Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chúng ta quen nhau như nào?

SM Entertainment, 2013.

Bầu trời xanh ngắt, thời tiết lại dễ chịu thư thái dù vẫn còn chút oi ả sót lại cuối hè. Nhưng tâm trạng của Donghyuck thì không có dễ chịu tý nào. Đúng rồi, làm sao con người ta có thể thoải mái tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên phong cảnh khi mà chuẩn bị bước vào phòng kiểm tra cơ chứ. Ngày hôm nay cậu có bài đánh giá năng lực định kì của công ty.

Bình thường sẽ là kiểm tra đơn, nhưng lần này oái oăm thế nào công ty bắt thực hiện theo nhóm để thể hiện khả năng teamwork của từng cá nhân. Một nhóm nhạc idol sẽ không thể tồn tại được nếu như khả năng làm việc nhóm của các thành viên kém. Donghyuck cũng biết thế chứ, nhưng mà các nhóm nhạc tiền bối toàn là thân quen với nhau từ thời thực tập sinh, hoặc ít nhất có dăm ba tháng cùng nhau luyện tập chuẩn bị debut. Còn cậu đây, bị ghép nhóm với một tên lạ hoắc lạ hơ tiếng Hàn còn chưa sõi. Khi nghe tới việc kiểm tra nhóm, Donghyuck đã ước mình có thể bắt cặp với Lee Jeno, dù hai đứa cũng không hẳn là thân lắm, nhưng cũng gọi là quen biết nhau lâu, hoặc Na Jaemin, thằng ấy tính tình hơi tăng động tý nhưng vẫn chấp nhận được. Vậy mà, tên cậu được đặt vô cùng rõ ràng cạnh một cái tên lần đầu cậu nghe tới, Mark Lee. Mark Lee là ai cơ?

Tất nhiên sau đó Donghyuck bắt buộc phải biết Mark Lee là ai, dù cậu không hề tình nguyện tý nào. Đấy là một ông anh Hàn kiều gầy nhom, mặt mũi lại ngơ ngơ ngác ngác, nhưng có cặp lông mày hải âu khá thu hút Donghyuck, chúng làm Donghyuck nhớ về những cánh hải âu ở Jeju của cậu, một Jeju yên bình, ít nhất là yên bình hơn chốn Seoul phồn thịnh náo nhiệt này. Vì vậy, len lói một chút đâu đó trong Donghyuck, bắt đầu nảy sinh cảm giác yên bình khi ở cạnh Mark, dù hai đứa mới chỉ gặp nhau được năm phút, hai phút chào hỏi và ba phút ông anh kia đơ ra nhìn Donghyuck trong khi cậu bận liếc xéo người ta.

Sau này mỗi khi kể lại ngày hôm ấy, Donghyuck đều nói rằng lúc ấy mình đang bận tìm cách bắt nạt Mark Lee vì mặt ông anh trông ngốc muốn chết đi được, kích thích tính nghịch ngợm đã ăn sâu vào trong máu của Donghyuck.

Donghyuck đứng đó liếc người ta cho đã con mắt, liếc tới khi Jeno vỗ vai cậu một cái để thông báo rằng nó đi đây thì Donghyuck mới quay đầu lại nói lời cảm ơn và tạm biệt. Chỉ tội Mark Lee đứng đó ngây ngốc không dám ho he. Jeno bảo rằng nó sẽ dẫn đứa cùng cặp với anh tới đây, còn cam đoan rằng thằng nhóc ấy dễ thương lắm, hơi đanh đá một tý thôi, mà sao cái người đứng trước mặt anh chả giống miêu tả tý nào, lại còn dữ dằn hết sức. Tự nhiên thấy stress quá đi à.

- Ê - Đấy, cách gọi người ta thôi cũng thấy sợ rồi - Công ty đang training anh vào vị trí gì thế?

-Là rapper

Donghyuck nhíu mày lại, cảm thấy hơi choáng váng một chút. Cái gì cơ, rapper á? Chắc ý anh ta là đọc nhanh. Không phải cậu khinh bỉ công ty mình đâu, chỉ là bao năm qua, cái công ty này cũng đâu có mấy ai rap-đúng-cái-gọi-là-rap. Mà rapper tiếng Hàn còn chưa sõi đi cùng với vocal chỉ sõi tiếng Hàn như cậu sẽ phải làm gì chứ. Lần này đi thật rồi.

- Anh có thích bài tiếng Hàn nào không? Kiểu ừm... thích tới nỗi có thể hát theo mà không hiểu lời như mấy chị fangirl nước ngoài ấy.

Hỏi xong câu ấy, Donghyuck chỉ thấy anh ngốc kia nghệt mặt ra, rồi lắc lắc cái đầu của anh ta.

- Nhạc tiếng Anh thì tôi biết Justin Bieber, Bruno Mars, Micheal Jackson,... Đại loại như thế. Ừm, nhạc Justin cũng có nhiều bài hay, MJ thì lại phải kết hợp nhảy mới đẹp...

- Thế Billionare thì sao?

-Anh nói gì cơ?

- Billionare của Bruno Mars. Bài đó có cả phần rap cho tôi và phần hát cho cậu, và lời tiếng Anh rất dễ hát.

Và Billionare đã trở thành bài hát định mệnh của Donghyuck và Mark Lee như thế.

Những ngày sau đó, Donghyuck cùng Mark Lee cùng nhau tập mọi lúc mọi nơi, từ sáng sớm cho tới giữa đêm. Dù sao thì cũng chỉ có một tuần chuẩn bị, và cậu không thể để mình rớt hạng được. Ông anh Mark Lee kia cũng khá tốt. Anh ta thường giúp cậu sửa phát âm tiếng Anh, nhưng đôi khi lại rap sai lời. Những lúc ấy cậu và anh ta lại phải tập lại từ đầu. Cứ như vậy nhuần nhuyễn cả một tuần. Cuối cùng cũng tới ngày đánh giá năng lực.

Khi Donghyuck tới cửa phòng kiểm tra đã thấy ông anh kia ngồi thu lu một góc phía ngoài đợi cậu. Nay anh ta mặc quần ngắn với áo phông trắng tay xanh, còn đội thêm cái mũ đen dù đang ở trong nhà, khác hẳn cậu áo ba lỗ quần sooc thoải mái. Donghyuck tiến tới đập mạnh vai anh ta

-Tý nữa kiểm tra, nếu anh có mắc lỗi, tôi vẫn sẽ hát thật hoàn hảo phần của mình, để anh bị dìm xuống đáy cho coi.

Thấy chưa, rõ là thi teamwork mà vẫn đanh đá đòi nổi bật một mình như này nè.

Nhưng cuối cùng, phần thi của hai đứa cũng tốt, Donghyuck biết vậy vì cậu thấy thầy giáo hướng dẫn nở một nụ cười khá hài lòng sau khi nghe xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro