2
Ngoài trời mưa mù mịt, đường phố thì vắng tanh. Còn em thì lại nhớ anh, mỗi lần mưa rơi thì đều nhớ anh, không vì gì cả, chỉ là mưa rơi luôn làm em hẫng lòng, luôn làm em nhớ về đôi ba điều cũ kĩ.
Bông hoa quỳnh nở vội vào tối qua chẳng biết đã héo lúc nào. Nhưng mà tối qua thì nó nở đẹp lắm. Có điều, đẹp đến mấy vẫn tàn trong đêm, đẹp đến mấy vẫn không có hương.
Em chăm cây quỳnh đã lâu, chăm bông hoa kia từ cái ngày nó còn bé tẹo đỏ hỏn. mãi hơn tuần rồi nó mới chịu nở, mà nở vọn vẹn vài tiếng đồng hồ rồi tàn, tàn thật, chứ không phải là khép cánh hoa lại nghỉ ngơi.
Bé mèo em nuôi vừa mất, nhảy nhót một hồi trên cái cây trước nhà, cây em trồng lâu lắm rồi, thân cây mọc đầy rêu xanh, trời mưa ẩm ướt cả tuần, nên thân trơn lắm, thế là nó ngã, từ cái hồi nhận nó về em đã thấy lo rồi vì nó yếu lắm, cố gắng bao nhiêu thì em cũng bất lực.
Lúc ấy nó vừa gầy vừa sốt, cứ nằm trong cái thùng các tông kêu meo meo, ai mà chịu nổi, nên em đem nó về, em sợ lắm. Bé con cứ nằm giữa nhà kêu meo meo, thơ thơ, thẩn thẩn, có người ở gần mới chịu im im, không là kêu mãi, kêu lạc cả giọng thế là em bế bé vào phòng em. Mà bé không thích điều hòa, cứ chạy tới cửa cạy cạy, nên em tắt điều hòa đi. Bé ngoan lắm, người ướt nhẹp, hôi hôi à, mà em thương lắm, em có dám cho đi tắm đâu, em sợ bé sốt, em chỉ lấy cái khăn bông ra lau người cho bé. Lau đến cái tai bên trái thì thấy máu rỉ ra, người bé đen thui nên em chẳng phát hiện ra bé chảy máu, vậy là em lại hốt hoảng đun nước tắm rửa cho bé, cứ băn khoăn mãi có nên tắm không mà cuối cùng sợ bé nhiễm trùng nên vẫn tắm. Vì bé không thích điều hòa nên em bắc cái bếp củi lên nhóm lửa sưởi, khói bay nghi ngút sặc sụa khắp cái phòng tắm, mà em sợ bé lạnh, rồi em bật cái quạt thông gió lên khói mới tản đi. Tắm rửa xong xuôi, lại phải cẩn thận lau cho khô bong người bé sợ bé bị ngấm nước, rồi sát trùng tử tế vết thương cho bé.
Trong tủ lạnh còn nửa hộp sữa, em rót ra bát đun lên cho bé uống, bé đói lắm, sì sụp bát sữa tí cái đã hết, em lại cho bé uống thêm, vừa sợ bé bỏng miệng, vừa sợ bé lạnh bụng nên cứ vài giây lại nhúng cái thìa vào kiểm tra nhiệt độ. Đâu vào đấy mới ôm bé đi ngủ, 2 đứa vật nhau tới 2 - 3 giờ sáng, người em cũng vừa ướt vừa bẩn vì phải tắm cho bé, mèo sợ nước, cứ chạy loanh quanh hoài làm nước bắn tứ tung.
Giờ bé mất rồi, anh đi rồi, hoa cũng héo rồi, còn mỗi em ở đây, vừa buồn vừa tủi mà em không dám khóc. Ngoài trời thì mưa, cốc cà phê em vừa pha đã nguội ngắt, cánh hoa quỳnh ngấm nước trong suốt như sắp tan ra.
Chị nhớ bé con của chị quá, tại chị thả bé ra ngày trời mưa nên giờ bé chẳng ở đây nữa. Bỗng dưng chị lại ghét mưa, hình như mưa cuốn trôi tất cả của chị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro