17. Hãy ngủ một chút
"Anh thấy không ổn ở đâu à?"
Tôi để ý khuôn mặt của cậu chủ có phần không thoải mái, thỉnh thoảng lại đưa tay xuống bụng mát xa nhè nhẹ, tình trạng kéo dài suốt từ khi anh ta tới trường học cho giờ lên lớp buổi chiều, khiến tôi không khỏi lo lắng.
"Bụng cảm thấy hơi khó chịu"
"Vậy sao lúc nãy tập võ còn ra tay mạnh như vậy, bệnh viện cũng nói anh cần phải chú ý, tạm thời hạn chế các hoạt động không cần thiết"
"Nếu không ra tay mạnh, họ sẽ biết tôi bị gặp chuyện", nói cũng phải, đêm qua trước khi đi bệnh viện, Wonwoo cũng tự sắp đặt lý do rời nhà rất hợp lý, từ việc đánh thức tôi bằng tiếng kêu cứu mà bất cứ ai trong nhà đều đã quen tai cho tới việc mặc đồ chỉnh chu như chuẩn bị đi party, mọi chi tiết đều kín kẽ, không để lộ sơ hở.
"Anh có cần đi bệnh viện kiểm tra lại không?", hôm nay giáo sư yêu cầu tự học, cả lớp tự quản nên anh ta chỉ đến lớp rồi lôi đống sách ra nghiên cứu, nếu bây giờ chúng tôi rời đi, chắc cũng không ai để ý.
"Không cần, chắc một lúc là ổn thôi", anh ta xoay bút, cố gắng hướng sự tập trung vào cuốn sách Kinh tế vi mô để quên đi cơn đau ê ẩm phần bụng dưới, "Nếu buồn ngủ thì cậu cứ ngủ đi, đêm qua làm phiền cậu rồi"
"Nhiệm vụ của tôi, anh không cần phải bận tâm đâu"
"Mặt cậu đang viết rõ chữ thiếu ngủ rồi kìa, tôi không quá đáng đến mức ép người ta làm việc đến kiệt sức", sao tôi hiểu như anh ta đang dỗ tôi vậy, có kỳ quái quá không, "Ngủ đi, ở đây là lớp học, không ai làm hại tôi được"
Tôi vẫn muốn từ chối "ân điển" cao cả từ cậu chủ, giấc ngủ rất quý giá nhưng tính mạng anh ta quan trọng hơn.
"Tôi hứa trong lúc cậu ngủ, sẽ không tự ý đi đâu đâu", dường như muốn tôi tin tưởng vào lời hứa đó, anh ta không chờ phản ứng lại, trực tiếp nắm lấy bàn tay ở dưới bàn của tôi, "Như vậy là an tâm rồi chứ, cậu sẽ biết nếu tôi rời khỏi chỗ ngồi"
Nói rồi Wonwoo quay trở lại với cuốn sách, sự nghiêm túc bất chợt làm tôi có phần yên tâm rằng đối phương sẽ không "giở trò"
"Nếu không muốn tôi biến mất, thì hãy nắm chặt vào", tay tôi vô thức siết lấy bàn tay của cậu chủ sau khi nghe câu nói ấy. Tôi chỉ muốn đảm bảo người kia không đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của mình... chỉ vậy thôi.
Tôi nằm xuống bàn, dự định ngủ một giấc ngắn. Trong cơn mơ màng, bên cạnh vang lên tiếng điện thoại, Wonwoo đang nói chuyện với ai đó, tôi không biết đầu dây bên kia là ai cho tới khi cái tên AJ xuất hiện. Họ trao đổi gì đó rất vui vẻ, giọng cậu chủ cũng trở nên mềm mại và dễ chịu hơn hẳn thường ngày.
Nực cười thật, anh ta nắm tay tôi trong khi tán tỉnh với người khác qua điện thoại. Tôi cảm giác như anh ta là một tay ngoại tình chuyên nghiệp... hay tôi mới là người đang xen giữa mối quan hệ "bí mật" của họ. Dù hiểu thế nào, tôi cũng cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro