Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại
Xào xạc . Xào xạc . Tôi tỉnh giấc .
Trong gió , thoang thoảng thứ mùi mằn mặn của biển . Hẳn là tôi đang ở gần một cảng biển nào đó . Đôi mắt vẫn nhắm nghiền , nhưng sự ồn ào tấp nập nơi đây khiến tôi chú ý , có lẽ đây là một khu chợ chăng . Tôi mở mắt , uể oải ngồi dậy , xung quanh tôi , mọi người hối hả ra vào . Từ trên vệ đường , cho đến dưới lòng đường , người người bận rộn chuẩn bị công việc của họ . Thế mà tôi nằm trên vệ đường nãy giờ không có ai chú ý , lạ thật .
Có lẽ mình nên đi chỗ khác . Một ý nghĩa xẹt ngang qua đầu tôi . Chân chầm chậm rảo bước , tôi rời khỏi nơi đó . Buổi sáng thật trong lành , nắng nhẹ phủ lên vạn vật , tưởng chừng như mọi thứ đang tắm trong ánh nắng buổi sớm . Từng đám mây trôi lững lờ theo bầu trời , đầu óc tôi nương nhờ vào đám mây nhỏ , bay đến nơi đó . Nơi đó , góc phố tuy đông nghịt người nhưng luôn tĩnh lặng . Nơi đó có mái nhà nhỏ ấm áp , có chiếc ban công ngày mưa mà tôi vẫn thường nằm dài nghe tiếng mưa rơi . Nơi đó có cả tên ngốc nào đó vẫn cười toe toét lấy lòng người yêu sau mỗi lần lỡ tay phá tan đống cây cảnh ở hiên nhà . Nơi đó có kỉ niệm , nơi đó có ấm áp và thân thương , nơi đó là nhà . Và nơi đó có cậu ấy .
Cậu ấy . Lồng ngực nhói đau một lúc , bỗng chốc hơi thở như bị tước đoạt . Nỗi đau cùng niềm nhung nhớ dâng trào đến đại não , hình ảnh ai đó cùng tôi những ngày mưa , hơi ấm ai đó từng trao tôi . Nhớ lắm , nhớ ngôi nhà có chú cún nào đó to gấp đôi nhưng lại thích làm nũng , nhớ chú cún vẫn hay nô đùa với tôi mỗi khi buồn . Nói ra thì dài , nhưng ngắn gọn , là Milky .
Tôi dừng lại ở một góc cây nọ , vì quãng đường cũng đã dài , sức cũng có hạn . Gió thổi mạnh làm lông tôi bù xù , trông chẳng khác gì một bó rơm . Đưa lưỡi liếm láp chải chuốt lại chỗ lông rối bù , từ đầu lưỡi truyền đến não vị tanh tưởi . Tôi giật mình . Nhìn xuống , ngay bên sườn bụng tôi , một vết thương còn đang hở miệng , máu nóng vẫn chảy rả rích . Vết thương này cũng nghiêm trọng nhỉ . Thế mà tôi lại chẳng cảm thấy chút đau đớn gì cả , không lẽ . . . Tôi chết rồi ?
Gượng dậy , bước ra khỏi bóng râm . Tôi bước vào vùng nắng chiếu chói chan . Lại nhìn xuống một lần nữa , không hề có chiếc bóng nào cả .
Ồ , hoá ra , tôi chết rồi .
-----------
Từ ngày đó , cả hai không còn gặp nhau nữa . Không còn mỗi khi ăn cơm đều bên cạnh nhau , không còn mỗi đêm tôi gối đầu lên cục bông ấm áp đó mà thiếp đi . Ngày mưa rơi như trút , mây đen kéo đến cả một bầu trời , có đôi mắt thẫn thờ nhìn một nửa hồn mình xoay lưng rời đi , có tấm lòng vụn vỡ vì lời chia ly thốt ra từ môi người nọ . Người nọ rời đi , mang theo cả nguồn ấm áp của riêng tôi . Để rồi mấy ngày sau đó , trong ngõ nhà nhỏ đã từng rất vui vẻ , chỉ còn một con người với trái tim trống rỗng và một chú mèo chán nản chờ ngày dần trôi . Ngày qua ngày , tháng này đến tháng khác . Tôi đợi mãi , ngây ngốc dán mắt vào khung cửa sổ , chờ đời ánh mặt trời đến . Nhưng mặt trời mãi chưa đến , bầu trời xám xịt một ngày buồn . Đám mây trắng muốt liệu có nhớ quay về , sau khi đã bay đến phương trời khác ?
Tớ nhớ cậu , nhớ cậu lắm .
Hyunjin đặt đĩa đồ ăn xuống trước mặt , chán nản nhìn tôi cứ mãi thẫn thờ như vậy . Từ ngày Milky rời đi , tôi buồn bã suy sụp , chẳng buồn ăn uống gì cả . Mỗi ngày mặt trời lên cao , tôi nằm dài ở ban công , đầu óc như tờ giấy trắng , trống rỗng chẳng có chút gì . Cậu ấy đang làm gì nhỉ ? Cậu ấy có nhớ đến tôi không ?
Đôi khi những kỉ niệm khiến tớ nức nở khóc .
Nhưng lại có những kỉ niệm khiến tớ mỉm cười trong hạnh phúc .
Trên cánh đồng mênh mông , mưa rơi như trút .
Kìa , phía xa xa có một đoá hoa nở rộ .
Hoàng hôn buông xuống , nắng chiều tắt dần sau những dãy nhà cao tầng . Đèn đường , từng dãy từng dãy , lần lượt bật lên như được lập trình sẵn . Dưới lòng đường , vài người hát rong ôm cây đàn guitar , nghêu ngao hát lên vài bản tình ca buồn . Người xung quanh dừng lại trước những khúc hát đượm màu nước mắt , có cô bé nọ khẽ lau nhanh dòng nước mắt vì cảm động . Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lạnh lẽo tột cùng , đèn đóm chẳng buồn bật , tôi quanh quẩn trong nhà mãi cũng chán . Thế là lẻn ra ngoài , tôi men theo lối đi nhỏ trên mái nhà , trèo dọc hàng hiên nhà hàng xóm , nhảy phốc xuống bãi cỏ êm ái . Từng bước từng bước chậm rãi đi dọc những dãy nhà , tôi hờ hững nhìn con người đang quây quần bên nhau trong những ngôi nhà nhỏ , thật ấm cúng và vui vẻ làm sao . Họ thật khác với tôi , kẻ lẻ loi chỉ có một mình .
Dừng lại ở một trạm xe buýt , tôi ngước đầu , tròn mắt quan sát mọi người bận rộn chờ đợi chuyến xe đến để còn về nhà nghỉ ngơi . Ô hay , thần kì thật đấy nhỉ , con người dù đi đâu cũng có một chốn nhỏ để về , họ gọi đó là tổ ấm . Còn tôi , hệt như một kẻ lang thang vô định , hệt như con thuyền đứt neo giữa biển khơi , có lẽ la bàn của tôi đã hỏng mất rồi , trong đầu tôi bây giờ chẳng tồn tại chút phương hướng nào cả .
BÍP . Tiếng còi xe kéo hồn tôi về thực tại , ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên đường , tôi thấy một cô gái tay dắt một chú cún trắng muốt , kiên nhẫn chờ đèn giao thông chuyển màu . Cô gái đó , tôi nheo mắt , trông giống Heejin nhỉ . Vậy thì , kế bên cô ấy chắc chắn là , Milky .
MILKY ! MILKY ! MILKY ƠI !
Tôi hoảng loạn , tâm trí như có gì đó thúc giục , chẳng thể chờ đến khi đèn giao thông chuyển màu đỏ , tôi chạy sang bên đường . Là Milky , nhất định là cậu ấy ! Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi Milky , chờ tớ một chút nhé , tớ sẽ đến gặp cậu ngay !
TING . TING . RẦM
Chợt một cơn đau truyền đến từ mạn sườn bên phải , cảm giác như hông của tôi có một vết thương rất lớn , máu chảy ròng rã , thấm ướt đẫm cả cơ thể tôi . Chuyện gì xảy ra thế nhỉ , sao tôi chẳng thể mở mắt ra thế này ?
" Này này , khi nãy chiếc xe ấy có tông trúng thứ gì à ? Tôi nghe tiếng động lớn lắm mà chẳng thấy gì cả . "
" Tông trúng có mỗi con mèo thôi , nó chạy bạt mạng sang bên kia đường không để ý nên tài xế nhỡ tông phải . Tội nghiệp thật "
À , ra là vậy . Hoá ra là có chiếc xe nào đó đã tông phải tôi . Vết thương nặng thế này , làm sao gượng dậy bây giờ . Tôi không thể gặp Milky nữa sao ? Từ trong đám đông nhốn nháo , tôi nghe tiếng ai đó quen thuộc .
" MỨT CAM !! MỨT CAM ! EM SAO THẾ ?! "
Milky ? Phải Milky không ? Hm ? Hình như không phải , là Heejin . . .
Heejin , chị mang Milky đến đây với em được không ? Một lần cuối thôi mà . Milky , đến đây với tớ được không , cho tớ gặp cậu một lần nữa thôi . Đây có lẽ là lần cuối rồi . . .
Milky ! Milky . . .
Mi mắt nặng trĩu . Bầu trời tối đen . Tôi chẳng thể gặp Milky lần nào nữa rồi .
---------------.
Bây giờ thì tôi chỉ còn là một mẩu hồn nhỏ , thú vị thật . Vậy thì tôi có thể đi đến bất kì nơi nào mình muốn rồi đúng không . Hoá ra lợi ích của việc này cũng thú vị lắm . Mọi người đều không thấy tôi , nên dù tôi có lại gần họ , cũng chẳng nhận lại những cái phẩy tay xua đuổi như những chú mèo hoang khác . Tôi nằm dài trên mái nhà , tận hưởng làn gió mùa xuân se se lạnh . Từ đằng sau , có tiếng gọi , tôi quay đầu lại .
" Mứt cam , tớ đây . "
Dù cho chúng ta có đi xa khỏi nhau đi chăng nữa .
" Tớ đã đến gặp cậu rồi đây "
Định mệnh vẫn khiến chúng ta gặp lại .
Trên bộ lông trắng muốt , nổi bật một vệt máu loang lổ . Milky đứng đó , máu vẫn chảy ròng ròng , và cậu ấy thấy tôi.
Ồ , vậy là cậu cũng giống tớ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro