Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chân mây xanh xanh một màu, vườn hồng kiều diễm đỏ rực một khoảng trời thu. Gió từng cơn lướt qua tà áo trắng, rung chuyển tán lá xào xạc, làm cho mái tóc buông xõa của nam nhân tung bay. Nam nhân một thân bạch y, vải lụa đắt tiền thướt tha trong gió, hai tay y chắp sau lưng, mắt ngắm nhìn vườn hồng lơ đãng, lại tựa như chẳng để vào tâm.

Bên cạnh y là một người áo gấm màu vàng, hoạ tiết rồng bay được thêu chìm lại nổi bật dưới ánh tà chiều thu. Khóe mắt là bao nhiêu dũng khí của bậc quân vương, lại nhu tình một lòng với nam nhân áo trắng.

"Hanh Nguyên, sắc đỏ ấy chẳng phải thật đẹp hay sao."

Người mỉm cười cất lời, kéo y ra khỏi chốn mơ màng trần thế. Y đưa tay chỉnh lại ngọc bội, cất lời trầm bổng.

"Sắc đỏ rực rỡ là thế, quả nhiên là tuyệt mĩ, thưa hoàng thượng."

"Gọi ta là Mân Hách."

"Vua và thần, nên giữ chừng mực sẽ tốt hơn."

"Ngươi cứng nhắc quá Tiểu Nguyên."

Mân Hách khẽ cười, âm thanh mỏng tanh lại êm dịu, vang đi khắp khuôn viên.

Hanh Nguyên không nói, chỉ đưa mắt dừng nơi người nọ.

Mân Hách, ta chỉ muốn tốt cho ngươi.

--

Nam nhân một thân áo trắng tinh tuyền nổi bật giữa biển máu đỏ thẫm. Cảnh sát sinh ghê rợn cũng không thể che đi vẽ kiều diễm nơi y. Hanh Nguyên cầm trên tay thanh kiếm, hiên ngang bước chân vào chính điện.

Người đó hoàng bào lộng lẫy, ngự trên ngai vàng uy nghiêm, đưa mắt nhìn xuống thân ảnh quen thuộc.

Cung đàn bỗng chốc vỡ tan.

"Lại là ngươi, quả thật là ngươi, cuối cùng vẫn là ngươi."

"Lý Mân Hách, đã đến lúc rồi. Nợ máu thì trả bằng máu, huống chi ngươi nợ ta một giang sơn."

Hanh Nguyên từng bước tiến đến ngai vàng.

"Ngươi không nhớ hay sao. Năm đó, một cõi Băng Châu xinh đẹp, ngươi đem quân chém giết, thành vỡ tan, đất nước của ta, gia tộc ta, chính đôi tay dính máu của ngươi đoạt đi tất cả!"

Ngày đó y chỉ vừa lên ngôi một năm, việc đất nước vẫn còn chưa sõi, lại nhanh chóng bị tước đi mọi thứ. Cảm giác như rơi vào vực thẳm, nỗi hổ thẹn với nước với dân chẳng thể nào gột rửa.

"Mân Hách, ta vẫn nhớ lúc ngươi cầm trên tay thanh kiếm, một nhát chém mẫu thân ta. Mân Hách, ta sao có thể tha thứ."

"Hanh Nguyên..."

"Ngươi không được kêu tên ta!" Y kề lưỡi kiếm sáng loá tại nơi cổ hắn, đôi tay run run, mắt đỏ ngầu oán hận.

"Chính là ngươi, Lý Mân Hách, ngươi đã giết đi Hanh Nguyên, không còn ai là Hanh Nguyên nữa, không còn nữa."

Chính là ngươi, đã giết chết đi thiếu niên năm ấy hết lòng yêu ngươi.

Ngươi tàn nhẫn bóp chết sinh linh đã từng xem ngươi như sinh mệnh.

Là do ngươi, kết cục này, tự ngươi chuốc lấy.

"Ta xin lỗi, Hanh Nguyên." Hắn nhìn vào đôi mắt chỉ còn lại oán hận của y, không mong y tha thứ, chỉ mong y được sáng tỏ.

"Ngươi nghĩ một câu xin lỗi thì mẫu thân ta sẽ sống lại sao?"

"Không. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu... trước khi phải đi."

"Ngươi đã từng nghĩ, vì sao lúc ấy ta để ngươi đi không?"

"Là vì, ta yêu ngươi."

Y bỗng bật cười khanh khách, kiếm cũng rời nơi cổ hắn, nụ cười vẫn như ngày nào, nhưng lại chẳng còn là Hanh Nguyên ngây thơ năm ấy nữa.

"Nhưng ta không yêu ngươi."

Bạch y nhuốm sắc đỏ, kiếm xuyên tim.

Vườn hồng năm nào, lại đỏ thẫm vùng trời tan thương.

--

written by roe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro