You're my soulmate
Trời mưa . Mưa rơi từng giọt lách tách xuống mái hiên nhà . Gió thổi từng cơn thật mạnh , tán cây nghiêng ngả theo từng làn gió . Mưa không rơi mạnh mẽ ào ào , mưa chỉ rơi nhiều , rơi thật lâu . Có vẻ như ông trời đang khóc vì một bộ phim tình cảm nào đó nhỉ ?
Ừ , phim tình cảm . Trời mưa thế này thì còn làm gì được đâu . Chi bằng quấn chăn và ngồi trong phòng xem mấy bộ phim tình cảm thì quá tuyệt rồi .
Đúng như vậy , Jeon Heejin đang ôm lấy tôi vào lòng , mắt chăm chú tập trung vào màn hình tivi đối diện. Đó cũng chỉ là một bộ phim truyền hình có yếu tố lãng mạn thôi , mà hình như nó có kết thúc hơi buồn . Jeon Heejin vừa xem , mắt đỏ ửng . Chị ấy đưa tay dụi mắt , nhưng cũng vô ích . Nước mắt lại ứa ra , mũi đỏ lên , tiếng nức nở cũng vang lên . Tôi giơ tay , khẽ quệt đi dòng nước mắt còn nóng hổi , meo meo vài tiếng. Con người thật quá yếu đuối , thôi để tôi an ủi họ vậy .
- Cảm ơn em , mứt cam . Em giống Kim Hyunjin thật đó !
Kim Hyunjin ? Tôi giống Kim Hyunjin sao ?
Có lẽ là vậy , vì chị ta nuôi tôi từ bé tí tẹo , đến giờ cũng hai ba tuổi rồi . Tôi giống Kim Hyunjin cũng phải thôi .
Mà Kim Hyunjin đâu rồi nhỉ ? Chị ấy ra ngoài , hay lại làm chuyện gì đó ngốc nghếch rồi ? Ra ngoài thì có vẻ không phải , vì trời đang mưa to lắm . Chắc lại làm chuyện gì đó ngốc nghếch rồi .
Tôi nhoài người thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của Heejin , lững thững bước ra phòng khách . Để xem Hyunjin đang làm gì nào .
Kim Hyunjin tay ôm đàn ghita , miệng khẽ lẩm nhẩm vài giai điệu nào đó . Chắc là muốn dỗ Jeon Heejin nín khóc nên mới lấy đàn ra ngồi hát đây mà . Ngốc thật .
Mà thôi , mặc kệ đi , vốn dĩ mấy người yêu nhau thì ngốc nghếch như vậy mà . Ngốc nghếch như Jeon Heejin vừa xem vài bộ phim tình cảm đã bật khóc , như Kim Hyunjin vì muốn dỗ dành người yêu thì ôm đàn hát cả buổi . Họ ngốc nghếch như vậy , nhưng họ yêu nhau . Vậy là đủ rồi nhỉ ?
' Milky ah , để tớ kể cái này nghe nè !! Cậu đâu rồi ??!? '
À , tôi lại quên nữa rồi . Milky về nhà ông bà của Hyunjin rồi còn đâu . Có cậu ta ở đây đâu mà tôi lại nói huyên thuyên như đứa ngốc . Có lẽ tôi cũng ngốc như hai người họ vậy .
Thôi thì cũng chẳng có gì làm , tôi dành thời gian ngồi nghe Hyunjin hát vậy . Chị ấy có một chất giọng trời phú rất trong trẻo , lại ngọt ngào . Tài đánh đàn cũng không tệ . Vậy ngồi nghe chị ấy hát cho giết thời gian vậy , chứ nếu không thì tôi lại nhớ Milky đến phát khóc mất thôi .
----------------------------------. ----------------------------------.
Hyunjin thành công lôi kéo cô người yêu đang quấn chăn nằm lười trong phòng ngủ đi ra , vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình , nhẹ nhàng nói :
- Lại đây nè. Tớ có cái này cho cậu nghe .
Heejin gật gù , đoạn ôm lấy tôi , nhẹ nhàng ngồi xuống sofa . Xong xuôi đâu vào đấy , Hyunjin nâng đàn , từ từ cất giọng hát .
' 1 , 2 , 3
You can open up to me
Show me what 's inside
Mother nature made us to interwine
Lavender elixir full of pheromones
Gimme one taste and you 're gone
What If I can't get you out of my thoughts ?
What If my seasons don't change ?
What If you forget to forget me not ?
And we fade away . . .
You 're my little flower .
Blooming in the night
Only for an hour
The northen light . '
( Flower - Johny Stimson )
-----------------------------------------. -----------------------------------------.
Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt , tiếng mưa rơi đều đều như một giai điệu . Kim Hyunjin hát , giọng hát ngọt ngào vang khắp căn phòng . Giọng hát của Kim Hyunjin như một tia sáng , xuyên thủng qua màn đêm dày đặc . Bài hát kết thúc , Heejin cũng đã nín khóc từ lúc nào , bây giờ đang mỉm cười , khẽ nhắm mắt tận hưởng giai điệu .
Có vẻ Kim Hyunjin dỗ dành người yêu hay khóc nhè thành công rồi .
---------------------------------. ---------------------------------.
Ngày mưa nên mặt trời bị che khuất bởi những đám mây . Khắp nơi phủ lên mình một màu trầm buồn . Tôi cũng thế . Chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại buồn nhỉ ?
À , có lẽ vắng Milky rồi nên tâm trạng của tôi cũng khuyết mất một phần . Vốn đã quen với sự láo nháo của cậu ta bên cạnh , bây giờ nhìn cảnh vật tĩnh lặng như thế , tôi không quen chút nào.
Ngước nhìn bầu trời , tôi khẽ meo vài tiếng . Gió đang thổi thật mạnh , hy vọng phần nào lời nói của tôi sẽ theo gió bay đến nơi Milky .
' Tớ nhớ cậu . Mau về đi nhé ! '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro