08. Bị cảm
Ắt hẳn mọi người đều biết, đợt comeback lần này sức khỏe Mingyu có hơi không được tốt lắm, cậu đã bị cảm mấy tuần liền. Trông Mingyu to xác, đảm đang thế thôi, chứ tính tình đôi lúc chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba. Đặc biệt khi bị bệnh lại càng dễ lên cơn mè nheo các kiểu. Và nạn nhân lần này không ai khác, chính là Joshua.
Khi con người ta ở bên nhau đủ lâu thì bao nhiêu tính khí tốt xấu đều bày ra trước mắt. Trải qua bao nhiêu năm tháng bên nhau, Joshua cũng dần thân thiết với các thành viên hơn, không còn e ngại rụt rè như trước nữa, cởi mở hơn, xốc nổi hơn, cũng hay nói nhảm và cười đùa nhiều hơn. Có lẽ vì vậy mà mối quan hệ của Joshua và Mingyu gần như có một bước tiến đột phá, khi mà cả hai chợt nhận ra mình hợp nhau đến kì lạ. Joshua sẽ luôn sẵn sàng ngồi lắng nghe Mingyu càm ràm, và đôi lúc anh còn thấy những điều cậu nói thật là thú vị. Cải thiện mối quan hệ với các thành viên là một điều rất tốt, nhưng Joshua đang bắt đầu có chút hối hận rồi.
Trở lại chuyện Mingyu bị cảm. Khi bị cảm thì Ming đảm đang đột nhiên biến mất, thay vào đó chỉ còn một Ming ngờ nghệch và hay mè nheo. Joshua đột nhiên bất đắc dĩ phải trở thành bảo mẫu cho một ai đó, khi mà Mingyu cứ bám lấy anh không thôi.
"Joshua ~ Ôm một cái nào." Mingyu nhào tới đè hẳn lên người Joshua, cố gắng cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy cổ anh mà dụi.
Mingyu rất thích ôm. Và Joshua hẳn cũng không quá khó chịu về vấn đề này, dù rằng đôi lúc cả thân thể to bự đó đè lên người làm anh có chút khó thở. Joshua sẽ vẫn cứ để yên như thế, vì mặc cho Mingyu có hơi mè nheo, cậu cũng không làm gì trở ngại sinh hoạt bình thường của anh cả, hoặc là Joshua đã quen với những điều đó rồi.
Nhưng. Nếu như không có chữ 'nhưng' này, có lẽ Joshua sẽ không bắt đầu có chút hối hận. Không cần biết đúng hay sai, Joshua vẫn cứ khăng khăng vì bị Mingyu ôm ôm dụi dụi suốt mà bản thân mình cũng đã bị cảm. Có ai nói rằng, cảm là cái thứ bệnh dễ lây nhất trần đời chưa? Cổ họng đau rát khiến Joshua cảm thấy vô cùng khó chịu, và tất nhiên theo đó tính tình cũng thất thường và dễ bực hơn hẳn.
Một Joshua hiền lành và ít nói đã không thể kiềm chế được cơn uất ức bộc phát khi Seungkwan vừa dứt câu 'Bây giờ là thời gian dành để thổ lộ nỗi lòng.' Nào là ai đã mở cửa sổ phòng anh, nào là trời thì quá lạnh và cổ họng Joshua đã đau lại càng đau hơn. Mingyu dù biết nguyên nhân bệnh cảm của anh có lẽ một phần là từ mình, nhưng lại không thể nào ngừng cười và vỗ tay liên tục vì cái sự bộc phát đột xuất quá đỗi đáng yêu như vậy. Sau khi kéo Joshua ngồi lại đàng hoàng ở sâu bên trong cái sô pha, Mingyu vừa nói tay lại không ngừng vẽ loạn ngay vai anh, vừa muốn xoa dịu vừa muốn vỗ về.
Joshua đằng nào cũng đã bị cảm rồi, nên dù có hơi phàn nàn, anh cũng không đẩy Mingyu ra xa mình nữa, cũng coi như là anh tốt bụng đem con bệnh này tránh xa các thành viên vậy.
"Joshua~ tự dưng anh trở nên đáng yêu như vậy. Ôm cái nào." Ngay khi kết thúc câu chào, camera chưa kịp tắt, Mingyu đã trượt hẳn xuống ghế nhốt Joshua trong vòng tay mình.
End.
P/s: Nổi hứng bất chợt khi nhớ vụ hai đứa nó đều bị cảm, cứ có cảm giác viết bị làm sao đó, nhưng thôi kệ, có hứng thì sẽ edit lại sau vậy :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro