#4
Bí mật của thanh xuân.
1. Lee Donghyuck năm 16 tuổi có một bí mật, cậu thích Lee Jeno.
Dù là thế kỉ 21 rồi, việc một cậu trai thích một cậu trai khác cũng vẫn là một điều gì đó quá ư khác biệt. Trong cái môi trường cấp ba danh tiếng coi trọng truyền thống mà cả Lee Donghyuck lẫn Lee Jeno đang theo học, việc này nó không chỉ dùng từ "khác biệt" để đánh giá, thi thoảng vài ba con người rảnh rỗi thích soi mói sẵn sàng ném vào mặt bạn hai chữ "dị hợm" nếu bạn có nhỡ để lộ ra bạn đang tương tư một người cùng giới. Tất cả những lời nói độc ác ấy, Lee Donghyuck vốn không quan tâm, nhưng cậu không nỡ để Lee Jeno chịu đựng chúng. Dù sao Lee Jeno cũng chỉ mê những em gái nhỏ nhắn ôm trọn vòng tay, thích một câu trai to gần ngang mình rõ ràng chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cậu ấy.
Tình cảm đơn phương nhỏ bé này, Lee Donghyuck không muốn nói, cũng cảm thấy không cần nói, vì kết quả sau cùng rõ ràng quá rồi: Bị từ chối, rồi tình bạn tan vỡ. Tệ hơn nữa là Lee Jeno sẽ ghét cay ghét đắng cậu vì những lời đàm tiếu dạng như "Ôi cái thằng đó ghê lắm có cả con trai thích nó mà chả biết có thẳng thật không".
2. Lee Mark năm 17 tuổi có một bí mật, anh thích Lee Donghyuck.
Từ cái ngày đầu tiên cậu chuyển tới cạnh nhà anh với một nụ cười rạng rỡ "Chào anh, em là Donghyuck", Lee Mark đã biết trái tim anh bị chiếm đóng rồi. Lee Donghyuck dù làm bất cứ việc gì cũng có thể khiến anh ngẩn ngơ mà trái tim thì cứ đập thình thịch mạnh mẽ như kiểu nó vừa trải qua một cuộc chạy bộ mười dặm với hai mươi chú chó đuổi theo sau. Tình cảm ấy dâng lên từng ngày, nhưng rồi vẫn mãi ứ đọng tại cổ họng mà không thể bật ra thành lời. Tất cả chỉ vì một câu nói của Donghyuck vào một chiều nắng. Khi ấy, Donghyuck đứng ngược sáng, từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làn da cậu, ánh mắt cậu chân thành nhưng thấm đẫm đau buồn cùng tiếc nuối mà nhìn Mark: "Anh, làm sao giờ... Em thích một người cùng giới. Em thích Lee Jeno."
Cả đời này, Lee Mark không bao giờ có thể quên được khung cảnh đó, khung cảnh vừa khiến anh nghẹt thở vì quá đẹp, vừa khiến tim anh vỡ vụn vì mối tình đầu của anh cũng thích người cùng giới, nhưng lại không phải anh.
3. Lee Donghyuck giữ chặt tình cảm của mình yên bình cùng Lee Jeno trải qua 2 năm học, mà Lee Mark cũng giấu kín tương tư của riêng anh mà làm anh trai hàng xóm thân thiết của Lee Donghyuck 2 năm.
4. Ngày Lee Mark tốt nghiệp, Lee Donghyuck mang một bó hoa tới tặng anh, còn bông đùa mà nói "Aigoo Markeuri nhà chúng ta giờ lớn thật rồi." Lee Mark chỉ nhìn Donghyuck thật lâu thật chân thành rồi lại chẳng nói gì khiến Donghyuck cũng thấy kì lạ. Nhưng rồi Donghyuck bỏ qua vì cậu nghĩ "Chắc là do ảnh bồi hồi vì sắp phải ra trường." Lee Donghyuck mãi không biết, khi ấy, trong tâm trí của Mark, anh đang bày tỏ toàn bộ tình cảm của mình với Lee Donghyuck "Donghyuck à, 2 năm đã qua từ lúc anh quen em. Trong 2 năm đó, chưa có một giây nào anh ngừng thích em."
5. Lee Mark đi du học, đây là điều mà cả anh lẫn Donghyuck hoàn toàn có thể dự đoán được. Ngày chia tay, Lee Mark đưa cho Donghyuck một lá thư nhỏ khiến Lee Donghyuck đang sụt sùi cũng phải bật cười "Gì chứ, còn viết tâm thư cho em nữa à." Nhưng Lee Mark không nói gì, anh chỉ nhìn Donghyuck rồi kéo cậu vào một chiếc ôm thật chặt.
6. Trong thư, Lee Mark viết:
"Chào em, anh là Mark đây, là cậu anh hàng xóm hay cùng em tâm sự.
Anh biết mọi thứ về Donghyuck, vì Donghyuck kể hết cho anh nghe mà, nhưng Donghyuck lại không biết một điều về anh, anh xin lỗi vì đã giấu em.
Anh thích em Donghyuck à, từ ngày đầu gặp mặt đã thích em rồi. Anh thích nụ cười của em, thích sự thông minh tinh nghịch tới mức quỷ quái của em. Anh thích những món ăn em nấu, thích em càu nhàu sao anh lại lười như vậy. Anh thích cả cách em cất giấu tình cảm của mình với Lee Jeno mà lặng lẽ dõi theo cậu ấy suốt 2 năm qua nữa.
Anh biết là Lee Donghyuck không thích anh đâu, nhưng anh muốn một lần trở nên thật mạnh mẽ và can đảm để có thể thú nhận tình cảm của anh suốt 2 năm qua.
Những người thích người cùng giới như chúng ta không phải ít, nhưng những người thực sự dám thể hiện bản thân thì cũng chả có nhiều. Anh chỉ muốn nói là, Lee Donghyuck, em phải mạnh mẽ lên, can đảm lên, sống vì em chứ không phải vì một người không liên quan nào khác. Đừng để những lời nói xấu xa khiến em tự ti và che giấu bản thân mình. Với anh, em mãi là điều đẹp đẽ nhất thế gian này."
7. Cuối cùng, Lee Donghyuck cũng tỏ tình với Lee Jeno. Dù Lee Jeno từ chối, cả hai vẫn đồng ý cùng nhau trở thành bạn tốt. Nhưng hơn cả thế, Lee Donghyuck cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đi nhiều, vì tình cảm ứ đọng bao lâu trong tim rốt cuộc cũng có thể nói ra.
Thi thoảng Lee Donghyuck vẫn gọi video cho Lee Mark và rồi cả hai sẽ tám nhảm cả đêm về những câu chuyện xàm xí như hai người bạn thân, không có hơn, và cả hai đều vui vẻ với điều đó.
Sau tất cả, thanh xuân đọng lại trong mỗi người một khung cảnh nắng vàng, cây xanh biếc, sân trường rộng lớn và một tình cảm là bí mật của cả một thời thiếu niên vụng dại.
___________________
Đây là câu chuyện có thật về ba người bạn của mình. Sau tất cả, cả ba vẫn chơi cùng nhau thật vui, dù chả còn ở gần nhau nữa. Thực ra mình thấy thứ ý nghĩa nhất từ câu chuyện, chính là sự dũng cảm mà cô bạn mình đã gom góp suốt hai năm để có thể tỏ tình cùng người mình thích dù biết trước kết quả là bị từ chối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro