ha, ông cũng thật biết hưởng thụ quá đó chứ. Đúng rồi, tôi đang có một hạng mục ông có muốn làm không?"

"Làm chứ, làm chứ. Tôi đang không có tiền đây"

"Được, cứ quyết định vậy nhé"

"Ừ, cảm ơn quản lý. Đợi qua đợt này, tôi nhất định sẽ cảm ơn ông hậu hĩnh"

"Được rồi, không cần đâu. Ông làm tốt công trình này là được rồi, đừng chạy giống như mấy đội công trình khác là được"

Tôi suy nghĩ một chút: "Tại sao lại chạy nhỉ? Mấy năm nay tiền đâu phải dễ kiếm đâu"

"Tất cả đều nói nhìn thấy mấy thứ không hay, haizz, thôi tôi không nói nữa, tôi cúp máy trước đây"

Sau khi cúp máy, đặt điện thoại qua một bên tôi suy nghĩ về mấy thứ không hay là cái gì? Nhất định là do tiền công ít quá, ây da lúc nãy tôi lại quên hỏi tiền công là bao nhiêu rồi. Tính toán lại một chút, tôi quen quản lý Lưu cũng đã mấy năm rồi, chắc hắn không lừa gạt tôi đâu. Ngày hôm sau tôi liên lạc với mấy người đồng nghiệp đã làm việc cùng tôi trước đó, mười mấy người đi tới công trình, sau đó lại thêm 10 người nữa cũng đến. Chúng tôi thống nhất cùng ở một cái đại viện bên trong, hôm đó lão bảo vệ giữ cửa nói chuyện phiếm với tôi ông ta nói nơi này từng là nhà hỏa táng, thiêu không biết bao nhiêu là người. Nhưng vì phát triển phòng bất động sản không thể không đem nhà này dời đi về phía bắc. Tôi nhìn theo hướng tay ông ta chỉ nhìn thấy một tòa nhà lớn như cung điện, khói xám nhàn nhạt bốc lên. Ông ta còn nói với tôi "Buổi tối anh đừng có mà đi lung tung một mình, nơi này từng hỏa thiêu người, mấy cái oan hồn kia vẫn còn chưa dọn đi hết đâu, lỡ mà anh đụng phải thì tiêu luôn đó...À mà đúng rồi, buổi tối mà có thấy người nào thì cũng đừng chào, nói không chừng nó chính là....

"Ah"

Công nhân tiểu Vương từ sau vừa đi tới tự nhiên chen vào một câu cắt đứt câu chuyện của tôi và lão bảo vệ làm tôi bị dọa đến toát mồ hôi. Tôi nhìn hắn trách: "Cậu la lối ở đây làm gì? Có thể không dọa người được không?"

"Ồ, tôi đến không đúng lúc rồi sao, thấy hai người đang nói hăng say quá trêu tí"
Nói xong hắn đi thẳng, tay còn cầm dưa leo với cà chua chắc là muốn nấu gì đó ăn. Tôi cũng đi đến các phòng khác xem mọi người thu xếp ra sao rồi. Chắc là vì hôm nay mới đến nên mọi người đều có chút mệt mỏi, tất cả đều ngủ thiếp đi trên giường. Tôi ra khỏi phòng vừa muốn đi về phòng mình thì thấy nhà vệ sinh bên kia có bóng người ở cửa. Cũng đã trễ thế này huống hồ hôm nay lại mệt như vậy mọi người đều đi nghỉ hết rồi còn ai ở đó nữa chứ? Tôi đi theo sau bóng người đó đi ra khỏi sân. Lúc đi theo sau tôi cảm giác bóng người này càng lúc càng giống tên Tiểu Vương kia, lại sau mấy bước phát hiện bóng người càng lúc càng nhanh, tôi mới lớn tiếng gọi "Tiểu Vương, tiểu Vương!"

Hắn ta không trả lời tôi mà vẫn một mực đi về phía trước, khi đi tới một cái dốc bóng người đột nhiên dừng lại. Tôi vội vàng mở đèn pin lên đồng thời kêu một tiếng: "Anh là ai?"

Hắn vẫn không trả lời tôi, hai chúng tôi cứ đứng yên lặng ở đó khoảng một phút thì hắn đột nhiên xoay người nhìn tôi. Tôi giật mình kêu một tiếng: "Ah." Hắn đi tới bên cạnh tôi cười, tôi nói: "Tiểu Vương, sao tôi gọi cậu cậu lại càng đi nhanh vậy ?" Tiểu Vương cười cười để lộ ra hàm răng trắng ởn nói "Lão bảo vệ không phải đã nói buổi tối thấy ai cũng đừng chào sao? Cho nên tôi mới không đáp lại ông."

"Haizz, cậu làm tôi sợ giật cả mình, tôi còn tưởng là ai đó."

Tôi tắt đèn pin, nhìn hắn. Đột nhiên nghi ngờ hỏi hắn: "Buổi tối sao không đi nghỉ mà còn làm gì đó?"

Hắn hàm hồ cười: "Tôi đang tìm xem gần đây có chỗ nào đánh bài không, đang ngứa tay quá."

"Đừng đi, đừng đi. Đi về đi, gần đây có chỗ nào đánh bài chứ! Có thì cũng là ma là quỷ, cậu còn muốn thắng tiền của ma sao."

Tiểu Vương cướp lời: "Ma quỷ cũng được, tiền không thành vấn đề so với không có ai để đánh thì đánh với ma cũng được."

"Được rồi, được rồi, đi về thôi." Tôi lôi kéo tiểu Vương trở lại trong viện, thấy tận mắt tiểu Vương vào phòng rồi tôi mới quay về phòng mình. Mấy ngày trôi qua, tôi cũng dần quên mất chuyện tối hôm đó, nhìn mọi người nghiêm túc làm việc không xảy ra chuyện gì tôi cũng quên luôn chuyện lão bảo vệ nói. Giữa trưa lúc ăn cơm tôi còn nhìn thấy Tiểu Vương, hắn ta cười hì hì cảm giác so với đánh bài thắng hắn còn vui vẻ hơn. Cho đến một buổi tối, tôi mới vừa tắm rửa xong đang nằm ở trên giường đọc ebook, nơi này không có TV thứ duy nhất tiêu khiển chính là xem ebook giải khuây.

Đột nhiên có một công nhân chạy vào phòng tôi thở hồng hộc, ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng: "Tiểu Vương, Tiểu Vương hắn chơi bài...hộc hộc" Cậu ta thở dốc dừng lại một chút rồi nói: "Hắn ngồi chơi bài một mình trên hòn đá phía trước, chú...chú..nhanh đến xem thử đi"

Nghe lời của hắn tôi để điện thoại di động xuống cầm một cái áo khoác lại cầm đèn pin chạy ra ngoài, hắn dẫn tôi đi tới chỗ tiểu Vương chơi bài. Tôi thấy Tiểu Vương ngồi một mình trên hòn đá, phía trước hắn còn bày một cái lư hương, bên cạnh còn có mấy đống tiền vàng bạc đã đốt thành tro, tiểu Vương cười nói lung tung cái gì đó bởi vì quá xa nên tôi không nghe rõ. Một lúc sau thấy tiểu Vương cười to, nắm lấy tro tiền vàng bạc bỏ vào túi xong lại làm động tác như đang bắt bài. Tôi mở đèn pin chiếu vào hướng tiểu Vương, miệng gọi to: "Tiểu Vương, tiểu Vương cậu đang làm gì vậy ?" Tiểu Vương không quay đầu lại chỉ thấy đột nhiên nổi lên một cơn gió thổi bay đám tro kia, tôi sợ quá lấy tay che mắt chạy đi. Tôi vội vã chạy cảm giác phía sau có người đang đuổi theo tôi, hắn ta đưa tay nắm bả vai tôi, tôi càng liều mạng chạy, nhưng cái tay kia vẫn nắm lấy vai tôi. Tôi bèn dùng đèn pin đánh về phía sau, nhắm mắt mà đánh, dường như tôi đã đánh vào đầu hắn lúc đó cái tay kia cũng buông ra, tôi nhanh chóng chạy trở về sân, trở lại phòng của mình, đóng chặt cửa lên giường trùm chăn sợ hãi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ngày thứ hai tôi tỉnh dậy gọi những người khác đi tìm tiểu Vương. Trên đường đi chúng tôi tìm thấy tên công nhân hôm qua đã chạy đến tìm tôi đang nằm ngất đi, trên đầu có vết máu bên cạnh còn đang cầm cái đèn pin của tôi, chúng tôi cũng tìm được Tiểu Vương chỗ tảng đá kia. Thần chí của Tiểu Vương mơ hồ, trong túi vẫn còn tro tiền vàng bạc chúng tôi liền đem hắn và tên công nhân kia đi bệnh viện. Tôi cảm giác người mình đánh tối qua chính là tên công nhân kia liền trở về công trường muốn lấy ít tiền đưa cho hắn, khi trở lại mở hộc tủ trong phòng ra mới phát hiện bên trong có một cái lư hương cùng một ít tro tiền vàng bạc giống như số tro trong túi Tiểu Vương vậy. Đến lúc này thì tôi không dám ở lại chỗ này nữa, cho dù quản lý Lưu có giận tôi cũng phải trả hợp đồng. Chúng tôi nhanh chóng thu xếp rồi đi ngay trong ngày hôm đó, quản lý Lưu mấy lần bảo tăng giá tiền công nhưng tôi vẫn nhất định không trở lại nơi đó nữa.

Kể một chút câu chuyện thật của tôi để các bạn rút kinh nghiệm đừng tùy tiện hứa hẹn hay mời mọc ma quỷ làm cái gì, mang họa vào thân có ngày, tin hay không thì tùy các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro