#2
Tình đẹp là khi tình còn dang dở...
Mark và Donghyeok chả nhớ nổi lần đầu gặp nhau là như nào, cũng chả nhớ nổi hai người bắt đầu chơi chung từ lúc nào, lại càng chẳng nhớ cả hai thích nhau tự bao giờ... Chỉ nhớ rằng họ đã từng thích nhau thật nhiều... Thích nhiều lắm nhưng lại chả tới được với nhau...
Có lẽ là Mark thích Donghyeok trước đi, chắc vậy. Mark thích ánh mắt tinh nghịch của em, thích giọng nói ngọt ngào của em, thích cả cách em đem cậu ra làm trò đùa trước bao nhiêu người, dù có chút tức giận mỗi khi em làm vậy, nhưng chỉ cần nhìn nụ cười thích thú của em thôi, thì không sao cả. Mark ngây ngô lần đầu biết thích một người, không biết tiến hay lùi, cũng chả biết thả thính ra sao, chỉ biết ngốc nghếch dõi theo em, chăm sóc em, quan tâm em. Nhưng mà em nào để ý. Em cứ vô tình như vậy, khiến Mark nhiều khi còn có cảm giác rằng em ghét mình. Mark cứ mắc kẹt giữa cái ranh giới tỏ tình hay không. Nhỡ tỏ tình xong em thực sự ghét mình thì sao? Nhỡ tỏ tình xong em quay đi thì sao? Nhỡ tỏ tình xong em lẩn trốn mình thì sao? Mark sẽ điên mất nếu chuyện đó xảy ra. Muốn rất nhiều, lại sợ rất nhiều. Cái lúc mà Mark gõ những dòng tin nhắn thật dài gửi Donghyeok đêm hôm ấy, chỉ để nói với em tình cảm của mình, là Mark cảm thấy mình đã gom tất cả can đảm bao nhiêu năm qua của mình ra để bày tỏ rồi, vậy mà cuối cùng cậu chỉ nhận lại ba chữ "Em xin lỗi."
Donghyeok thích Mark không? Có chứ, thích nhiều lắm, trước cả khi Mark thích Donghyeok cơ. Thích ngắm anh lặng lẽ viết bài, thích trêu anh tới khi anh ngại ngùng đỏ mặt, thích làm nũng để rồi anh sẽ dịu giọng dỗ dành. Thích nhiều, nhiều lắm. Nhưng Donghyeok không phải là một người giỏi thể hiện cảm xúc. Cách cậu cà chớn vô tâm với mọi thứ thuộc về anh, chỉ là cậu không muốn mọi người biết rằng Donghyeok mạnh mẽ lại yếu đuối thích một người tới vậy. Cậu biết anh cũng thích cậu, nhưng mà lòng kiêu ngạo của cậu bảo rằng cậu phải đợi anh mở lời trước. Nhưng rồi, đêm ấy, khi anh nhắn cậu dòng tin nhắn kia, cậu lại không thể đồng ý. Cậu đã chờ mong một Mark mạnh mẽ hơn, một Mark có đủ can đảm đứng trước mặt cậu nói ba chữ "Anh thích em". Donghyeok chỉ cần ba tiếng như vậy thôi, tin nhắn kia dù dài tới đâu, cậu vẫn cảm thấy sáo rỗng lắm, vô cảm lắm.
Sau tất cả, Mark chấp nhận lùi lại, để ít nhất còn vãn hồi tư cách bạn thân của em. Mark cuối cùng cũng có người yêu, một cậu bạn dịu dàng khác. Mark biết cậu ấy chỉ là người Mark dùng để lấp đầy khoảng trống em để lại.
Sau tất cả, Donghyeok cũng có người yêu. Một chàng trai có đủ dũng cảm nói ba tiếng kia với cậu giữa sân trường đầy nắng và gió. Donghyeok biết, cậu không thương cậu ấy, nhưng cậu sẽ thử một chút.
Sau tất cả, Mark và Donghyeok ngồi lại bên nhau, tỉ tê tâm tình. Giờ đây, ai cũng có cuộc sống riêng, câu chuyện tình năm xưa chỉ còn lại là kỉ niệm. Và rồi họ thật lòng với nhau, Mark bất ngờ phát hiện rằng, hóa ra mình từng cách em ấy đúng ba tiếng "Anh thích em" mà thôi.
Đúng người đúng thời điểm nhưng lại chả nên đôi... Tình đẹp là khi tình còn dang dở...
_______________________________________
Cái này tớ đăng trên blog rồi, chỉ là giờ bê hết từ blog qua để đỡ bị trôi mất thôi TAT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro