11.2
Những ngày vừa qua, anh chẳng thể làm gì cả. Nhìn em ngày ngày cười nói lời yêu, bản thân anh lại cảm thấy day dứt khôn nguôi.
Anh biết mình sẽ phải xa em sớm thôi, nhưng lại không nghĩ sẽ nhanh như thế. Anh sắp phải đi, rời khỏi nơi em.
Em biết đấy, vốn dĩ chuyện tình giữa nam nhân đã không được chấp nhận. Những điều tiếng và lăng mạ hướng về chúng ta ngày một nhiều hơn. Em và anh cũng đã tự hứa với nhau rằng sẽ bất chấp mọi thứ, chỉ nhìn về phía trước mà thôi. Anh đã làm vậy, nhưng rồi có một ngày anh bất chợt ngoảnh lại phía sau lưng, thấy được rằng người đau khổ nhất trong chuyện này không phải anh cũng chẳng phải em, mà là người sinh ra chúng ta. Những lời chửi rủa thậm tệ của đám người ngoài kia rút đi bao sức lực của họ, cướp đi niềm hạnh phúc vốn dĩ họ phải có được. Anh cảm thấy mình chính là người gây ra mọi chuyện đó. Tâm trí anh lúc ấy vang dội suy nghĩ đến lúc phải dừng lại thôi.
Anh chọn cách ra đi mà khơng cho em hay biết về những điều anh gặp phải, về giọt nước mắt cam chịu của người mẹ, về khuôn mặt bơ phờ của người cha. Chỉ sợ rằng khi em biết được, sẽ tự làm khổ chính mình. Anh xin lỗi vì đã không cho em biết, xin lỗi vì không thể nói yêu em được nữa.
Sorry my love. I have to go now.
//
written by roe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro